Chương 3
Vũ Phàm đảo mắt nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ hẹn gặp mặt với cái Tiến.
''Nhớ mang găng tay, mũ nón, khăn len đồ chưa?''
''Trời lạnh lắm đấy, ngồi trong nhà mà run cầm cập đây này''
''Đây có rồi, bà cứ yên tâm''
''Ừm đừng có để bị ốm đấy, ốm rồi thân già này không chăm được đâu''
Vũ Phàm mỉm cười một cái, huơ tay tỏ vẻ phản đối. Cậu thừa biết tình trạng sức khỏe của mình, nếu đã không chăm được bà thì hà cớ gì phải bắt bà chăm ngược lại mình.
Vừa bước ra khỏi khu tập thể cũ, tay vừa thò vào túi áo khoác vừa định bấm số gọi một cuộc cho Tiến.
Tiếng ho khàn khàn cắt đứt mạch suy nghĩ, Vũ Phàm vừa xoay đầu qua ngoái nhìn. Từ nơi phát ra âm thanh ấy, anh thấy Tiến đang nhìn mình chằm chằm.
Bóng hình cao lớn đang đứng dựa vào cột đèn, chân rung lên không ngừng giậm xuống mặt đường ra vẻ mất kiên nhẫn.
''Em đợi lâu lắm đấy, anh phải khao em một ly trà sữa đấy nhé''
''Đứng đấy từ lúc nào đấy, không phải bảo đợi anh gọi sao?''
''Nôn lắm không đợi được nữa, anh mau xuống đi''
''Rồi rồi''
Tiến kéo khóa áo lên, lùi xe về phía anh.
''Lên nhanh nào, lạnh quá đi''
Cậu chở anh đi băng qua những con phố. Khu phố quen thuộc nay đã khoác lên mình diện mạo đầy màu sắc của ánh đèn đêm tuần lễ giáng sinh. Dòng người đổ xô đi dạo tận hưởng không khí cả năm mới có một.
Đi qua nơi quảng trường, là bộ mặt của thành phố. Ở giữa trung tâm dựng một cây thông to thật to, vừa to lớn vừa lung linh khiến ai cũng phải ngắm nhìn thật lâu.
Các cặp đôi thì tay đan tay, dùng những cử chỉ thân mật nhất khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt quay ngoắt đi.
Tình cảnh éo le của Phàm, ngoài việc không có người yêu để đi chơi noel cùng thì chớ, đằng này còn phải đi trông trẻ cái cậu nhóc hàng xóm kém mình một tuổi này.
Cậu cũng lấy làm tò mò, hỏi Tiến một câu.
''Nhóc này, giáng sinh tới chẳng lẽ mày không có ai nắm tay đi chơi à?''
''Sao lại đi chơi với anh mày thế?''
''Hay đang có tâm sự gì?''
''Ôi sao mà như tra khảo tội phạm thế, rủ anh đi chơi cũng cần lí do sao''
''Thấy anh cô đơn quá nên rủ anh đi chơi đấy''
''Cái thằng này!''
Vũ Phàm giương tay oánh liên tiếp hai cái vào lưng Tiến
Bốp, bốp.
"Ui da đau quá"
"Làm vậy là có tai nạn đấy nhé"
"Chẳng phải anh cũng cần ra ngoài sao?"
Tiến mặt nặng mày nhẹ, bĩu môi với anh.
Phàm hơi hơi cau mày.
"Mua có ít đồ trang trí thôi mà"
"Chỉ cần mua trước giáng sinh là được"
"Ừm ừm"
...
Tiến chẳng buồn hỏi han gì thêm, cậu biết rõ cái tính cứng đầu này của anh. Chịu đi ra ngoài với cậu hôm nay đã là may mắn lắm rồi. Tính cách thay đổi này của anh có lẽ là do đến từ cái ngày đó nhỉ.
Cậu lắc đầu, không nghĩ đến chuyện đó nữa.
''Quanh chỗ này có tiệm kem ngon lắm thì phải, anh ăn với em đi''
Cái Tiến vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa, Vũ Phàm lúc này mới ngớ ra, kết thúc suy nghĩ vụn vặt của bản thân.
''Kem?''
Tiến vẫn cười rạng rỡ.
''Ừm, kem!''
Anh hơi trố mắt như thể bản thân đã nghe nhầm.
''Giờ này?''
''Thời tiết này?''
Cậu rơi vào trầm tư, khóe mắt hơi nhăn nhăn. Nhìn cái Tiến không khác gì một người ngoài hành tinh.
