1. tìm về biển
Chiếc xe khách liên tỉnh ba mươi chỗ ngồi mang biển số cũ mèm gầm rú một tiếng đinh tai nhức óc rồi dừng lại giữa ngã ba đường đất. Ống xả phía đuôi xe phụt ra khói đen sì, khét lẹt mùi dầu giữa cái nắng chang chang của miền duyên hải.
Bác tài xế dụi trán ướt nhẹp mồ hôi vào vai áo, đập bôm bốp vào vô lăng tróc da, cất giọng khàn đặc vì khói thuốc:
"Tới làng Ven rồi đấy! Cậu sinh viên thành phố vác đống đồ sắt kia đâu rồi? Xuống nhanh cho xe còn chạy kẻo bến nó đóng cửa bây giờ!"
"Dạ dạ! Cháu đây, bác tài đợi cháu ba giây thôi!"
Từ hàng ghế áp chót, Jo Woobeom lúi húi nhổm người dậy. Cậu loay hoay đến toát mồ hôi hột giữa lối đi chật hẹp, chật vật gỡ chiếc ba lô to như cái bao tải ra khỏi gầm ghế. Trên vai cậu móc thêm hai cái túi vải bạt đựng thước rút, búa gõ, ống đựng giấy can khổ A0, trên tay còn móc chiếc xô sắt nhỏ dùng để lấy mẫu vôi. Mỗi lần Woobeom nhấc chân, đống kim loại và ống bơ lại va vào nhau lách ca lách cách như gánh hát rong chạy nạn.
Woobeom nhảy tót xuống bậc cửa xe. Giày bata mòn đế của cậu vừa chạm vào mặt đường đất pha cát liền lún sâu xuống một đốt ngón tay. Hơi nóng từ mặt đất bốc ngược lên hầm hập, táp thẳng vào mặt.
Cánh cửa xe khách đóng sầm lại sau lưng, chiếc xe rung lên bần bật rồi lao đi vun vút, cuốn theo bụi cát mù mịt trùm kín từ đầu đến chân Woobeom.
"Khụ... khụ! Ôi đất mẹ ơi, cái làng này đón khách bằng cách ướp bụi nướng trui thế này à?"
Woobeom ho sặc sụa, giơ cánh tay áo đã ướt đẫm mồ hôi lên bịt mặt. Làn da rám nắng khỏe khoắn, thành quả của bốn năm trời lăn lộn đo đạc ngoài các công trường xây dựng ở Seoul, nay lại được phủ thêm lớp bụi mịn màu vàng nhạt. Woobeom nhe răng cười hề hề, chẳng mảy may bực bội. Cậu lắc lắc mái tóc ngắn bù xù cho cát bay bớt, tháo cặp kính râm bằng nhựa rẻ tiền nhét vào cổ áo phông, rồi phóng tầm mắt nhìn quanh.
Làng Ven hiện ra trước mắt cậu bằng vẻ cổ kính, yên ả.
Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có những khối nhà bê tông cốt thép cao chọc trời, không khí không đặc khói bụi như ở thủ đô, nơi này chỉ toàn cát và nắng. Con đường đất độc đạo chạy dọc mép xóm xẻ đôi hai bờ cát trắng xóa. Gió biển từ phía đông nam lồng lộng thổi vào, mang theo mùi ngai ngái của rong rêu phơi khô trên đá, mùi mặn chát của bọt sóng ngấm vào không khí, và nồng nặc nhất là mùi cá cơm đang nằm phơi mình trên những tấm vỉ tre dọc theo các bờ rào dâm bụt.
Woobeom hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng phồng. Mùi muối nồng nàn chui tọt vào mũi khiến cậu tỉnh cả ngủ sau sáu tiếng đồng hồ bị nhồi nhét trên xe xóc nảy.
"Được rồi! Lăng Ông Nam Hải, ta đến đây!"
Woobeom sốc lại quai ba lô nặng trịch trên vai, ưỡn ngực đầy tự hào. Trong khi đám bạn cùng khóa đua nhau chọn những đề tài bóng bẩy như 'Bảo tàng nghệ thuật đương đại' hay 'Tổ hợp thương mại kính thép chọc trời' để lấy lòng các giáo sư, thì Jo Woobeom lại chọn một hướng đi chẳng giống ai. Cậu chọn làm Đồ án khảo sát kỹ thuật vôi vỏ sò cổ truyền và kết cấu mộng gỗ không đinh của Lăng Ông Nam Hải ở một làng chài hẻo lánh bậc nhất xứ này.
