Truyen3h.Co

[HoonJames] HOM3

5.

NgonGioNho

Một năm nữa lại trôi qua - điều mà Hưng đã từng nghĩ là họ sẽ không làm được vì sự xa cách địa lý.

Nhớ lại những ngày đầu khi Phàm bước lên chuyến xe khách vào thành phố, Hưng đã từng lo sợ biết bao. Khoảng cách hàng trăm cây số, những guồng quay công việc và học tập khác biệt, cùng sự thiếu vắng hơi ấm quen thuộc từng khiến cậu mông quạnh và hoài nghi. Cậu từng sợ rằng thời gian và không gian sẽ làm nhạt nhòa đi những thói quen, làm nguội lạnh những lời hứa của tuổi mười tám.

Nhưng rồi, họ đã cùng nhau đi qua trọn vẹn ba trăm sáu mươi lăm ngày ấy - không phải bằng sự chịu đựng, mà bằng tất cả tình yêu và sự vun vén kiên trì.

Sự xa cách địa lý rốt cuộc không thể chia rẽ họ, mà chỉ càng chứng minh rằng, khi hai trái tim luôn hướng về nhau, thì dù ở bất cứ đâu, đối phương vẫn luôn là nhà.

Hôm nay, Châu Hưng đã hoàn thành xong hai ngày thi THPT vất vả, dẫu đề thi năm nay vướng phải nhiều tranh cãi, cậu vẫn hoàn thành tương đối tốt.

Cậu bước ra khỏi cổng trường sau khi môn thi cuối cùng kết thúc, mọi cảm giác lo âu bấy lâu dường như tan biến hết. Cậu ngoái đầu nhìn lại cổng trường - nơi thanh xuân và mẩu tình mà cậu vun vén đã lớn lên, đâm chồi nảy lộc.

Nơi khung cửa sắt phai màu ấy, Hưng như thấy lại hình ảnh Vũ Phàm của những ngày tháng trước, những vệt nắng chói chang của mùa hè dường như dịu lại, rọi lên từng khoảng sân, băng ghế đá - những nơi từng in dấu chân của cả hai suốt những năm tháng mười bảy, mười tám ngây thơ.

Hưng hít một hơi thật sâu, lồng ngực đong đầy sự nhẹ nhõm đến lạ kỳ.

Ở phía cuối con đường, dưới bóng cây xà cừ mát rượi, gia đình cậu cùng một bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi. Phàm ăn mặc đơn giản, tay cầm hai chai nước mát, ánh mắt dáo dác tìm kiếm giữa dòng người vội vã. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Phàm lập tức vẫy tay thật mạnh, nụ cười rạng rỡ như xé tan mọi mệt mỏi của hai ngày thi căng thẳng.

Hưng bước nhanh về phía anh, cậu nở nụ cười rạng rỡ. Kỳ thi THPT cuối cùng cũng đã khép lại, khoảng thời gian xa cách địa lý và những âu lo của tuổi học trò nay đã chính thức lùi về sau. Phía trước họ không còn là những xấp đề thi chất đống hay những cuộc gọi video vội vã lúc nửa đêm, mà là chuyến xe cùng hướng về thành phố lớn - nơi có căn phòng nhỏ ngập nắng, chiếc hũ tiết kiệm chứa đựng giấc mơ về một mái ấm và một tương lai trọn vẹn đang rộng mở đón chờ hai đứa trẻ.

​Tiếng ba mẹ Hưng tíu tít hỏi han vang lên khiến không gian thêm phần rộn rã. Nhìn Hưng đón lấy ly nước mát từ tay mẹ, rồi rôm rả thưa chuyện, lòng Phàm bỗng rạo rực những nhịp đập rộn ràng.

"Trông Hưng vui thế này, chắc lại ba con mười rồi ấy nhỉ?" Phàm mỉm cười, ánh mắt đong đầy dịu dàng nhìn ngắm người mình yêu sau vài tháng không gặp kể từ Tết.

"Có anh Phàm đứng trông thế này, thì phải bốn con mười mới xứng!" Hưng nheo mắt đáp.

Phàm bật cười thành tiếng:

"Lỡ có thành thủ khoa thì phỏng vấn nhớ nhắc tên anh nhé! Anh cũng muốn có tí fame đó nha."

"Em sẽ khen anh hết lời trên buổi phóng vấn nếu có hihi."

"Gớm, lại nịnh anh rồi."

Hai người trò chuyện rôm rả suốt trên đường từ trường về nhà. Cái nắng trưa oi ả của ngày thi cuối cùng như dịu lại trước những tiếng cười giòn tan và cái nắm tay siết nhẹ ấm áp.

---

Một tháng sau đó, Hưng nhận được kết quả, hơi thất vọng một chút, tại cậu chỉ được 29,5 khối A mà thôi, không được 30 như cậu mong muốn. Dù sao thì với số điểm đó Hưng cũng đủ để trở thành thủ khoa tỉnh.

