Truyen3h.Co

hoonjames - mắc cạn

2. rung động

yapin_noirdec

Chái nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn tây của Lăng Ông Nam Hải vốn là nơi những người coi sóc lăng dùng để chứa dầu lạc thắp đèn, vài bó nhang trầm lớn cùng những cuộn dây thừng đan bằng xơ dừa cũ kỹ. Căn phòng chỉ rộng chừng mười lăm mét vuông, vách trát bằng vôi vỏ sò ngả màu vàng ố của thời gian, một khung cửa sổ con con trông thẳng ra rặng phi lao đang reo vi vu đón từng đợt gió từ biển thốc lên.

Jo Woobeom vừa quẳng ba lô xuống chiếc chõng tre ọp ẹp kê sát vách vừa reo lên.

"Từ nay đây sẽ là bản doanh của đại kiến trúc sư Jo Woobeom!"

Woobeom giang rộng hai tay, ngả người nằm vật xuống tấm chiếu cói te tua hết mép. Chiếc chõng tre kêu lên ken két, giòn giã dưới sức nặng của gã thanh niên hai mươi mốt tuổi. Woobeom gối đầu lên hai cánh tay rám nắng, nhắm nghiền mắt tận hưởng luồng gió lộng, thốc qua ô cửa sổ, thổi bay những sợi tóc mái còn vương đầy bụi cát.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ nhẹ vào khung cửa gỗ kéo Woobeom mở mắt.

Juhoon đang đứng ở bậu cửa. Cậu nhóc ôm trong tay chiếc chăn vải hoa đã bạc phếch nhưng được giặt giũ sạch sẽ, thoang thoảng mùi nắng mới, bên trên đặt thêm chiếc gối nhồi bằng bông gòn khô. Juhoon bước vào phòng rất khẽ, đôi chân trần trắng nõn lướt đi trên nền gạch tàu mát lạnh không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Cậu đặt chiếc gối ngay ngắn ở đầu chõng tre, trải phẳng phiu tấm chăn mỏng rồi mới quay sang nhìn Woobeom, hai bàn tay khẽ vuốt lại nếp áo của mình.

"Em chu đáo thế này thì sau này ai lấy được em chắc có phúc ba đời mất thôi, Juhoon à!"

Woobeom bật dậy, cười toe toét để lộ hàm răng trắng bóng đối lập hoàn toàn với làn da nâu sẫm. Cậu vươn tay vỗ bôm bốp vào khoảng trống bên cạnh chõng tre:

"Lại đây ngồi nghỉ tí đã. Cả buổi chiều dọn cái đống đồ này chắc gãy cả lưng rồi chứ gì?"

Juhoon khẽ mỉm cười, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng non. Cậu kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ thấp đặt sát mép cửa sổ, lẳng lặng ngồi xuống. Từ góc này, ánh hoàng hôn màu hổ phách hắt nghiêng qua khung cửa, dát một lớp viền vàng óng ả lên mái tóc mềm mại và sống mũi thanh tú của cậu nhóc mười tám tuổi.

Woobeom chống cằm nhìn cậu. Càng nhìn, cậu sinh viên thành phố lại càng thấy kỳ lạ. Ở Seoul, những đứa nhóc trạc tuổi Juhoon nếu không cắm đầu vào các lớp học thêm lò luyện thi đại học thì cũng tụ tập ở mấy quán trò chơi điện tử hay xúng xính đồ hiệu dạo phố Hongdae. Còn Juhoon, mười tám năm cuộc đời của cậu chỉ gói gọn trên đỉnh cồn cát khô ráo này. Cậu không biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào, không biết tàu điện ngầm chạy nhanh ra sao, và cũng chẳng thể cất tiếng gọi tên chính mình. Vậy mà trong đôi mắt trong veo không gợn chút bụi trần kia, Woobeom chưa từng thấy một tia oán trách hay buồn bã. Cậu nhóc như nhành phi lao mọc trên cát trắng, lặng lẽ đón nắng, đón gió, mềm mại nhưng dẻo dai lạ kỳ.

"Này, xem anh vẽ phân công công việc cho ngày mai đây."

Woobeom lại rút cuốn sổ phác thảo ra. Cậu lật sang trang mới, quẹt vài nét dứt khoát.

