Truyen3h.Co

hoonjames ツ không phải gu

二十六

gyunadeen

vũ phàm hốt hoảng khi nhìn dáng vẻ tủi hờn của cún huy quay lưng rời khỏi chỗ đó nên tức tốc đứng dậy đi về, bỏ lại khánh linh ngơ ngác nhìn anh đi khuất dạng.

chẳng biết huy đi đường tắt nào mà nhanh thế, anh ba chân bốn cẳng chạy theo nhưng vẫn bị mất dấu.

muốn đi kiếm em nhưng anh chợt khựng lại.

anh không hề biết nơi nào khác để tìm ngoại trừ nhà của nó. muốn đi chơi ở đâu hay ăn những món gì nó cũng cho anh toàn phần quyết định, mà phàm cũng vô tư nên chưa bao giờ hỏi em muốn gì.

tự dưng cảm thấy tội lỗi quá, thế là anh lững thững đi về nhà huy, ngồi ở trước cổng nhà, khi nào em về thì thôi.

châu huy ngay lập tức chạy về nhà, bắt gặp một anh mèo xinh với gương mặt xụ xuống, đang đứng trước cổng nhà mình. nhưng mèo chẳng chịu nhìn xung quanh gì cả, chỉ cúi xuống nhìn mũi giày thôi.

"anh ơi, em về rùi."

"may quá, anh tưởng em giận anh luôn."

vũ phàm tiến gần lại để kiểm tra nét mặt của em, gần đến mức cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra lẫn nhịp tim đập liên hồi của đối phương,

ôi, suýt thì hôn.

vũ phàm giật mình lùi lại, "x-xin lỗi em, anh chỉ muốn kiểm tra xem em có khóc thiệt không?"

"em khóc thiệt mà!" nó cầm tay anh lên chạm vào má nó, giọng nhão nhoẹt, "anh sờ đi, mắt em còn đỏ vì khóc đó! rõ ràng em thích anh trước, vậy mà em lại chưa có tấm hình nào chung với anh, còn nhỏ kia thì có rồi, em hơn nó nhiều mà!!!!!!!!"

ngón tay cái của anh miết nhẹ nếp gấp trên mắt nó, "ừa, đúng là có khóc thiệt." rồi anh chần chừ, không biết có nên kể lể than thở với em hay không. "em có muốn nghe anh kể chuyện không? nó hơi...tiêu cực."

"nghe, em nghe, anh kể chuyện chi em cũng nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co