Giáo sư hướng dẫn từng đập tập hồ sơ xuống bàn mắng cậu là "thằng dở hơi ôm rơm rặm bụng", nhưng Woobeom chỉ toe toét cười bảo rằng: "Thầy cứ đợi đấy, cái gì tồn tại qua mấy trăm năm bão biển mà không đổ nát mới là đỉnh cao kiến trúc."
Nghĩ đến cảnh tượng bản vẽ của mình được điểm A tuyệt đối trong ngày bảo vệ tốt nghiệp, Woobeom lại thấy hai chân tràn đầy năng lượng. Cậu huýt sáo một điệu nhạc dân ca vui nhộn, bắt đầu lê từng bước chân nặng trĩu trên cát lún để đi tìm lăng cổ.
Càng đi sâu vào trong làng, khung cảnh càng vắng lặng. Cái nắng ban chiều miền biển gay gắt như muốn thiêu rụi mọi sinh vật. Nhà cửa ở đây dựng khá thưa thớt, hầu hết là những gian nhà trệt lợp mái ngói âm dương đã mọc đầy rêu xanh hoặc phủ bạt nhựa chống gió. Người dân làng chài hầu hết đã đi biển từ tờ mờ sáng, những người ở nhà thì đang nép mình sau những tấm liếp tre ngủ trưa. Lâu lâu chỉ có vài con chó mực nằm thở hồng hộc dưới bóng râm, lười biếng hé mắt nhìn kẻ lạ mặt rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp.
Woobeom đi vòng qua những giàn phơi lưới cá màu nâu sẫm. Càng đi, địa hình càng dốc dần lên. Trước mặt cậu, một cồn cát trắng khổng lồ sừng sững nhô cao như bức tường thành tự nhiên ngăn cách làng xóm với vùng biển ngoài khơi.
Theo như lời chỉ dẫn cậu ghi chép trong cuốn nhật ký mà Woobeom đã cất công lục lọi trong thư viện, Lăng Ông Nam Hải được dựng trên đỉnh của cồn cát cao nhất làng. Các bậc tiền nhân chọn vị trí này không chỉ để lăng mộ Thần Sóng có thể trông coi toàn bộ ngư trường, mà còn là để tránh những đợt triều cường và bão cát. Nơi đây là vùng đất cao ráo, vững chãi, nơi những con sóng dữ dằn nhất của đại dương cũng vĩnh viễn không bao giờ có thể liếm tới được.
"Mẹ... cát gì mà trơn tuột thế này."
Woobeom thở dốc, hai bắp chân bắt đầu mỏi nhừ. Mỗi lần cậu bước lên một bước, lớp cát kia lại sụt lở xuống nửa bước. Mồ hôi túa ra như tắm, chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm, thấm ướt đẫm cả lưng áo phông. Ống đựng bản vẽ treo trên vai cứ đập liên hồi vào mông cậu kêu cồm cộp.
Mãi cho đến khi cậu dùng hết sức để trèo lên đến lưng chừng đồi cát mới có làn gió biển mát rượi ùa tới, xua tan đi phần nào cái ngột ngạt của trưa hè. Woobeom dừng chân, đưa tay gạt mồ hôi trên mi mắt nhìn lên.
Trên đỉnh cồn cát, lấp ló sau những hàng cây phi lao cổ thụ thân cong queo vì gió biển, là một quần thể kiến trúc cổ kính hiện ra đầy trầm mặc.
Đó là Lăng Ông Nam Hải.
Lăng Ông không quá đồ sộ nhưng toát lên một vẻ thâm nghiêm, vững chãi. Toàn bộ tường bao xung quanh không quét sơn màu sặc sỡ như những ngôi chùa ở thành phố, nó mặc một lớp màu trắng ngà xỉn xỉn, lấm tấm những mảnh vụn xà cừ lấp lánh dưới nắng gắt. Mái ngói âm dương uốn cong nhẹ ở bốn góc, phủ lớp rêu màu xám tro pha lẫn vị muối biển bám chặt qua hàng trăm năm.
"Vãi... Đẹp dã man tàn bạo."
Woobeom há hốc mồm, đôi mắt sáng rực lên như vớ được vàng. Cái máu nghề nghiệp của sinh viên kiến trúc trỗi dậy khiến cậu quên phắt đôi chân đang rã rời. Woobeom hí hửng lôi chiếc máy ảnh cơ treo trước ngực ra, vừa lùi lũi bước tới vừa nhắm ống kính.
