Truyen3h.Co

[HoonJames] Lạnh Lùng

Chương 2

ba_ung472

Chẳng mấy chóc mọi thứ đã được chuẩn bị xong, bên cạnh còn dọn lên vài món sở trường của cậu.

Nồi thịt nghi ngút khói, hương thơm toả ra thơm tới mức quyến rũ được cả những người kén ăn nhất.

Vũ Phàm nhìn nồi thịt hầm, miệng cười mãi không thôi, trong lòng có vẻ rất tự tin về tài nghệ của mình.

"Bà sẽ thích món này cho mà xem"

Những món ăn khác cũng chẳng kém cạnh, món canh rau ngót nấu cùng tôm khô là loại canh mà bà thích nhất, đơn giản dễ dùng, lại chẳng cần đến bộ răng chắc khoẻ, đi kèm còn có một dĩa trứng rán hành phi thơm ơi là thơm. Tráng miệng là túi quýt đã mua từ trưa, trái nào trái nấy đều được Phàm lựa rất kĩ. Cậu gọi vọng ra:

"Giờ cơm tới rồi!!"

Vũ Phàm lần lượt dọn các món lên bàn. Chẳng mấy chóc chiếc bàn sưởi đã phủ kín bởi những đĩa thức ăn nóng hổi.

Đến khi mọi thứ được dọn xong, Vũ Phàm mới kéo chăn phủ trên bàn sưởi lên rồi ngồi xuống đối diện bà.

Hơi ấm từ bên dưới truyền qua đầu gối.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn lặng lẽ rơi.

Trong căn nhà nhỏ chỉ còn giọng nói của người dẫn chương trình vang lên. Thi thoảng là tiếng cười nói của hai bà cháu.

"Ăn thử đi bà, món này con đã nấu rất lâu đó"

Bà múc một thìa nước hầm rồi gật đầu.

"Ngon lắm"

"Hình như lần trước bà cũng nói thế"

"Tại vì con nấu ngon thật mà"

Nói xong bà gắp một miếng thịt bỏ vào bát cậu.

"Con cũng ăn nhiều vào, đừng chỉ bỏ mỗi cho bà thôi"

"Dạo này công việc có nhiều không? Có mệt lắm không con? Hôm nay ăn nhiều chút nhé"

"Mọi việc vẫn hoàn toàn ổn ạ, bà không cần lo lắng cho con đâu"

Nói rồi cậu gắp lấy miếng thịt, đưa lên miệng thưởng thức.

"Bà nhìn xem, con vẫn đang ăn rất ngon miệng đó, không mệt xíu nào"

Bà mỉm cười.

"Nhưng quầng thầm trên mắt ngày càng rõ ràng rồi"

Vũ Phàm đưa tay sờ dưới mắt mình theo phản xạ.

"Có thật không ạ?"

"Thật mà! Bà đã bao giờ xạo con điều gì đâu"

"Có lẽ là vậy rồi"

Mặt cậu buồn hiu. Đã từng này tuổi rồi, chưa đến độ bị gọi bằng ông chú nhưng cũng chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Nếu khuôn mặt này càng ngày càng xuống sắc thì cậu sẽ ế chỏng ế chơ tới suốt đời sao.

"Nhưng vẫn đẹp trai lắm con ạ"

Vũ Phàm đỏ mặt, luống cuống đưa chén lên húp xì sụp.

Bà cười cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.

Mắt cậu hướng sự chú ý của mình vào chương trình kia, lại là mấy chương trình trong tuần giáng sinh mà năm nào cũng giống năm nào. Nhưng chẳng có năm nào mà bà không xem cả.

Cậu lén nhìn bà.

Bà vẫn xem rất chăm chú.

...

"Chương trình này hình như năm nào cũng giống nhau bà nhỉ"

"Thế à, bà thấy cũng hay mà"

Cậu nheo mắt, tỏ vẻ không đồng tình. Không phải cậu có ác cảm với mấy chương trình kiểu này đâu, chẳng qua năm nào bà cũng bật mà chẳng qua năm nào cũng chiếu đi chiếu lại, có chăng chỉ khác chút xíu ở phần tổng kết gần cuối chương trình.

Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ chăm chăm vào nồi thịt thơm phức.

Trên bàn thức ăn đã vơi bớt phân nửa, bụng của cậu cũng cậu cũng đã no lắm rồi. Vũ Phàm theo đó mà ngã lưng xuống sàn nằm dài ra như một con mèo đang tắm nắng.

"Ăn no rồi không được nằm đâu"

"Một xíu thôi màaa~"

"Một xíu cũng không được"

Tuyết đã bắt đầu vơi đi, bên ngoài khung cửa ánh sáng dần ngả ánh màu vàng của chiều hoàng hôn. Khung cảnh ấm áp như đang quyến rũ người ta chợp mắt một lúc.

Nhưng bát đĩa chẳng thể vì mình buồn ngủ mà chui tọt vào bồn rửa được.

...

Cơn buồn ngủ đã chiến thắng rồi.

Bà thấy cậu lim dim, chẳng nỡ gọi cậu dậy. Mãi một lúc sau cậu mới từ từ mở mắt, nhìn bà đang dọn dẹp thay mình liền bật dậy vội vội vàng vàng bắt tay vào làm.

"Đây để con, bà cứ nghỉ ngơi đi"

"Bà đang rửa bát, sắp xong rồi đấy"

"Thôi nghỉ xíu ăn quýt đi, con để trong tủ đó bà lấy mà ăn"

"Có mấy cái thôi xong ngay ấy mà. Muốn giúp thì cứ tráng rồi cất lên kệ đi con"

"Mỗi người một tay nhanh hơn mà. Không cần phải một mình làm hết mọi thứ đâu"

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, từ tủ Vũ Phàm lấy ra số quýt cậu đã chuẩn bị từ trưa.

Rồi lại bắt một ấm nước chuẩn bị pha chút trà, loại trà thảo dược này cậu đã đặt hàng rất lâu mới mua được, dạo gần đây nhiều người thường nhắc về nó, có vẻ là mặt hàng rất được săn đón.

Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn cùng nhau thưởng thức những trái quýt ngon ngọt, bên cạnh còn có tách trà nóng để nhâm nhi.

Nhấp một ngụm trà cảm giác ấm áp ngập tràn trong khoang miệng. Hạnh phúc đôi khi chỉ là ngồi yên mà chẳng cần phải làm gì.

Tiếng nói từ chương trình tivi vẫn luôn phát lên không ngừng.

Những miếng hài của MC, tiếng cười rộn ràng của hàng ghế khán giả.

Vũ Phàm chẳng mẩy may để ý, chỉ chăm chú lột quýt, thi thoảng thì ngó nghiêng căn phòng nhằm phân tán sự chú ý từ cơn buồn ngủ.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa đột nhiên truyền tới. Đánh thức sự mơ màng của cậu, Vũ Phàm đi tới đưa tay về phía cánh cửa.

Vừa mở ra, hàng xóm của cậu cũng là người bạn trong xóm thường chơi cùng Phàm lúc nhỏ, Phan Mạnh Tiến.

Trên tay cậu còn đang cầm túi cam, mấy hộp bánh.

"Anh Phàm!! Mẹ em bảo mang sang mấy món cho bà đón giáng sinh nè"

Ánh mắt dừng lại trên người Vũ Phàm đang hơi lơ đễnh.

"Tối nay anh có bận không? Đám bên kia rủ đi chơi Noel sớm"

Vũ Phàm định bụng từ chối nhưng có lẽ đây là dịp tốt để chuẩn bị một món quà cho bà.

"Cũng có chút thời gian, sao muốn đi đâu à?"

