Truyen3h.Co

hoonjames - how long

7

yunhienim

Cổ tay của james dạo gần đây hơi đau do gõ phím nhiều, tin nhắn với email không hiểu sao bỗng dưng nhiều quá mức.

Ngồi trước máy tính tay cứ liên tục di chuột rồi click, gõ phím không ngơi nghỉ làm cổ tay ê ẩm đau nhức không chịu được.

Hồi trước lúc làm bài thuyết trình ở đại học, james thuộc dạng gõ phím như rùa bò nhưng lại làm slide lẫn bài thuyết trình lại làm trông bình thường nhất. Mỗi lần gõ phím thì gõ mãi mới xong được một hàng, cho nên khi mấy nhóm khác đều xong và thảnh thơi cho đến ngày nộp bài, chỉ có james là vật lộn với PowerPoint và 1 đống thông tin cần phải đọc là gõ phím chỉnh sửa lại.

Đi làm được vài năm thì trình gõ phím của james cũng cải thiện không ít.

Từ gõ bằng hai ngón như rùa bò cho đến nhắm mắt còn gõ nhanh như gió.

Nhưng nhiều quá cũng có di chứng, cổ tay của james bị đau ê ẩm không làm gì được.

Xin nghỉ phép để đi khám, đợi mãi mới đến thì vừa vào bác sĩ vừa hỏi vài câu đã phán james bị viêm gân. Phần lớn là do tay james làm đến mức quá tải, từ tuần trước keonho đã để ý đến cổ tay của james rồi.

"Í!, tay anh bị gì vậy?"

lúc đầu nó chỉ hơi mỏi, james nghĩ là do mình ngủ sai tư thế nên vậy. từ từ thì nó hằn hẳn vết đỏ ở cổ tay, cũng bắt đầu đau hơn trước, keonho lúc trước nó đã để ý và khuyên nên đi bệnh viện nhưng james dửng dưng cho rằng không sao đâu. bây giờ thì có sao .

"cậu là nhân viên văn phòng à? thế chắc dùng chuột nhiều lắm nhỉ? cậu nên hạn chế đi tốt hơn thì xin nghỉ phép để dưỡng thương chứ với cái cổ tay này thì làm được cái gì?"

"thế là không được làm gì để cổ tay nghỉ ngơi à bác sĩ?"

"chứ sao, làm nữa thì chặt luôn cái tay vứt luôn là đẹp"

"..."

hết cách, james đành nhờ keonho đang được nghỉ một thời gian viết dùm cái mail xin nghỉ phép cho sếp.

"rồi gì nữa anh?"

"chắc là được rồi đó"

"mà nhìn anh quấn băng ở cổ tay nhìn ngầu ghê"

"?"

___

bị như vậy james không làm gì được, cảm thấy bứt rứt vô cùng. bếp thì không thể vào do cần vận động tay rất nhiều, ông bác sĩ kia lúc james về còn cảnh cáo james mấy lần, keonho thì lại càng không cho nó vào bếp được, đều là ông thần thiên tai ở bếp cả.

kết quả đành phải gọi đồ ăn ngoài, keonho đòi chính cậu phải đặt vì nó bảo biết quán này ăn ngon lắm, james ậm ừ cho qua rồi để cậu tự đặt. keonho hí hửng cười khanh khách tay lướt màng hình chọn món.

"anh ơi, món này nhìn ngon nè"

"thế thì đặt đi"

đợi keonho chọn món rồi đợi gần 1 tiếng mới có cái ăn, james đói chết đi được nhưng vẫn phải nhịn vì cổ tay đang đau không thể nào đứng lên đánh keonho một cái được.

