8
Nghỉ ở nhà được một ngày, cảm thấy chán nên james nghĩ đến việc về quê ở với bố mẹ một thời gian.
Nói là làm, james thu dọn đồ rồi đặt vé xe về ngay trong đêm, tầm sáng sớm là vừa đến cổng làng.
James mạnh tay mua hai ghế để ngồi cho thoải mái, nhưng xe chạy tuyến đường về nhà james thì lại không có quá nhiều người đi, xe khách vắng tanh, lác đác vài người. Tính cả james thì là 6 người.
về đến cổng làng, james lững thững xách theo hai cái vali đi dọc theo con đường làng dẫn đến ngôi nhà mái ngối cấp 4 ở cuối làng.
Về đến nhà rồi james mới bắt đầu ăn lại mấy món nhà làm, nhà james lúc bé cũng thuộc dạng nghèo khó, lâu lâu nếu bố của anh có làm ra ít tiền thì hôm đó may mắn có một tô canh thịt độn nhiều rau và khoai hay mấy loại rau củ khác.
Nhưng nó vẫn ngon đối với james, vị ngọt của tô canh đó một phần từ thịt và cũng một phần từ rau củ, lần nào có một tô canh thịt ở giữa bàn thì james sẽ luôn có được một cục to nhất ở bát.
Thi thoảng nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm từ thành phố về, tụi nó luôn ríu rít về mấy cái món như gà rán hay bánh hamburger.
James nghe mãi cũng thèm, cậu muốn thử xem mấy món như gà rán trong lời tụi nhỏ ấy nó có vị như thế nào. James lúc đó chạy về nhà, đứng bên cạnh mẹ trong bếp hỏi rằng "con có thể ăn gà rán không ạ?"
Lần nào cũng vậy, mẹ cậu luôn khựng lại một chút rồi nói: "nhưng con bị dị ứng gà rán mà james"..
Nhưng trước khi lên chuyến xe về quê, james đã ăn thử một phần gà rán đầy ụ. Nó ngon nhưng dầu mỡ quá, cậu không thích. Nhưng hoá ra cậu không bị dị ứng như lúc bé vẫn nghĩ.
"Con ăn xong thì đi mua cho mẹ vài bịch bột mì nhé, chiều mẹ làm bánh cho con ăn"
"Vâng"
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là do ý nghĩ của trẻ con lúc bé của james thôi, cậu tin tất cả mọi người bằng sự ngây thơ nhất của mình.
James đi dọc con đường đất đầy sỏi đá, cỏ, hoa và hít khí trời, lâu lắm rồi mới về quê nên cậu phải tranh thủ một tí trước khi về lại thành phố hít khói bụi.
.
.
.
.
.
.
James về nhà được gần 1 tuần rồi, ngày nào cũng ăn rồi ngủ hoặc đi chơi với mấy đứa nhóc ở xóm.
Cuộc đời cứ yên bình như này mãi thì không phải là tốt hơn sao? James nghĩ thế cho đến khi thấy cái dáng người trông rất quen mắt, đứng lấp ló ở cổng nhà mình.
Cao cao mà gầy gầy trông quen mắt cực kỳ, đó chỉ có thể là juhoon thôi.
"?"
James tự hỏi tại sao juhoon lại mò được đường tới tận đây, khó hiểu hơn là tại sao nó lại biết nhà cậu.
"Sao em ở đây?"
"Thế sao anh về đây?"
"?"
Hai người, bốn mắt nhìn nhau.
Thằng nhóc này không phải là làm việc đến phát điên rồi à? Tất nhiên là james chỉ dám nghĩ chứ không dám nói.
James đương nhiên không thích kiểu này chút nào, juhoon chưa bao giờ mặt dày đến vậy. Mẹ của cậu đi ra đón juhoon nhiệt tình nữa chứ, cứ đằng này thì juhoon nó sẽ ở đây cho đến khi james về thành phố mới chịu xách đích đi theo.
Thấy tình hình không ổn, james bày đủ thứ cách để đuổi khéo.
"Nhà anh chỉ có hai phòng thôi, của bố mẹ và của anh"
"Em ngủ với anh cũng được"
"Nhưng không vừa cho hai đứa đâu, em đi ra nhà trọ ngủ đi"
"Em chịu được "
Chiêu thứ nhất thất bại.
