二十五
lần mò đến địa chỉ hoàng gửi, huy bước vào bên trong một quán nhậu nằm ở mặt tiền đường biển nguyễn tất thành.
ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt của nó va vào chiếc bàn nhỏ nằm ở sát tường.
anh phàm khi say chỉ nhìn vào khoảng không vô định, hai mắt có chút sưng vì khóc, mặt đỏ ửng lên vì chất kích thích, trông như mèo nhỏ.
còn thằng hạo khi say hệt như con cún golden, nó hết dụi vào người này đến quậy phá người kia khiến cho thằng hoàng loay hoay mãi vẫn chưa giữ nó yên được.
sơn hoàng nhìn thấy châu huy như vớ được vàng, nó la lớn gọi tên anh rồi giao anh phàm lại.
"ơn trời, anh tới rồi, anh đưa anh phàm về cho em với nha, em phải dìu hạo về."
"được được, em đưa nó về trước đi, anh thấy nó say quắc cần câu rồi đó."
châu huy chầm chậm ngồi cạnh vũ phàm, nhìn anh đờ đẫn, không nói lời nào làm nó cảm thấy sốt ruột hơn bao giờ hết.
nó nhẹ nhàng đặt tay mình bao phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của anh, cảm nhận anh đang run lên từng hồi.
rồi nó từ từ, chậm rãi, đan những ngón tay lại với nhau, nhích gần anh thêm một chút, tựa như muốn nói, "có em ở đây rồi."
vũ phàm cảm nhận được hơi ấm của em, thản nhiên đầu tựa vào vai nó, ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
"anh mệt."
"ừm, em biết, nhìn anh bây giờ tiều tụy lắm rồi." vừa nói huy vừa đưa tay còn lại vuốt ve tóc anh, tóc anh vừa mới cắt ngắn, nhìn đáng yêu.
"anh có muốn về nhà em nghỉ ngơi không?"
phàm không nói gì, chỉ gật đầu. huy buông tay anh ra, quay lưng lại, khụy một chân xuống để anh có điểm tựa rồi cõng anh về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co