"Góc này lấy được toàn bộ nóc... Tuyệt vời! Vôi vữa cổ trăm năm vẫn không nứt một đường nào..."
Woobeom vừa lẩm bẩm vừa mải mê căn chỉnh tiêu cự, bước chân cứ thế sấn tới mà mắt chẳng thèm nhìn dưới đất.
"Ối giời ôi!"
Mũi giày của Woobeom vấp phải rễ cây phi lao trồi lên khỏi mặt cát. Mất đà, trọng tâm của cả cái ba lô nặng gần hai mươi ký sau lưng lập tức xô cậu về phía trước. Woobeom chới với quơ hai tay loạn xạ giữa không trung, làm rơi chiếc xô nhôm và đống thước đo xuống đất. Cả thân hình cao lớn của cậu trượt dài trên sườn cát dốc, nhào thẳng qua cổng tam quan bằng đá của Lăng Ông theo một tư thế không thể nào thảm hại hơn. Mặt đẹp cứ thế vồ ếch mà áp thẳng xuống đất.
Chuỗi âm thanh hỗn loạn vang lên phá vỡ bầu không khí thanh tịnh của khuôn viên lăng cổ. Woobeom nằm thẳng cẳng trên mặt sân gạch tàu, hai hàm răng cắn phải miếng cát lạo xạo trong khoang miệng. Cậu đau đớn rên rỉ, hai tay ôm lấy cái mũi đỏ ửng vì va đập:
"Ui da. Gãy bố cái mũi rồi. Tổ tiên ơi, con lặn lội từ Seoul về đây để cống hiến cho di sản mà người nỡ lòng nào cho con màn chào sân dập mặt thế này..."
Woobeom nhổ phì phì bãi cát trong miệng ra, vừa chống tay định lồm cồm bò dậy thì bỗng nhận ra trước mắt mình có một sự hiện diện khác.
Chỉ cách mũi Woobeom chừng hai gang tay, là một đôi chân trần trắng trẻo đến mức khó tin. Những ngón chân thon dài, sạch sẽ, móng chân hồng hào như những cánh hoa đào, hoàn toàn không dính một hạt cát nào dơ bẩn. Bên cạnh đôi chân ấy là một chiếc chổi bằng cọng dừa khô đang cầm hờ hững.
Woobeom chớp chớp mắt, từ từ ngước cổ nhìn lên.
Đứng sừng sững trên bậc thềm đá của gian tiền tế là một thiếu niên.
Cậu nhóc trạc chừng mười tám tuổi, vóc người dong dỏng cao nhưng trông mềm mại và có phần mảnh khảnh. Cậu ấy mặc áo bằng vải thô màu xanh nhạt đã sờn rách ở mép tay, ống quần xắn cao quá mắt cá. Điều khiến Woobeom suýt nữa thì rớt cả tròng mắt ra ngoài chính là làn da của cậu nhóc này.
Giữa vùng duyên hải quanh năm nắng cháy da thịt, nơi mà ngay cả thằng vừa đáp xuống từ thành thị như Woobeom cũng bị hun cho đen nhẻm thành củ súng, thì người trước mặt lại sở hữu một làn da trắng bóc, mịn màng và mềm xèo hệt như một cục bột nếp vừa nhào xong! Gương mặt cậu nhóc tròn trịa, đôi má phúng phính búng ra sữa, sống mũi thanh tú, đầu mũi tròn tròn cùng một đôi mắt to, đen láy và trong veo.
Dưới ánh nắng rực rỡ xuyên qua tàng cây phi lao, những sợi tóc mái mềm mại của cậu khẽ bay bay. Trông cậu nhóc chẳng giống người dân làng chài suốt ngày ngụp lặn đầu sóng ngọn gió chút nào, mà trông hệt như "tiểu thiếu gia" thành thị nào đó đi lạc về miền biển.
Cậu nhóc đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Woobeom. Trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên tột độ, rồi nhanh chóng chuyển thành sự hoảng hốt khi thấy người đàn ông lạ mặt đang nằm bẹp dí dưới đất cùng đống đồ đạc ngổn ngang.
"Này... em trai gì ơi..." Woobeom nhăn nhó, đưa một bàn tay dính đầy cát lên cầu cứu. "Làm ơn... kéo cái thân xác tàn tạ của ông anh này dậy với. Cái ba lô này nặng quá, đè sắp gãy cột sống của anh rồi."