"Nhà anh không có nhiều đồ ăn để đãi khách đâu, chỉ đủ cho mùa đông này thôi"
Vừa dứt câu thì không hiểu sao bố cậu lại đem từ ngoài vào 2 con gà, 1 con vịt với vài bịch rau và đồ ăn to ụ.
Nhìn là biết có thể ăn qua mùa đông luôn.
Chiêu thứ hai thất bại.
"Bố mẹ anh không thích người lạ ở cùng đâu, huống chi em mới gặp bố mẹ anh lần đầu"
"Em sẽ cố gắng"
"Cố gắng cái gì cơ?"
"Cố gắng gây ấn tượng tốt"
"Ai nói là em phải lấy lòng bố mẹ của anh vậy juhoon! Em có phải đang đi ra mắt đâu!!"
Chiêu thứ ba thất bại, còn khiến james tức muốn tăng sông.
Chiêu cuối cùng, nếu không được nữa thì cậu sẽ là người dứt áo ra đi.
James cố gắng làm sao để phòng mình trông bừa bộn và bẩn nhất có thể, vì lúc còn quen, james để ý rằng juhoon rất thích sạch sẽ, dù chỉ là một sợi tóc thôi cũng đủ làm cậu khó chịu rồi.
Quần áo bẩn james chưa kịp giặt đều vứt ra sàn, đồ ăn thì cố ý làm đổ ít vụn ra ngoài, chăn ga gối đệm thì tứ tung lộn xộn. James còn cố gắng chạy đi xin mấy đứa nhỏ vài con gián giả để ngụy trang, tóc thì james làm xù tóc mình nhất có thể để có vài cọng tóc rơi ra. James vừa đi khắp vòng vừa làm cho tóc rơi xuống.
Cố gắng hơn hai tiếng, mãi james mới tự làm phòng mình bừa bộn mà đến chính james còn thấy buồn nôn.
Ấy thế mà juhoon không những không có biểu cảm gì, quay đi quay lại james đã thấy phòng mình sạch bóng.
"???"
"Em dọn à?"
"Ừ, phòng anh hơi lộn xộn nên em dọn giúp"
"..."
Hết cách, james thực sự không còn cách gì nữa để có thể đuổi khéo juhoon đi nữa.
Ban đêm cả hai nằm cùng nhau trên cái giường của james, james chọn quay lưng lại với juhoon để ngủ và không để ý đến juhoon.
[ Keonho: đêm rồi đừng làm em cười nha anh kkk ]
[ James: không phải chỗ giỡn, anh hết cách rồi ]
[ Seonghyeon: thì tiếp đón đại đi anh :))) ảnh cũng mắc công về tận quê xa xôi của anh mà ]
[ Martin: cái chỗ mà tới cái google maps nó còn không hiện mà ông juhoon mò tới được ]
[ Martin: NỂ ᕙ( • ‿ • )ᕗ ]
[ Keonho: kỉ niệm lần đầu về quê anh james chơi, lạc đường vào rừng núi 🥹 ]
[ James: sợ, bảo đi theo mà cuối cùng lạc hết cả ba đứa]
[ Seonghyeon: thế tối ông juhoon ngủ ở đâu vậy? ]
[ James: đây ]
[ Martin: ? ]
[ Keonho: ? ]
[ Seonghyeon: ? Là ở đây là ở đâu? ]
[ James: sát vách, kế bên cách 1 cái gối ]
[ Keonho: =))))))))))) kkkkk ngủ chung giường kìa ]
[ Martin: đỉnh thế 🤗 ]
[ Seonghyeon: kkkkkkkkkkkkkkkkk ]
Cảm giác hỏi mấy đứa nhỏ này thì cũng không có cách nào, james bực bội trong lòng tắt điện thoại úp xuống.
"Anh ngủ chưa?"
"Cái gì? Ngủ không được à? " - james cất giọng khó chịu trả lời, vừa trả lời vừa nghĩ mấy đứa nhỏ kia thật bội bạc.
"Anh có từng thích em chưa?"
"Thế em có từng nghĩ là anh thích em không?"
"Có..."
"Không sai rồi, anh chưa bao giờ thích em hết"
"Sao cơ?"
"Anh chấp nhận lời tỏ tình của em lúc đó là vì anh đang quá nghèo thôi, thực sự trong túi anh lúc đó không có một tờ tiền nào" - james vừa kể vừa nghẹn ngào nhớ về những ngày tháng túng thiếu đến mức khóc không ra nước mắt.