''Tiến không sợ anh đánh mày thêm mấy cái hả Tiến''
Thấy anh hơi nhấc tay, cậu luống cuống giải thích.
''Ây da, nhưng mà bình thường quán đông khách khó mua lắm''
''Trời lạnh rồi nên chẳng mấy ai thèm ăn''
''Nghe bảo tiệm đó bán kem ngon lắm luôn''
''Mua đi mà anh Miiiii''
Giọng nói làm nũng này... Thật sự giống như một chú cún con vậy.
''Đi mà anh Miii... ăn một chút thôi mà...''
Tiến vẫn giữ cái giọng làm nũng ấy kéo dài như thể sắp khóc đến nơi.
Vũ Phàm thở dài một tiếng.
''Ăn xong là phải đi ngay đó''
''Dạaaaaa''
Cậu đáp lại, cười thật tươi, nhanh như thể sợ anh đổi ý.
Hai người nhanh chóng tấp vào tiệm. Quán kem nhỏ nằm nơi góc phố, khuất sau những cửa tiệm khác nhưng lại nổi bật bởi ánh đèn vàng ấm áp giữa những ngày đông này.
Cái lạnh bên ngoài lập tức bị thay thế bằng hương thơm từ những viên kem mát lạnh.
Tiến chọn rất nhanh, như thể đã nhắm từ trước.
''Cho em vị xoài thêm hai cái bánh quế nhé!''
Rồi quay sang nhìn Vũ Phàm.
''Còn anh?''
Vũ Phàm nhìn menu một lúc lâu.
''...Socola đi''
''Cho anh ấy thêm topping dâu đi dì, ảnh thích dâu lắm''
''Tài lanh tài lẹt''
...
Hai người ngồi xuống gần cửa sổ.
Bên ngoài, người qua lại vẫn đông đúc, ánh đèn phản chiếu lên mặt kính tạo thành những vệt sáng mờ mờ.
Tiến vừa ăn vừa nói không ngừng:
''Kem này ngon quá chừng, trời lạnh như này ăn vào cảm giác cũng rất là khác''
''Hôm nay mà không được ăn thì làm sao biết có tiệm kem ngon như này chứ''
''Cũng được, khá ngon đó''
Tiến cười khúc khích.
''Chẳng qua anh chỉ thích pudding thôi phải không?''
''Làm gì mà tới mức đấy''
Phàm huơ tay đánh trống lãng.
Nụ cười trên mặt Tiến càng tươi.
Tiến xoay ly kem, trông có vẻ đăm chiêu.
Một khoảng lặng ngắn diễn ra. Rồi cậu bắt đầu cất lời:
''Anh này''
''Lát nữa anh muốn mua gì có thể cho em đi cùng không?''
''Sao thế, có gì muốn mua à?''
''Không, không có''
''Chỉ là muốn đi chơi riêng với anh thôi''
Vũ Phàm nhìn cậu một lúc.
Tiến vẫn cười ngây ngô. Trong ánh mắt có thoãng chút dao động như sợ người sẽ từ chối.
''Rồi rồi''
''Không phải đang đi chơi riêng với nhóc rồi đây sao''
''Ừm, hihi''
Bước ra khỏi quán, hơi lạnh lại ập tới.
Nhưng lần này thay vì khó chịu,Tiến lại bước nhanh hơn vừa đi vừa nói luyên thuyên về đủ thứ chuyện không đầu không cuối.
Vũ Phàm đi phía sau một chút.
Tay vô thức nhét sâu vào túi áo khoác.
Dòng người vẫn đông đúc như vậy.
Từ đằng xa xa kia - Khu trung tâm thương mại bắt đầu hiện ra, lần này nó toát ra đúng tinh thần giáng sinh hơn năm ngoái, trông có vẻ rất bắt mắt.
Bãi giữ xe hôm nay đông nghịt người, có lẽ nếu nán lại ở tiệm kem thêm một chút nữa thôi cũng đủ khiến cả hai phải chạy vòng vòng ở đây cả đêm mới tìm được chỗ đỗ xe luôn quá. Còi xe người này, tiếng ồn ào người kia biến nơi này thành một mớ hỗn độn đúng nghĩa.
Tiến nhanh chóng quay xe vào chỗ đỗ, rồi lại quay ngoắt sang phía anh.
''May thật, còn đúng chỗ này thôi''
''Anh đã bảo ăn kem trong cái thời tiết này là dở hơi rồi mà''
''Nhưng mà kem rất ngon mà không phải sao!!''
Phàm cạn lời, chỉ tiếp tục rảo bước vừa đi vừa càu nhàu với cậu em.
Còn Tiến chỉ cúi gầm mặt, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhìn anh một cái, trông rất tủi thân.