Hưng đã tự tin có thể đỗ vào ngôi trường yêu thích ở ngay gần trường anh.

Ngày Hưng nhận giấy báo trúng tuyển, gia đình đã tổ chức một bữa tiệc rất to. Tiếng cười nói rộn rã của họ hàng, làng xóm làm bừng sáng cả căn nhà nhỏ. Hưng đã sống những ngày hè cuối cùng của đời học sinh trong niềm vui và sự háo hức tận cùng.

Điều thú vị nhất là, cậu được cùng Phàm đi sắm đồ. Với kinh nghiệm của một tiền bối đi trước một năm, anh kiên nhẫn đưa cho cậu từng lời khuyên tỉ mỉ: từ việc hoàn thiện hồ sơ nhập học sao cho không bị thiếu sót, chuẩn bị sách vở tài liệu ra sao, cho đến chuyện nên chọn mua laptop hay MacBook để vừa tối ưu cho việc học, vừa phù hợp với túi tiền của sinh viên.

"Nếu em học ngành cần thao tác nhiều phần mềm chuyên dụng hay chạy file nặng thì cứ chọn laptop Windows cho lành. Còn nếu thiên về làm văn bản, thuyết trình với cần pin trâu để xách đi cà phê cả ngày thì MacBook lại ngon hơn." Phàm vừa ngẫm nghĩ vừa phân tích, tay lật lật từng chiếc máy trên kệ trải nghiệm.

Hưng chẳng mấy chú ý đến mấy thông số kỹ thuật ấy. Cậu chỉ đứng bên cạnh, chống cằm nhìn ngắm gương mặt nghiêm túc chăm chú của anh, khóe môi bất giác cong lên.

"Sao thế? Anh nói em có nghe không đấy?" Phàm quay sang, thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm thì gõ nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Có chứ, anh Phàm nói gì em chẳng nghe."

"Lời khuyên hữu ích của tiền bối không đó, nghe đi không thừa đâu."

"Nghe mà, nghe mà, Phàm cứ nói là em nghe hết."

Phàm cùng Hưng sắm sửa quần áo, nhân lúc chưa nhập học anh và cậu lại đi hẹn hò, cà phê để hâm nóng tình cảm.

Sau mấy vòng dạo quanh các cửa hàng quần áo, tay xách nách mang vài túi đồ mới mua, hai đứa ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm yên tĩnh trong góc hẻm. Không khí điều hòa mát rượi cùng tiếng nhạc indie êm dịu nhanh chóng xua tan cái oi nồng của buổi chiều.

Phàm chọn một góc bàn gần cửa kính ngợp ánh nắng thu, chu đáo gọi ly cà phê muối cho Hưng và một cốc trà hoa quả cho mình. Khi hai ly nước được mang ra, Hưng vội rút điện thoại ra căn góc chụp ảnh, rồi tự nhiên nắm lấy bàn tay Phàm đang đặt trên mặt gỗ, đan chặt năm ngón tay vào nhau.

"Mấy tháng trời toàn nhìn nhau qua cái màn hình bé tẹo, giờ được ngồi đối diện nắm tay anh thế này... thích thật đấy." Hưng nheo mắt mỉm cười, giọng dịu dàng đến mức khiến tim Phàm lỡ mất một nhịp.

Phàm khẽ lấy ngón tay cái vuốt nhẹ mu bàn tay cậu, ánh mắt chan chứa sự nuông chiều:

"Thì từ nay về sau ngày nào mà chẳng được gặp. Ngay cạnh trường nhau mà, bước vài bước là tới rồi."

Nói rồi, anh lục từ trong túi ra một chiếc chìa khóa nhỏ có treo thêm chiếc móc khóa là một hình ảnh nhỏ của hai người.

"Quà cho thủ khoa nhà mình. Hiện tại ta chỉ có chiếc chìa khóa phòng trọ nhỏ này thôi, nhưng biết đâu sau này sẽ là chìa khóa của một căn nhà, một chiếc xe."

Hưng đón lấy món quà nhỏ trong tay, trân quý nó như một vật quý giá.

Tấm ảnh ép nhựa bé tẹo ghi lại khoảnh khắc hai đứa tựa đầu vào nhau cười rạng rỡ dưới vệt nắng hè năm ngoái. Chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay Hưng, ấm áp và ngập tràn kỷ niệm. Cậu khẽ miết ngón tay lên gương mặt nhỏ xíu của Phàm trong ảnh, khoé mắt chợt thấy nong nóng.

"Với em, chiếc chìa khóa này là món quà vô giá rồi."

Hưng ngước nhìn Phàm, ánh mắt lấp lánh nụ cười rạng rỡ:

"Vì khi chiếc chìa khóa này mở ra, em sẽ được về với anh."

Lời nói dịu dàng ấy khiến trái tim Phàm như tan chảy. Anh lặng người đi một giây, nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh của cậu rồi mỉm cười, siết nhẹ lấy bàn tay đang đan chặt vào tay mình.

"Ừ, lúc nào cũng chào đón em về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co