[ seonghyeon: hôm nay em có lịch quay đến tối, chắc không đến được ( ̄┰ ̄*) ]

[ martin: để coi quản lý chịu thả em không đã (*  ̄︿ ̄) ]

[ keonho: tintin khỏi đến luôn cũng được kkkk ]

[ keonho: tui với anh james đang ăn há cảo á kkkk ai không đến ăn được thì đừng tiếc nha kkkk(✿◡‿◡) ]

[ seonghyeon: thằng nhãi này im đi ]

[ seonghyeon: (¬_¬ ) ]

[martin: ừ ừ đau đầu quá ]

[ james: thôi vậy, đừng làm quá sức nha ]

[ martin: ❤️❤️❤️❤️❤️ ]

[ seonghyeon: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ]

cảm thấy tiếc nuối vì mọi người không đến đầy đủ được, nhìn sang keonho thì thấy nó đang chơi với miki, nhìn đi nhìn lại thì vẫn có cảm giác thiếu cái gì đó, đang cố nhớ xem mình có quên mua hay quên báo cái gì cho sếp thì tiếng chuông cửa vang lên.

à, james quên luôn juhoon. bình thường juhoon hay qua đây ăn ké mà.

"a! để em để em"

keonho đứng dậy chạy ra mở cửa thì đập vào mắt cậu là juhoon đang đứng chình ình ở cửa với bộ đồ công sở, với trí nhớ của keonho thì juhoon không biết cậu là ai, keonho cười mỉm hỏi juhoon.

"anh là ai vậy ạ?"

"?"

juhoon trố mắt nhìn keonho đang mỉm cười mà không khỏi bất ngờ, vì trước giờ juhoon chưa thấy james đưa ai vô nhà mình trừ chính bản thân juhoon.

keonho nghiêng người né qua một bên để mời juhoon vào nhà, james đang ngồi trên ghế sofa quay sang nhìn juhoon bước vào nhà mà không khỏi cảm thấy đau đầu, miki nhảy lên ghế nhìn juhoon rồi kêu lên hai tiếng meo meo xong ưỡn lưng nhảy về phía keonho.

"kia là ai vậy anh? - juhoon hẽ cất tiếng hỏi với giọng trầm khàn chỉ đủ cho hai người nghe.james đưa mắt nhìn keonho rồi thành thật trả lời: "bạn anh"- nghe câu trả lời như vậy, hàng lông mày của juhoon khẽ nhíu lại vì không tin lời james nói.

buổi tối hôm đó có ba người ngồi cùng nhau trên bàn, con mèo miki lại đi đến chỗ kế bên juhoon và ngồi cạnh.

"miki đáng yêu thông minh quá ta~~~" - keonho buộc miệng khen miki một cái rồi nhìn sang gương mặt đang không mấy vui vẻ của juhoon: "anh là juhoon hửm? đồ ăn không ngon sao anh? là đồ em tự nấu đó!"

james không khỏi bật cười thầm khi nghe keonho nói xạo không chớp mắt như vậy, mấy hộp há cảo được giao đến trước khi juhoon bấm chuông, keonho chỉ cần đem mấy hộp há cảo đó vào  bếp hâm lại rồi trang trí ra tô với thêm tí tiêu rồi nước chấm. vậy là mặt juhoon lại còn xị hơn lúc trước.

"cậu nấu ăn cho chó ăn à?"

"..."

"anh james, sao hôm nay anh không đi làm vậy?" - juhoon vội chuyển sang james mà tra hỏi.

"anh james bị thương á, hôm nay ảnh xin nghỉ nên mình qua chăm ảnh hihi~~~"- không để james trả lời, keonho chen vào trước khi james định nói gì đó rồi trả lời thay cho anh. juhoon không mấy vui vẻ khi keonho cứ lần này đến lần khác phá đám cậu, đã vậy còn khoác vai james trông rất thân mật.

đến cuối, keonho xung phong rửa bát rồi nhanh chóng thu dọn bát rồi chjay vào bên trong phòng bếp, james thấy không có gì nên đành đi ra phòng khách chơi với miki, juhoon cũng vội đi theo anh ra.

"anh" - juhoon lên tiếng trước với giọng chứa đầy sự khó chịu: "em hỏi lần cuối, cái người kia là gì của anh vậy?"