Đột nhiên tiếng gọi từ đằng xa gọi tới.
''Anh Phàm, Martin!!''
Hai người quay lại, hướng đầu về phía phát ra tiếng tên mình.
Từ xa, một nhóm ba người đang từ từ hướng về phía này.
''Từ xa đã nghe thấy tiếng hai người cãi vả rồi đấy''
Khánh Huy lên tiếng.
''Đúng rồi đó''
''Cãi nhau gì đấy không biết''
Sơn Hoàng cũng chen vào mấy câu.
''Có gì đâu''
''Bị ảnh mắng vì xém nữa thì không có chỗ đổ xe thôi''
Tiến khẽ thở dài, hai tay đút vào trong túi áo.
''Haha, giờ này thì ra đường đông là đúng rồi''
Phàm bình thãn trả lời.
''Chẳng qua sợ trễ hẹn với mấy đứa thôi''
''Mấy đứa tới lúc nào đấy chẳng thấy nhắn tin gọi điện gì cả''
Hoàng xoa xoa hai tay, khẽ nở nụ cười.
''Tụi em vừa mới tới thôi''
''Xém nữa thì phải dựng xe ngoài đường rồi cuốc bộ vào tận đây đấy''
Lúc này Phàm mới nhìn sang cậu thiếu niên kia, chỉ có cậu là im lặng từ nãy tới giờ.
''Đây là?''
''Em là-''
Huân chưa kịp nói hết câu, Tiến đã chen ngang, nhanh nhảu cướp lời cậu thiếu niên.
''Đây là bạn cùng khóa với em, Chu Huân!!''
''Hồi đó nó vào năm học khá muộn nên anh không biết cũng phải''
''Đến lúc anh ra trường rồi hắn mới chịu đi học''
''Thế mà vẫn ra trường đúng thời hạn mới hay chứ''
Huân nhìn Tiến một lúc, hai tay vẫn để trong túi quần, từ từ lắng nghe cậu nói.
Thấy mình bô la ba lô hơi nhiều, Tiến cũng nhỏ giọng lại rồi ghé sát vào sau người thằng Huy.
Lúc này Huân mới từ từ lên tiếng.
''Thôi thì Tiến cũng nói hết phần của em rồi, em cũng nghe được nhiều chuyện của anh từ thằng Tiến đó''
''Hôm nay mới có dịp gặp, cái bắt tay này coi như anh em mình chính thức làm quen nhé''
Nói rồi Huân đưa bàn tay mình ra, khóe môi cậu nở một nụ cười khẽ, miệng còn định mấp máy gì đó.
Phàm đưa tay mình ra, chiếc găng bằng len đã sờn cũ chạm vào tay cậu, những sợi len xù chạm nhẹ vào tay cậu.
Đầu ngón tay Huân khựng lại khi chạm vào lớp len đã sờn. Cậu không nói gì, chỉ vô thức nhìn xuống đôi găng tay đã cũ mè cũ mèm.
''Đôi găng tay đẹp đấy''
Huân buộc miệng.
Vũ Phàm theo lời Huân nói mà cúi xuống nhìn đôi găng tay của mình, khẽ cười.
''Đôi găng tay này à?''
''Nó đã cũ lắm rồi''
''Bà anh đan cho đấy''
Huân gật đầu nhẹ.
''Giữ gìn nó nhé''
''Ừmm, anh rất trân trọng nó''
Vũ Phàm vừa nói vừa nở một nụ cười ấm áp, mê mẩn nhìn đôi găng tay có 1 0 2 của mình.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của anh, ánh mắt cậu dừng trên nụ cười ấy lâu hơn một nhịp, khóe môi bất giác cong lên.
''Huân vừa cười à?''
''Tao không nhìn lầm đó chứ?''
''Lần đầu tiên thấy anh Huân cười như vậy đó''
Tiếng nói của đám bạn vang lên bên tai, cậu ngại ngùng cất đi dáng vẻ mà bình thường chẳng ai thấy được. Lại quay về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, trong miệng lẩm bẩm.
''Đ-đi thôi, đừng đứng ở đây nữa trời lạnh quá''
Vẻ mặt này của Huân đã bị ba đứa bạn bắt gặp ở phía sau.
''Ê ê, Huân đỏ mặt rồi phải không?''
''Không ngờ mỹ nam lạnh lùng cũng có ngày cơ mặt giãn ra''
''Hồi trước nhận học bổng trước toàn trường cũng chẳng thấy hắn cười một cái''
Huân khẽ hắng giọng, liếc xéo cả đám một cái.