Trong trang giấy hiện lên hai hình người que ngộ nghĩnh. Một người que đeo kính râm cầm thước dây dài ngoằng đang trèo tít lên cây thang gỗ, phía dưới là một người que tròn vo với hai cái tai thỏ đang giơ hai tay ôm chặt chân thang, miệng cười toét đến tận mang tai.

Woobeom xoay ngược cuốn sổ đẩy về phía Juhoon, hất hàm đầy tự đắc:

"Hiểu chưa? Ngày mai anh phải trèo lên xà gồ nóc lăng để đo từng cái mộng gỗ. Em ở dưới có nhiệm vụ siêu quan trọng là phải giữ chặt cái thang tre cho anh. Anh mà ngã xuống đây gãy chân là đồ án này toang, mà đồ án toang là anh không tốt nghiệp được, phải ở lại làng này ăn bám em cả đời đấy nhé!"

Juhoon nhìn vào bức vẽ người que ngốc xít. Ngón tay thon mềm của cậu khẽ chạm lên nét vẽ người que tai thỏ, rồi cậu ngước mắt lên nhìn Woobeom, không kìm được mà bật cười khúc khích trong lồng ngực. Cậu gật đầu thật mạnh, hai bàn tay làm động tác nắm chặt vô hình trong không khí, như muốn cam đoan rằng: Em sẽ giữ thật chắc, anh không ngã được đâu.

"Ngoan lắm! Thế mới là đàn em của anh chứ." Woobeom hài lòng xoa đầu Juhoon một cái. Mái tóc cậu nhóc mềm mượt như lông cừu, mát rượi dưới lòng bàn tay thô ráp của anh.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương mù mỏng manh giăng mắc trên những tàng phi lao, tiếng chuông đồng trên mái Lăng Ông đã khẽ ngân nga theo từng ngọn gió sớm.

Woobeom bị đánh thức bởi mùi thơm ngào ngạt len qua khe cửa sổ. Cậu dụi mắt ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài bước ra sân sau.

Juhoon đã dậy từ bao giờ. Cậu ngồi xổm bên chiếc bếp lò đắp bằng đất sét đặt dưới bóng cây bàng biển, chăm chú cời than. Trên kiềng sắt là nồi gang nhỏ đang sôi sùng sục, phả ra làn khói nghi ngút thơm lừng mùi hành phi và tiêu sọ. Thấy Woobeom lững thững bước tới với mái tóc bù xù như tổ quạ, Juhoon liền ngẩng lên mỉm cười, tay thoăn thoắt múc nước vào chậu nhôm sạch đặt sẵn trên chõng đá cùng nhánh cây liễu tươi tước vỏ để Woobeom chà răng súc miệng.

"Dậy sớm thế nhóc? Sáng nay ăn món gì mà thơm nức mũi thế này?" Woobeom vỗ bôm bốp vào bụng mình, hít hà đầy thèm thuồng.

Juhoon mỉm cười không đáp, cậu lấy chiếc muôi gỗ múc ra hai bát cháo nóng hổi. Đó là cháo hoa nấu với thịt sò huyết béo ngậy mà sáng sớm cậu đã cất công sang tận xóm lưới bên kia cồn cát để đổi từ những ngư dân đi cào đêm về. Từng miếng thịt sò đỏ au, rắc thêm chút tiêu đen cay nồng và vài cọng hành hoa xanh mướt nổi bật trên nền cháo trắng mịn.

Woobeom ngồi bệt xuống bậc thềm đá, đón lấy bát cháo nóng từ tay Juhoon rồi húp xì xụp:

"Trời đất ơi. Ngon tuột cả lưỡi! Ở căng tin trường anh, cháo thịt băm toàn nước với bột ngọt, ăn vào chỉ thấy toàn vị công nghiệp. Cháo của em nấu đúng là mỹ vị nhân gian."

Juhoon ngồi bên cạnh, hai tay bưng bát cháo nhỏ của mình, chăm chú nhìn Woobeom ăn ngon lành. Mỗi lần thấy Woobeom xuýt xoa vì nóng hay quệt mồ hôi trên trán, khóe mắt cậu lại cong lên rạng rỡ. Cậu lẳng lặng gắp hết những miếng thịt sò béo mẫm nhất trong bát mình bỏ sang bát của Woobeom.