"Người khác nói nếu yêu em rồi chia tay thì sẽ có tiền nên anh mới đồng ý"
"..."
Thấy juhoon có vẻ không nói gì nữa, james nghĩ cậu đã ngủ rồi nên cũng đành nhắm mắt.
"Em xin lỗi anh..." - chất giọng the thé ấy vang lên, nó nhỏ xíu và không vang mạnh trong phòng. Chỉ juhoon nghe và biết.
Juhoon lúc trẻ chưa bao giờ chịu hiểu người khác, cậu chỉ biết bày trò và chỉ quen nhìn người khác đau khổ vì mình.
Hồi cấp ba, juhoon yêu đương đại với một bạn nữ cùng khoá rồi chia tay sau 5 tháng, khi bạn nữ kia đang yêu juhoon say đắm.
Juhoon nhớ cô ấy đã gào lên: "cậu chỉ biết bản thân cậu thôi! Cứ chờ đi, rồi sẽ có một người giống như cậu đến và cho cậu thấy bản thân cậu tồi tệ đến mức nào!"
Xem ra "người giống như cậu" ở đây là james, nhờ vậy mà juhoon mới hiểu cậu tệ như thế nào. Đến khi gặp được người có tính cách giống như cậu, juhoon mới thấy nó kinh khủng ra sao.
Vô cảm trong tình yêu, hời hợt nhưng james khá giống với juhoon một chỗ. James đến vì lợi ích bản thân, còn juhoon đến vì sĩ diện bản thân.
Cũng xem như bài học đầu đời của juhoon đến muộn.
Sáng hôm sau, james tỉnh dậy với giấc ngủ ngon, nhìn sang thì không thấy juhoon ở đâu. Chắc juhoon đi ăn sáng, james nghĩ thế.
Bước ra ngoài, mẹ cậu nói juhoon đã ra bến xe từ sớm, bảo là về lại thành phố vì chút việc. James hơi bất ngờ vì cậu đoán juhoon bám ở đây ít nhất cũng hơn 1 tuần.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng tốt, ít ra james có thể yên bình sống trở lại. Lúc juhoon đến, james thấy thời gian bình yên biến mất khi juhoon cứ đòi làm việc này đến việc kia, dù cái nào cũng làm không ra hồn.
Mà mẹ cậu thì lại rất tươi cười khen juhoon làm tốt, james vẫn nhớ cái bánh nhân đậu xanh mà juhoon bảo là hình con thỏ, james nhìn như nào vẫn không ra là con thỏ vì nó có tận 4 tai, râu ria mép lổm nhổm, còn có cả sọc hổ ở trán. Mà bánh làm cũng không đẹp lắm, ở phía sau lưng nhân đậu xanh còn bị lòi ra vì nhân nhét vào quá nhiều.
Còn hôm khác, juhoon bảo sẽ giúp nấu cơm tối. Thấy juhoon đứng hì hục gần 3 tiếng trong bếp, lòng thương xót của james vừa nhen nhóm lên lại vụt tắt vì bát canh mặn, juhoon nói là sợ nhạt nên bỏ 4 muỗng muối.
Trước nhà james có một vườn rau nhỏ và dàn mướp và bí, lúc juhoon đến thì vừa y là mấy trái bí đã to và ăn được. Nó chọn ra oai bằng cách xung phong đi hái bí, nhưng lúc vào nhà thì trái bí bể làm hai do lúc cắt từ dàn cây xuống, cậu không đỡ kịp (thật ra là do tay không đỡ trái bí, chỉ lo cắt).
Trái bí đó là quả to nhất và cũng là quả ngon nhất, bố james rất thương yêu nó nên ngày nào ông cũng chăm sóc tỉ mỉ, chỉ chực chờ lúc nó đủ lớn để đem đi khoe với hàng xóm.
Ấy thế mà juhoon nó làm rớt trái bí, bể làm hai. Ông dù xót dù đau dù giận mà vẫn không dám trách juhoon nửa lời. Hôm đó ông im lặng, khác với lúc juhoon đến, ông niềm nở chào đón.
"Bác giận gì hả anh?"
"..."
"Sao em không tự hỏi là em có làm gì sai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co