''Còn đứng đó nữa, nhanh cái chân lên đi''
''Rồi rồi, đi nè đi nè''
Tiến cười khúc khích thì thầm vào tai anh.
''Bình thường hắn lạnh như cục đá ấy, hôm nay chịu cười với anh là hiếm lắm đấy nhé''
''V-vậy à''
...
Gió lạnh khẽ lùa qua khoảng sân rộng trước trung tâm thương mại.
Cả năm người vừa đi vừa trò chuyện, dòng người xung quanh ngày một đông hơn. Tiếng nhạc Giáng sinh vang vọng khắp quảng trường, xen lẫn tiếng trẻ con cười đùa và tiếng máy ảnh chụp liên hồi.
Ngay giữa quảng trường là một cây thông Noel khổng lồ, cao gần chạm tới tầng ba của tòa nhà. Hàng ngàn dây đèn vàng quấn quanh thân cây, mỗi khi đổi nhịp lại lấp lánh như những vì sao rơi xuống giữa màn đêm.
''Đông thật...''
Hoàng ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi xuýt xoa.
''Chứ còn gì nữa, sắp đến Noel rồi mà''
Huy đáp lại, hai tay chà vào nhau vì lạnh.
Tiến quay đầu nhìn mọi người.
''Đi thôi, vào trong còn đông hơn nữa đấy''
Nói rồi cậu nhanh chân bước lên phía trước, quen thuộc dẫn cả nhóm len qua từng tốp người đang đứng chụp ảnh.
Phàm chậm rãi theo sau, anh vốn không thích những nơi quá náo nhiệt, nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của mấy đứa nhỏ, cũng chỉ bất lực mà cười trừ.
Bỗng từ xa.
Một bé gái ôm quả bóng bay hình tuần lộc chạy vụt ngang qua, suýt chút nữa đâm trúng anh.
''Cẩn thận''
Một bàn tay từ phía sau kéo nhẹ khuỷu tay Vũ Phàm.
Anh theo phản xạ lùi lại nửa bước.
Bé gái ngại ngùng rối ra rối rít xin lỗi rồi chạy mất hút vào dòng người.
Huân buông tay ra ngay lập tức.
''Xin lỗi''
''Đông người quá''
Phàm nhìn cậu một giây rồi gật đầu.
''Cảm ơn...''
Chỉ vậy rồi cả hai lại tiếp tục bước đi, chẳng ai nói thêm câu nào.
Ở phía trước, Tiến đã đứng ngay cửa trung tâm thương mại, quay người lại vẫy tay loạn xạ.
''Mọi người nhanh lên!''
''Đi sau chút nữa là lạc đó!''
Hoàng bật cười.
''Anh cao to lớn tướng vầy, có lạc thì ngước lên cũng biết mà mò đến chỗ anh thôi''
''Ê tao nghe thấy đó nha!''
''Thì đúng mà còn gì''
''Người như cây sào thế, có mình mày thôi đó Tiến''
Vũ Phàm tiện mồm bồi thêm một câu.
''Ê!''
Tiếng cười nói rôm rả nhanh chóng hòa lẫn vào dòng người tấp nập.
Cửa kính từ từ mở ra.
Một luồng hơi ấm lập tức tràn ra ngoài, xua tan cái lạnh mùa đông còn vương trên vai áo của cả nhóm.
Phàm khẽ tháo chiếc khăn quàng cổ xuống một chút, ngẩng đầu nhìn lên khoảng thông tầng được trang trí kín bằng những dải ruy băng đỏ, vòng nguyệt quế và vô số quả châu đủ màu.
''Đẹp thật đó...''
Anh nhìn đăm chiêu, lời từ miệng bất giác được thốt ra.
Huân đứng bên cạnh nhìn sang anh rồi cũng ngẩng đầu nhìn theo.
''Rất đẹp''
Vẫn chỉ là một tiếng đáp ngắn gọn.
Nhưng lần này, khóe môi cậu dường như đã dịu đi mấy phần.
__________________________
Note:
- Cảm ơn mọi người đã chờ mình, mình rất rất rất là biết ơn luôn. Thật lòng thì mình muốn viết nhiều hơn nhưng mình lại không có thời gian và kĩ năng viết lách quá không quá tốt thành thử ra không thể diễn tả hết được những gì mà bản thân mình muốn mọi người cảm nhận. Nên là mọi người hãy gọi ý cho mình nhé, mình sẽ đọc hết, mình thích xem bình luận của mọi người lắm. Love yall!!
- Các chương sau mình sẽ cố gắng ghi khoảng 4000 từ đến 5000 (hi vọng là vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co