Thấy người lạ nói chuyện, cậu nhóc vội buông chiếc chổi dừa xuống bậc thềm. Cậu bước thật nhanh tới, ngồi thụp xuống bên cạnh Woobeom. Đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại của em lập tức luồn xuống dưới nách Woobeom, dùng sức nhấc bổng người cậu lên một cách nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Woobeom được đỡ ngồi dựa lưng vào chân cột đá của cổng lăng. Cậu nhóc nhanh nhẹn tháo giúp chốt khóa ba lô, nhấc chiếc ba lô nặng trịch đặt sang một bên rồi đưa tay phủi phủi những mảng cát bám trên vai áo của Woobeom. Động tác của cậu nhóc cẩn trọng và dịu dàng đến mức khiến Woobeom bất giác ngẩn tò te.
"Eo ơi.... Sống lại rồi!"
Woobeom thở phào một cái rõ to, xoa xoa cái mũi vẫn còn cay xè:
"Cảm ơn em giai nhé! Nhìn người mềm như cục bông thế này mà khỏe khiếp nhể. Anh mà nằm đó thêm năm phút nữa dưới cái nắng này là thành mực một nắng luôn rồi."
Đáp lại tràng cảm ơn liến thoắng của Woobeom, cậu nhóc không hề lên tiếng. Cậu thiếu niên chỉ đứng nhìn Woobeom, khóe môi khẽ cong vẽ nên nụ cười hiền lành, ấm áp. Đôi mắt cong cong hình trăng khuyết đầy vẻ ngoan ngoãn và thuần khiết.
Cậu nhóc cúi người, thoăn thoắt nhặt từng chiếc thước cuộn, những chiếc bút chì kỹ thuật và chiếc xô nhôm bị văng ra xa gom lại thành một góc gọn gàng ngay cạnh chỗ Woobeom ngồi.
Woobeom thấy cậu nhóc cặm cụi nhặt đồ giúp mình thì vội vàng đứng dậy, phủi quần xoành xoạch, chìa bàn tay rám nắng to bè ra trước mặt cậu nhóc:
"Anh tự giới thiệu đàng hoàng nhé! Anh tên là Jo Woobeom, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng lẫy lừng. Anh về làng chài của em là để làm đồ án nghiên cứu bảo tồn Lăng Ông Nam Hải. Em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao giờ này không đi học mà lại ở đây quét sân một mình thế? Trốn học đúng không?"
Woobeom bắn liên thanh mà không thèm nghỉ lấy hơi. Cậu thiếu niên nhìn bàn tay chìa ra của Woobeom, ngập ngừng một thoáng rồi cũng đưa bàn tay trắng mềm của mình ra nắm nhẹ lấy những ngón tay thô ráp của anh. Bàn tay cậu mát rượi, đối lập hoàn toàn với cái nóng hầm hập toát ra từ người Woobeom.
Nhưng cậu vẫn không trả lời.
Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt Woobeom, khẽ chớp chớp mi. Sau đó, đưa ngón tay trỏ trắng nõn chỉ vào cổ họng mình, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Cậu xòe bàn tay ra, làm vài động tác uốn lượn vụng về trong không khí rồi nở một nụ cười ngượng ngùng, hơi cúi đầu xuống như lời xin lỗi.
Woobeom ngẩn người. Cái đầu vốn nhảy số tanh tách bỗng chốc đơ dại ra. Cậu nhìn ngón tay cậu nhóc chỉ vào cổ họng, nhìn nụ cười hiền lành không vương chút tạp niệm, rồi nhìn ánh mắt trong veo kia.
"Em... không nói được hả?"
Cậu nhóc khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn Woobeom đầy vẻ chờ đợi.
Woobeom vốn là người có những suy nghĩ kì quặc chẳng giống người bình thường mà. Cậu chẳng hề lộ ra vẻ ái ngại, thương cảm hay bối rối như cách người thành phố vẫn thường làm khi gặp người khuyết tật. Trái lại, mắt cậu sinh viên kiến trúc bỗng sáng bừng lên, miệng ngoác ra cười toe toét:
"A! Thế thì chuẩn bài luôn rồi em trai ơi! Trời sinh một cặp để làm việc nhóm rồi!"