"không phải anh đã nói rồi sao? là bạn của anh mà" - james ung dung uống ly nước ấm mà keonho đã chuẩn bị sẵn: "với cả em khó chịu cái gì vậy?"

nghẹn họng, juhoon bực tức bước ra cửa đi về không ngoảnh mặt lại, james còn ngơ ngác không hiểu hôm nay juhoon nó bị cái gì mà lạ vậy thì keonho lú đầu từ bếp ra cười khúc khích trước biểu cảm lẫn cách hành động của juhoon. cậu vội rút điện thoại ra bấm vào người tên seonghyeon rồi kể về những chuyện đã xảy ra từ nãy đến giờ.

[ seonghyeon: thật à? kkk đang giải lao mà tự dưng muốn phi thẳng đến đó ghê ]

[keonho: ừ kkk juhoon nghĩ tao là người yêu mới của anh james ]

[ keonho: lúc nãy đang ăn mà ông juhoon cứ liếc tao quài ấy, lạnh sống lưng chết đi được kkk T_T ]

[ seonghyeon: tiếc ghê hôm nay bận quá trời, tự dưng công ty bắt chạy quảng bá T_T ]

[ keonho: kkk mà lúc nãy ông juhoon trông đáng sợ cực kì, còn ra hỏi anh james là tao là cái gì của ảnh ]

[ keonho: anh james bảo là bạn, kkkkkk nhìn biểu cảm của ông juhoon đúng kiểu "chắc em tin?" xong giận đùng đùng đi ra mở cửa đi về không ngoảnh mặt lại luôn kkkkkkkkkkkkkkk ( ͡° ͜ʖ ͡°) ]

[ seonghyeon: kịch tính thế, martin mà ở đó chắc nó làm 1 đống biểu cảm luôn cho xem ]

[ seonghyeon: ủa mà ổng không nhận ra mày là ai à? ]

[ keonho: không, mặt ổng tỉnh bơ liếc tao quài à ]

[ seonghyeon: ê người nổi tiếng mà không nhận ra nữa à :))))))))) hết thời rồi à keonho? ]

[ keonho: T_T ]

[ keonho: chắc gì ổng cũng nhận ra mày, nhìn juhoon không giống người để ý nhiều đến giới giải trí hoặc người nổi tiếng ]

[ seonghyeon: ಠ_ಠ ]

_____________

[ juhoon: đến quán nhanh ]

[ jae ha: gì, để tao làm xong cái này đã ]

[ jae ha: ủa mà hôm nay bị gì mà tự dưng chủ động rủ tụi tao đi nhậu vậy :)))))) bình thường tụi tao rủ mày sống chết mày không thèm đi mà ]

[ Juhoon: ? Nói nhiều ]

[ Juhoon: mingyu đâu? ]

[ Jae ha: nó à? Hình như có tiệc nên nhậu rồi]

[ Juhoon: @mingyulee @mingyulee @mingyulee ]

[ Mingyu: ??????????????? ]

[ Juhoon: ra quán cũ ]

[ Mingyu: hả ok:))) ]

Jae ha là người đến đầu tiên, quán nhậu beakang núp hẻm ở gần trường đại học của họ hồi đó.

Juhoon đến thứ hai, cuối cùng là Mingyu đến với mùi rượu thoang thoảng trên người.

"Mày uống rượu à?" - jae ha bịt mũi hỏi.

"Ừm, hai ly thôi. Hôm nay sinh nhật sếp tao"

chắc là do làm việc quá sức nên nhìn mingyu cứ như thây ma vừa bước ra khỏi hòm vậy, tóc tai bù xù nhìn trông thiếu sức sống .