"Đi trung tâm thương mại tí, anh đi thì 8h tối nay nhắn em qua rước"

"Ghê ta, mới hồi nào còn tị nạnh anh cái cầu trượt xém thì sứt đầu mẻ trán mà nay trưởng thành hơn rồi nhỉ"

"Anh đừng nhắc lại nữa!! Hôm ấy tay áo chỉ bị rách một xíu mà bị mẹ mắng cả buổi chiều cơ"

Bà cười cười, đưa tay ra vẫy vẫy hai người mau vào nhà ngồi cho ấm.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống bàn, cái Tiến nhìn quanh căn nhà, miệng cười khúc khích.

''Nhà mình không trang trí gì hết nhỉ, chả có không khí gì gọi là giáng sinh cả''

Vũ Phàm từ nãy đã nhận ra có gì đó sai sai nhưng không tài nào nhớ ra được. Hóa ra cậu đã quên béng mất việc trang trí nhà cửa, mua cây thông dù biết giáng sinh đang gần tới.

''Ôi chú không nhắc anh chắc anh quên béng mất''

''Dạo này công việc lu bu lắm, thời gian đảo lộn lên hết rồi''

''Mới vừa cơm nước xong hồi nãy thôi''

''Trời, trưa muộn rồi chưa thấy anh đâu em còn tưởng anh không về. Lại thấy bà ra ngoài, nghĩ bà đi mua thức ăn về chứ''

Vũ Phàm quay sang bà, lông mày hơi nhướng lên trên.

''Trưa bà ra ngoài đi đâu à??''

''Bà đi dạo ý mà, haha''

''Cái thời tiết này á??''

Thấy cái mùi chuẩn bị cằn nhằn của Phàm Phàm, bà đánh trống lảng.

''Bà đi mua pudding cho con đó Phàm, để trong tủ lạnh rồi xíu đi chơi về nhớ lấy ra ăn nghen''

Nghe đến pudding, sự giận dỗi của cậu cứ thế bay đi nhanh chóng.

''Dù là vì pudding cũng không cần phải ra ngoài như vậy đâu, thời tiết này nguy hiểm lắm!!''

"Anh Phàm nói vậy thôi chứ lúc nhỏ được bà mua bánh là ôm khư khư không cho ai đụng vào đâu"

"Bớt bớt cái miệng đi"

"Em nói thật mà"

Tiến quơ tay, rồi với lấy một múi quýt bỏ vào miệng.

"Hồi đó có lần bà mua đúng một cái bánh pudding, anh còn giấu sau lưng, nói là của mình nên không chịu chia"

"Anh nhớ là em giành trước"

"Em giành vì anh ăn hết phần của em"

Bà nghe vậy bật cười.

"Giờ lớn rồi mà hai đứa vẫn như mấy đứa con nít"

"Không phải lỗi của con!!''

Hai người đồng thanh đáp.

Bà càng cười lớn hơn.

"Được rồi, đều không phải lỗi của hai đứa"

Ba người kể về những câu chuyện xưa cũ, hồi tưởng lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy. Căn phòng trống trải giờ đây ngập tràn tiếng cười nói của ba người. Không khí ấm áp như thể hôm nay chính là giáng sinh vậy.

Trời đã chập tối, Tiến mới đứng dậy chỉnh chỉnh lại nếp quần.

"Thôi em về đây. Mẹ mà không thấy em ở nhà là lại tưởng em lén đi chơi mất"

"Biết vậy còn ngồi lì từ nãy tới giờ"

"Em được rủ ở lại mà, với cả trà và quýt ngon lắm đấy nhé"

Tiến cười hì hì, nhanh chóng lủi đi cái nhìn hình viên đạn của Phàm.

Bà chống tay lên bàn, chậm rãi đứng dậy.

"Đi đường cẩn thận nhé con"

"Dạ, bà cũng nhớ giữ ấm đó"

"Biết rồi, cho bà gửi lời cảm ơn đến mẹ con nhé"

''Vâng''

Vũ Phàm nhìn về phía đồng hồ, thời gian cho tới lúc hẹn nhau vẫn còn khá sớm. Có lẽ vừa đủ thời gian để tắm táp một chút. Cả ngày hôm nay dành thời gian ở bên ngoài rồi, chiều về lại nghe cái Tiến ríu rít cả buổi trời.