Woobeom vỗ đùi đánh đét một cái, hào hứng giảng giải:
"Anh nói cho em nghe, cái mồm anh ở ký túc xá ai cũng bảo là như cái máy phát thanh chạy bằng cơm, nói từ sáng đến đêm không biết mệt! Thằng bạn cùng phòng anh toàn phải nhét bông gòn vào tai mới ngủ được. Giờ gặp em không nói được, em chỉ cần ngồi nghe anh nói thôi là hai đứa mình khớp lệnh hoàn hảo luôn! Anh nói mười câu, em nghe mười câu rồi gật đầu là xong, không bao giờ lo cãi nhau! Tuyệt vời ông mặt trời!"
Cậu nhóc đứng đối diện nhìn điệu bộ khua chân múa tay khoa trương của Woobeom thì không kìm được, bật cười thành tiếng nho nhỏ trong lồng ngực. Hai má ửng hồng lên vì buồn cười, trông lại càng giống một chiếc bánh bao hấp nóng hổi.
Cậu nhóc lẳng lặng cúi người xuống bãi cát mịn bên mép sân, nhặt lấy cọng phi lao khô, tỉ mẩn vạch từng nét chữ ngoằn ngoèo lên mặt cát. Woobeom tò mò ngó đầu qua vai cậu xem:
"Gì đấy? Em biết viết chữ hả? Đâu để anh xem nào..."
Trên mặt cát, cậu nhóc không viết được chữ hoàn chỉnh vì cậu chưa từng được đến trường ngày nào. Cậu chỉ vẽ một hình người que nhỏ xíu đang cầm chổi, bên cạnh là ba nét gạch ngang và một con số méo mó: 18. Sau đó, cậu lấy tay chỉ vào ngực mình, rồi lại chỉ vào con số 18.
"Mười tám tuổi hả?"
Woobeom reo lên như bắt được vàng.
"Mười tám tuổi thì kém anh ba tuổi rồi. Anh hai mươi mốt. Thế từ giờ phải gọi là anh Woobeom, nghe chưa? Mà tên em là gì? Vẽ hình người que thế này ai biết là gì. Có tên không?"
Cậu nhóc gật đầu lia lịa. Cậu thò tay vào trong vạt áo, rút ra tấm thẻ gỗ nhỏ bằng hai ngón tay, xỏ dây dù đeo trước cổ. Tấm thẻ gỗ đã cũ mòn các góc, trên đó có khắc ba chữ thô ráp bằng mũi dao. Kim Juhoon.
"Kim... Ju... hoon! Juhoon!"
Woobeom đọc to thành tiếng, giọng điệu ngân nga như đang hát:
"Tên hay đấy chứ! Kim Juhoon! Nghe mềm mại, tròn trĩnh y như người em luôn đấy! Anh quyết định rồi, mùa hè này anh Woobeom sẽ nhận em làm trợ lý danh dự kiêm người bản địa dẫn đường cho công trình thế kỷ của anh!"
Juhoon đứng chớp mắt nhìn "ông anh" vừa mới quen chưa đầy mười lăm phút mà đã tự tiện phân công nhiệm vụ cho mình. Đôi mắt Juhoon cong lên, nụ cười hiền lành lại rạng rỡ trên môi như thể rất lâu rồi mới có dịp được cười tươi, vui vẻ như thế. Cậu cúi đầu chào Woobeom một cái thật lễ phép, rồi ngoan ngoãn đứng nép sang bên cạnh như vị trợ lý chính hiệu.
"Này Juhoon, em là người trông coi cái lăng này à?" Woobeom xốc lại quai ba lô, chỉ tay vào cánh cửa gỗ lim đen nhánh của gian chính điện đang đóng kín.
Juhoon gật đầu. Cậu thò tay vào cạp quần lấy ra một chùm chìa khóa to bằng nắm tay, bước lên những bậc thềm đá hoa cương phủ rêu, cẩn thận tra mở khoá chính điện.
Cánh cửa gỗ nặng trịch từ từ mở ra, kéo theo âm thanh trầm đục của thời gian.
Không khí bên trong mát lạnh, thoang thoảng mùi trầm hương, mùi gỗ mộc ngấm muối biển và mùi vôi nồng nàn. Woobeom không nén nổi tò mò, lách người qua Juhoon bước vào bên trong.
Không gian bên trong Lăng Ông rộng lớn và trang nghiêm ngoài sức tưởng tượng của Woobeom. Gian chính điện cao vút với hệ thống kèo gỗ được đẽo gọt vô cùng tinh xảo. Những thân cột bằng gỗ kiền kiền đen bóng màu thời gian, sừng sững nâng đỡ toàn bộ sức nặng của mái ngói.