_____

"gì lúc đó đứa nào bảo là có chia tay thì cũng không lụy đâu hahahahaha"

"hahahahaha nghe mà tỉnh cả rượu"

juhoon im lặng để cho hai người kia trêu chọc mình, bậy giờ cậu thực sự rất rối bời, người đàn ông kia là ai mà tại sao lại ở trong nhà của james như rất thân thiết vậy? họ có thể là gì? là người yêu hay là bạn bè như james nói? juhoon không biết và cũng không có hứng biết lắm.

hai người kia tranh thủ gọi thêm vài món đồ nhắm rồi cụng từ ly này đến ly khác để giúp bạn mình giải sầu, juhoon hiểu mình là người đá người ta trước thì lụy trước nó hèn lắm nhưng mà cậu không kiềm được.

những 8 năm yêu nhau, dù juhoon biết mình lúc nào cũng lạnh nhạt hay quát tháo và chưa bao giờ tặng cho anh nổi một món quà đàng hoàng tử tế, cậu thấy chính mình tồi lắm. nhớ lại hồi mới yêu nhau, món quà mà juhoon nghĩ là tử tế nhất cho james chắc là cái hoa bằng giấy cậu gấp xấu định bụng tặng cho nakye, nhưng thấy xấu quá nên đành vứt sang cho james.

còn gì nữa không nhỉ? à, hết rồi....

"ê juhoon ê ê ê ê" - tay jae ha cứ liên tục chọt chọt vào mặt juhoon để xem cậu có còn tỉnh không, chọt mãi mà thấy chả phản ứng gì thì hai người chắc chắn juhoon say quắc cần câu rồi, lúc nãy một mình juhoon uống hết 4 chai rượu to mà.

"bây giờ như nào? tao không biết nhà nó"

"chịu, có biết thì cũng không biết được mật khẩu nhà nó để vào nữa"

"mà không biết anh james dạo gần đây có gì mà tự dưng juhoon nó lụy gớm vậy?"

"im đi lee mingyu, phụ tao mò được mật khẩu điện thoại nó đã"

hai người mò mãi vẫn chưa mở khóa được điện thoại của juhoon, nhập hết từ sinh nhật của người này đến sinh nhật của người khác vẫn không lên.

"chết dở, mày có biết sinh nhật anh james không mày?"

"không có biết....."

jae ha với mingyu định bụng vứt juhoon lại quán thì tự hưng có người hét ầm lên "anh james!" làm cả hai ngoáy đầu lại nhìn, james bước vào quán rồi đi thẳng đến cái bàn ở góc , jae ha với mingyu mừng phát khóc vì ít ra không phải vứt juhoon ở lại.

đợi james nói chuyện với cái bàn kia xong thì mingyu gọi với lại làm james giật mình quay sang nhìn cả hai, rồi lại nhìn xuống juhoon đang nằm gục xuống bàn nói mớ.

james lững thững bước lại rồi mở lời trước: "cái gì vậy? là han jae ha với lee mingyu đó hả? lâu rồi không gặp hai đứa"

"hihi lâu rồi cũng không gặp anh, dạo này anh khỏe không ạ?"

"cũng bình thường mà có chuyện gì không?"

"thì chuyện là juhoon nó uống say quá, mà em với jae ha lại không biết nhà của juhoon, em định hỏi là anh có biết nhà của juhoon nó ở đâu không ạ?"

"biết thì biết nhưng mà-"

"thế thì tốt quá ạ! hihi vậy tụi em đi trước nha anh tụi em đều có việc hết rồi!"

chưa để james nói hết thì jae ha lẫn mingyu đều lấy đồ rồi chạy phắng mất, lúc này james mới nhìn lại juhoon đang nằm ở trên bàn say bét nhè.

_________

"tự dưng kêu lại làm gì, hóa ra cũng làm osin" - keonho phụng phịu dìu juhoon đang say khướt đến bất tỉnh đi về phía chung cư, seonghyeon với martin trùm kín mít đi thong dong ở phía sau ba người.

"anh không dìu nổi juhoon đâu keonho, với cả tự dưng không hiểu sao lại uống đến say bét nhè như vậy nữa"

nghe anh nói vậy, cả ba đứa keonho, martin và seonghyeon đều cười khẽ. đương nhiên là cả ba biết lý do juhoon uốt say bét nhè không biết trời trăng mây đất như vậy chứ.

hồi mấy tiếng trước, martin trồi lên nhóm chat với giọng điệu đầy hí hửng.