Cậu thật sự muốn chợp mắt một chút, nhưng cuộc sống của người thiếu tiền thật không dễ dàng gì.

Cậu khẽ ngáp một cái.

Trong lòng thầm nghĩ chắc chắn hôm nay phải ngủ sớm.

''Ngủ sớm! n-ngủ sớm?... Mai hình như có lịch dạy kèm, mình chưa soạn nội dung nữa phải làm sao đây...''

''Aaaa''

Tiếng thét từ nội tâm Vũ Phàm kêu lên từng cơn như heo bị chọc tiết.

Phàm cố nén nỗi đau, kéo ngược nước mắt vào trong, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt. Chấp nhận số phận bị tư bản dày vò.

Thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh, thật sự là hết nói nỗi. Cũng may bà đã chuẩn bị cho cậu nước tắm, nếu không thì chắc Vũ Phàm hôm nay sẽ bỏ qua bước này mà lao thẳng vào phòng đánh một giấc tới sáng rồi.

Vũ Phàm thở dài một cái, vươn vai đi về phía phòng tắm.

Bà vẫn đang ngồi bên bàn sưởi, chậm rãi bóc mấy múi quýt còn lại. Âm thanh từ chương trình ca nhạc len lỏi vào khe cửa, khí nóng từ bồn tắm bốc lên mang theo cảm giác thư giãn mà cậu cần.

Cơ thể cậu từ từ giãn cơ ra thoải mái gục đầu trên bề bồn tắm, Vũ Phàm day day thái dương tìm cho mình phương pháp để ngủ đủ 8 tiếng trong 15 phút ngắn ngủi. Nhưng chỉ nghĩ tới đêm nay là lại nổi gân xanh trên trán.

Sau khi đã ngâm đủ lâu, Vũ Phàm chậm chạp trèo ra khỏi bồn tắm rồi dùng sữa tắm rửa qua cơ thể mình.

Sau khi tắm xong, Vũ Phàm lau tóc bước ra ngoài.

Bà đã dựa lưng vào gối ngủ gật từ lúc nào.

Chiếc kính đọc sách hơi lệch sang một bên.

Tivi vẫn còn sáng.

Cậu khẽ thở dài, bước tới giảm âm lượng rồi cẩn thận kéo tấm chăn mỏng phủ lên chân bà.

Bà khẽ cựa mình.

''Con tưởng bà ngủ rồi''

Bà cười cười.

''Coi tivi một xíu mà ngủ quên mất''

''Để con dìu bà vào phòng''

''Ngủ bây giờ lát nữa lại thức thôi''

Bà nhấp một ngụm trà đã nguội đi ít nhiều.

''Tí nữa con có hẹn đi chơi phải không?''

''Con đi một lát thôi''

''Đi thì cứ đi, cả năm mới có dịp lễ''

Vũ Phàm ngồi xuống bên cạnh.

''Con đang nghĩ có nên mua thêm ít đồ trang trí không''

Nghe vậy bà bật cười.

''Cái cây thông năm ngoái còn để trong kho mà''

"Nó cũ rồi"

''Vẫn xài còn tốt lắm''

''Nhưng năm nay kiếm được nhiều tiền hơn chút''

Bà im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên khăn trải bàn.

''Vậy thì giữ tiền lại đi''

''Con biết rồi''

Ngoài miệng thì đáp thế, nhưng trong đầu Vũ Phàm đã nghĩ tới việc mua thêm vài món đồ linh tinh về nhà rồi.

''Thôi đi đi kẻo muộn, đừng để lỡ hẹn với người ta''

''Vâng, bà ngủ sớm nhé, con đi chốc con về''

__________________________________________

Note: mọi người để lại cmt để mình cải thiện nhé. Mình đang thấy nhịp truyện hơi nhàm nên từ đoạn này khó mà hút người đọc được😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co