Woobeom ngửa cổ nhìn trân trân lên nóc lăng. Hai mắt cậu đảo liên hồi như máy quét laser:
"Không có đinh sắt. Quả nhiên là không có một cái đinh sắt nào! Toàn bộ đều là mộng đuôi én và chốt nêm bằng tre già ngâm nước biển! Nhìn khớp nối kìa, khít đến mức hạt bụi cũng không lọt qua được! Các cụ ngày xưa tính toán khí động học đỉnh thế!"
Woobeom như phát cuồng. Cậu vứt ba lô xuống đất, rút tập phác thảo ra, cắm đầu cắm cổ vẽ lia lịa. Cậu vừa vẽ vừa lảm nhảm những thuật ngữ chuyên ngành kiến trúc mà người bình thường nghe như tiếng Phạn:
"Mômen uốn ở vì kèo này phân tán lực cực tốt... Gió bão cấp mười hai thổi vào chỉ có thể trượt qua hai mái dốc... Đúng là báu vật! Báu vật sống!"
Juhoon lặng lẽ đứng ở một góc cột, hai tay chắp trước bụng, chăm chú nhìn Woobeom. Cậu nhìn dáng vẻ bận rộn, tóc tai bù xù, hai gò má rám nắng đỏ ửng lên vì phấn khích của cái người đang lảm nhảm một mình kia. Thấy Woobeom mải mê vẽ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm nhỏ giọt vào trang giấy mà chẳng hay biết, Juhoon khẽ khàng đi ra góc điện, nhấc một chiếc gáo dừa múc nước từ trong chum.
Một chiếc gáo dừa đựng đầy nước mát lạnh được chìa ra trước mặt Woobeom.
"Ơ..." Woobeom ngẩng đầu lên.
Juhoon nhìn cậu, hai tay nâng chiếc gáo dừa đưa tới tận miệng Woobeom, khẽ nghiêng đầu ra hiệu bảo anh uống đi.
"Cảm ơn em trai nhé. Đúng lúc đang khát cháy họng."
Woobeom ừng ực uống một hơi cạn sạch. Nước giếng trên cồn cát ngọt lịm, mát lạnh thấu tận tim gan, dập tắt ngay cơn khát bỏng rát sau cả buổi trưa cuốc bộ. Woobeom quẹt miệng, vỗ vai Juhoon bôm bốp:
"Đến nước cũng ngon. Mà này Juhoon, em lại đây anh chỉ cho cái này hay lắm."
Woobeom kéo tay Juhoon lại gần mảng tường ở góc đông của gian tiền tế. Cậu ngồi thụp xuống, lấy ngón tay miết nhẹ lên bề mặt bức tường màu trắng ngà xù xì:
"Em thấy không? Đây không phải là vôi xi măng bình thường đâu. Đây là kỹ thuật trát tường vôi vỏ sò cổ truyền đấy! Người xưa gom vỏ nghêu, vỏ sò điệp già dưới đáy biển về, nung trong lò than suốt ba ngày ba đêm cho hóa thành bột vôi trắng mịn. Sau đó họ trộn vôi với nước mía đường mật và nhựa của cây bời lời! Hỗn hợp này khi khô lại sẽ cứng như đá hoa cương, chống được hơi muối ăn mòn và không bao giờ bị ẩm mốc!"
Woobeom quay sang nhìn Juhoon, hào hứng hỏi:
"Em ở làng này từ bé hả? Em có biết lò nung vôi vỏ sò của làng ở đâu không? Hay chỗ nào còn nhiều vỏ sò nghêu để nhặt không?"
Nghe Woobeom hỏi, mắt Juhoon khẽ sáng lên. Cậu gật đầu thật mạnh. Cậu đưa tay chỉ về phía sau lăng, nơi có bãi cát thoai thoải nằm khuất dưới rặng phi lao, rồi làm động tác giã chày thùm thụp vào lòng bàn tay.
"Ý em là đằng sau lăng có cối giã vôi hả?" Woobeom đoán mò.
Juhoon cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Cậu kéo nhẹ vạt áo Woobeom, ra hiệu cho anh đi theo mình.
Juhoon dẫn Woobeom vòng ra phía sau Lăng Ông. Quả nhiên, dưới bóng mát rười rượi của rặng phi lao cổ thụ, có một chiếc cối đá nguyên khối to tướng và hai chiếc chày gỗ lim đã mòn nhẵn tay cầm. Bên cạnh cối là đống vỏ sò, vỏ ốc biển chất cao như ngọn đồi nhỏ, lấp lánh ánh xà cừ dưới những vệt nắng xiên khoai.