[ martin: ê đi ăn đi, tao được thả sớm nè ]

[ seonghyeon: tao cũng được thả sớm rồi, đi ăn đi ]

[ keonho: hồi nãy tui với anh james ăn rồi >-<!  ]

[ keonho: không đi đâu ]

[ martin: tao khao ]

[ keonho: gì trời, tao đói quá~~~~~~~~~~~~~]

keonho quay sang hỏi james có đi cùng không thì anh lắc đầu, bảo rằng muốn ở nhà xem phim.

thế là keonho xách đồ chạy ra điểm hẹn, martin với seonghyeon trùm kín mít bước ra từ chỗ tối thui làm keonho giật bắn mình.

lúc đang ngồi ăn thì ánh mắt của martin va phải bàn của juhoon đang ngồi cùng với hai người nữa, cả ba đang nói chuyện trên trời dưới đất thì cũng phải im lặng để nghe lén xem đám của juhoon đang nói cái gì, vừa nghe vừa ăn thịt nướng thi thoảng nghe được cái gì đó buồn cười quá lại cúi xuống cười khúc khích.

lúc ăn xong martin nó lại phát hiện ra mình không đem theo ví, rồi tự dưng nó hét the thé lên là để quên ví ở công ty rồi, mà keonho hay seonghyeon cũng đâu có đem theo. cuối cùng lại móc điện thoại ra ỉ ôi kêu james ra cứu.

[ seonghyeon: huhuhuhuhu anh ơi martin nó bảo khao mà bây giờ lại không có đem theo ví T-T ]

[ seonghyeon: ra cứu chúng em với huhuhuhuhuhhuhu .·'¯'(>▂<)'¯'·. .·'¯'(>▂<)'¯'·.  ]

[ martin: help help help .·'¯'(>▂<)'¯'·.  ]

[ keonho: huhu anh ơi martin nó vô dụng quá huhu (;'༎ຶД༎ຶ')/ ]

[ james: ? ]

james lúc đó đang xem phim, miki lại đang ngủ trong lòng, james đọc tin nhắn lại thấy bất lực hết sức.

hết cách james đành lết xác ra khỏi nhà để đi thanh toán tiền đồ ăn cho tụi nhỏ.

đi một lúc thì lại lòi ra cả juhoon, james nghĩ mình có duyên với juhoon hết sức. james nghĩ, lúc đó nên làm cái hợp đồng giấy trắng mực đen ký tên, điều kiện là yêu nhau đến khi một trong hai bảo chia tay thì james phải ôm lấy tiền cao chạy xa bay sang nước ngoài mới đúng.

đi vào thang máy, james mới hỏi juhoon rằng cậu ở tầng nào. juhoon có vẻ nghe lờ mờ tiếng của anh nên mới mở he hé mắt mấp máy môi nói tầng 5, nghe cũng trùng hợp phết vì james cũng ở tầng 5.

đến tầng 5 rồi james lại hỏi juhoon ở nhà số mấy, juhoon lờ đờ mấp máy môi nói : 5...5..02..502...

"?"

"á đù, anh ơi anh ở 504 đó"

"thì cái này gọi là tình cũ không rủ cũng đến mà hahahaha"

keonho vừa dìu juhoon vừa lững thững bước đi, đến trên đây rồi martin với seonghyeon mới tháo mũ rồi khẩu trang ra hít thở, đến nhà 504 rồi james lại hỏi mật khẩu cửa là gì thì juhoon lại không trả lời. keonho thấy thế thì hí hửng dí sát vào tai juhoon nói khẽ "mật khẩu nhà cậu tên gì vậy?". chắc vì nghe thấy cái giọng của keonho nên juhoon tự dưng dùng hết sức bấm mật khẩu, james thấy thế rồi kêu keonho dìu cậu vào phòng khách thả juhoon xuống sofa rồi rời đi.

lúc keonho dìu juhoon vào thì mọi người cũng đã đi về nhà james, keonho định đi theo sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì tự dưng lấy cái chăn ở gần đó, đắp lên người juhoon. trước khi rời đi keonho còn không tự khen chính bản thân mình là quá tốt bụng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co