"Trời đất ơi! Cả một kho tư liệu sống nằm ở đây mà bấy lâu nay giới kiến trúc không ai biết!"
Woobeom lao tới nhanh hơn cả gió biển. Cậu ngồi bệt xuống cát, xắn tay áo phông lên cao, hào hứng nhặt thử một chiếc chày gỗ lim nặng trịch lên:
"Để anh thử giã mẫu xem độ mịn của vỏ sò thế nào! Đồ án của Jo Woobeom này nhất định phải làm thực nghiệm từ A đến Z mới chuẩn chỉ được. Juhoon đứng lùi ra kẻo bụi bắn vào mắt nhé."
Woobeom hăm hở nhét một vốc vỏ sò vào lòng cối đá, hít một hơi thật sâu rồi vung chày nện xuống thật mạnh.
"Ối giời ôi mẹ ơi là mẹ!!!"
Tiếng thét xé lòng của Woobeom vang dội khắp cồn cát, làm mấy con chim hải âu đang đậu trên ngọn cây phi lao giật mình đập cánh bay tán loạn.
Cái chày gỗ lim quá nặng tuột khỏi tay Woobeom, đầu chày trượt ngang mép cối đá, nện thẳng vào ngón tay cái bên trái của cậu. Cậu sinh viên kiến trúc ôm chặt lấy bàn tay, nhảy tưng tưng trên cát bằng một chân, mặt mũi nhăn nhó biến dạng như vừa ăn phải ớt hiểm:
"Gãy ngón tay rồi! Nát bét ngón tay cái của anh rồi! Hu hu... Đau quá trời đất ơi!"
Juhoon đứng bên cạnh hốt hoảng thực sự. Đôi mắt to tròn mở lớn đầy vẻ xót xa. Cậu vội vàng chạy tới, túm lấy cổ tay Woobeom kéo cậu ngồi xuống bãi cát khô. Juhoon cẩn thận nâng bàn tay dập của Woobeom lên. Đầu ngón tay cái của Woobeom đã đỏ ửng lên, móng tay hơi sưng. Juhoon cúi sát mặt xuống, đôi môi mềm mại chúm chím lại, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của Woobeom.
Vừa thổi, Juhoon vừa ngước đôi mắt ươn ướt nhìn Woobeom, hai bàn tay mềm mại khẽ xoa nắn các khớp ngón tay của anh một cách cẩn trọng như sợ làm đau anh.
Woobeom đang la oai oái bỗng nín bặt.
Cậu đờ người nhìn gương mặt kề sát của Juhoon. Ở khoảng cách gần đến mức có thể ngửi thấy tóc cháy nắng và mùi xà phòng thơm dịu toát ra từ cậu nhóc làng chài, Woobeom bỗng thấy cậu nhóc này thật sự rất hợp với gu thẩm mỹ của anh. Làn da trắng bóc của Juhoon dưới ánh chiều tà hơi ửng hồng, đôi lông mi dài rợp bóng trên gò má mềm như bông. Mềm mại thật, Woobeom muốn bóp cho cái bõ ghét quá.
"Ờ... Ừm... Không sao đâu..."
Woobeom gãi gãi sống mũi, giọng bỗng nhỏ lại bất thường:
"C-chỉ trúng phần mềm thôi. Anh là con trai da đồng xương sắt, dăm ba cái va đập vớ vẩn này ăn thua gì! Thổi thế là đỡ đau rồi."
Juhoon ngẩng đầu lên, thấy Woobeom không còn la hét nữa thì mới thở phào. Cậu nhóc lấy vạt áo bà ba của mình cẩn thận lau sạch bụi cát và vệt đen dính lem nhem trên má Woobeom từ lúc nào.
Để gỡ gạc lại chút thể diện của một "ông anh thành phố", Woobeom hắng giọng một cái rõ to, đứng phắt dậy chỉ tay về phía bờ biển xa xa dưới chân cồn cát:
"Được rồi! Để cảm ơn em đã cứu ngón tay của anh, bây giờ anh dẫn em xuống mép biển kia bơi một vòng cho mát! Trời nóng thế này nhảy ùm xuống biển vẫy vùng là sướng nhất trần đời! Đi, anh dạy em mấy thế bơi ếch sành điệu của dân thủ đô!"
Woobeom vừa hớn hở bước được hai bước về phía con dốc dẫn xuống bãi biển thì thấy vạt áo sau lưng bị giật mạnh.
Cậu quay đầu lại.
Juhoon đang đứng chôn chân trên nền cát khô, hai bàn tay nắm chặt lấy mép áo phông của Woobeom.
Cả người cậu nhóc mười tám tuổi bỗng run rẩy nhè nhẹ. Sắc mặt hồng hào ban nãy thoắt cái đã tái nhợt đi. Juhoon nhìn con đường dốc dẫn xuống mép sóng trắng xóa ngoài xa với ánh mắt ám ảnh, sợ hãi. Cậu lùi dần từng bước về phía sau như thể chỉ cần bước thêm chút nữa thôi là cậu sẽ bị biển cả nuốt chửng.
Cậu nhìn Woobeom, liên tục lắc đầu quầy quậy, môi mím chặt lại. Woobeom sững sờ. Cậu thu lại nụ cười cợt nhả thường ngày, chậm rãi bước ngược trở lại bên cạnh Juhoon:
"Em sợ nước hả?"
Juhoon cúi gằm mặt xuống, gật đầu một cái, vẻ mặt đầy sự tự ti và xấu hổ. Một đứa con trai mười tám tuổi sinh ra và lớn lên ở làng chài ven biển, nơi trẻ con sáu bảy tuổi đã biết bơi lội như rái cá, vậy mà cậu lại sợ nước đến mức không dám để bọt sóng liếm vào mắt cá chân. Cậu cả đời chỉ dám quanh quẩn trên doi cát khô ráo này, quét sân lăng và đan lưới. Chắc hẳn trong mắt người thành phố, cậu trông kỳ quặc và vô dụng lắm.
Woobeom ngồi bệt xuống bên cạnh Juhoon trên bậc thềm đá khô ráo, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh:
"Ngồi xuống đây với anh."
Juhoon ngập ngừng một chút rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Woobeom.
Cậu rút tập phác thảo, lật sang một trang giấy trắng tinh, hí hoáy vẽ vài nét nghệch ngoạc. Chỉ mất chưa đầy ba mươi giây, một hình tròn vo béo múp míp có hai cái mắt híp tịt đang cười toe toét, trên đầu vẽ thêm hai cái tai thỏ mềm oặt. Woobeom chú thích bằng mũi tên to tướng đó là Cục bông Juhoon. Và đứng cạnh bên là người que cao kều, đeo cặp kính râm đen sì ngầu lòi, tay cầm chiếc búa to tướng chỉ lên trời. Cậu liền chú thích ngay bên dưới đó là Đại ca Woobeom siêu cấp đẹp trai.
Woobeom chìa trang giấy ra trước mặt Juhoon, nhe răng cười rạng rỡ:
"Nhìn này! Đây là anh, còn đây là em! Sợ nước thì đã sao? Biển ngoài kia sâu hoắm, toàn cá mập với sứa độc, có gì hay ho đâu mà xuống! Ở trên bờ với anh vừa an toàn vừa mát mẻ. Từ mai, anh phụ trách đo đạc, em phụ trách dẫn đường và giã vỏ sò! Anh bảo kê không để biển chạm đến ngón tay em luôn, chịu không?"
Juhoon nhìn bức tranh người que ngớ ngẩn trên trang giấy. Cậu nhìn hình cục bông tròn vo có hai cái tai thỏ, rồi lại nhìn nụ cười toe toét, chân thành không chút gượng gạo của Woobeom dưới ánh hoàng hôn đỏ rực đang buông xuống mặt biển.
Cảm giác ấm áp lạ kỳ chầm chậm lan tỏa khắp lồng ngực của cậu nhóc. Juhoon đưa tay đón lấy cuốn sổ. Đôi mắt to tròn của cậu cong vút lại thành hai vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh bừng sáng trên gương mặt trắng trẻo. Cậu gật đầu thật mạnh với Woobeom, rồi ôm cuốn sổ phác thảo vào lòng như ôm báu vật.
Gió chiều từ biển lồng lộng thổi qua rặng phi lao, mang theo tiếng sóng vỗ rì rào ngoài xa. Trên cồn cát của Lăng Ông Nam Hải, bóng lưng của chàng sinh viên thành thị rám nắng và cậu nhóc làng chài mềm mại như bông sóng đôi, in dài trên nền cát vàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co