"Ơ kìa, em ăn đi chứ, gắp cho anh hết thế lấy sức đâu mà giữ thang?" Woobeom toan gắp trả lại nhưng Juhoon đã nhanh tay bưng bát lùi ra sau nửa bước, lắc đầu quầy quậy rồi chỉ vào bắp tay Woobeom, ra hiệu rằng anh to con hơn nên phải ăn nhiều hơn.

"Được rồi, chịu thua em luôn. Ăn xong anh bao trọn việc nặng hôm nay."

Công việc khảo sát thực địa Lăng Ông Nam Hải bắt đầu ngay khi mặt trời lên tới ngọn phi lao.

Bên trong gian chính điện u tịch, không khí mát rượi và tĩnh lặng như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Woobeom mặc chiếc áo thun bạc màu, thắt quanh hông chiếc túi vải đựng đầy bút chì, thước dây kim loại, búa cao su nhỏ và sổ ghi chép. Cậu dựng chiếc thang tre dài ba sải tay vào thân cột kiền kiền chính diện, bắt đầu trèo lên trên nóc lăng.

"Juhoon! Đứng dưới giữ chân thang cho chắc nhé!" Woobeom vừa leo vừa ngoái cổ dặn dò.

Bên dưới, Juhoon đứng nghiêm trang như lính gác. Cậu dùng cả hai tay ôm chặt lấy hai thanh tre của chiếc thang, lưng tựa vững chãi vào bệ đá hoa cương, ánh mắt không rời khỏi từng bước chân của Woobeom phía trên dù chỉ nửa giây.

Woobeom bám chặt vào thanh xà ngang, vươn người rọi ngọn đèn pin nhỏ vào từng khớp nối mộng gỗ. Bụi bặm tích tụ hàng chục năm trên mái lăng theo từng cử động của cậu rơi lả tả như mưa tuyết.

"Thú vị thật. Nhìn này Juhoon!"

Woobeom phấn khích hét to từ trên xà nhà, giọng vang vọng khắp gian lăng.

"Khớp mộng này là kiểu 'mộng mang cá chốt tre'! Các cụ không dùng đinh sắt vì sợ hơi muối biển làm rỉ sét gãy mục, thay vào đó họ dùng những chiếc chốt vót từ thân tre đực ngâm bùn ba năm! Càng ẩm, tre càng nở ra nêm chặt vào thớ gỗ kiền kiền! Đỉnh cao kiến trúc dân gian đấy!"

Cậu vừa nói vừa lôi cuốn sổ ra, kẹp đèn pin vào miệng, một tay bám xà một tay thoăn thoắt vẽ lại mặt cắt của khớp mộng. Cậu say sưa làm việc đến mức quên cả thời gian. Cứ mỗi lần cần thước đo góc hay búa gõ kiểm tra độ rỗng của gỗ, Woobeom chỉ cần cúi đầu xuống huýt sáo một tiếng.

"Juhoon ơi, kéo túi dụng cụ lên cho anh!"

Ngay lập tức, Juhoon ở bên dưới sẽ buộc cẩn thận món đồ vào đầu sợi dây dù thả sẵn, rồi kéo nhẹ hai cái báo hiệu cho Woobeom kéo lên. Sự ăn ý giữa hai người nhịp nhàng đến kỳ lạ, chẳng cần đến nửa lời đối thoại hoàn chỉnh, chỉ một cái liếc mắt hay một cử chỉ khẽ khàng là người kia đã hiểu đối phương cần gì.

Đến giữa trưa, khi cái nắng ngoài sân lăng đã bắt đầu gay gắt, Woobeom mới chịu trèo xuống đất. Toàn thân cậu lúc này ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi nhem nhuốc toàn bụi gỗ đen sì và mảng vôi trắng bám đầy hai bên má, trông chẳng khác nào chú hề vừa diễn xong màn xiếc nhào lộn.

Juhoon nhìn thấy bộ dạng ấy liền không nhịn được, đưa tay che miệng cười khúc khích.

"Cười cái gì mà cười! Người ta lao động nghệ thuật chân chính đấy nhé!" Woobeom giả vờ trừng mắt, nhưng rồi chính cậu cũng tự nhìn bàn tay đen sì của mình mà bật cười ha hả.

Juhoon bước nhanh ra chum nước mưa ở góc lăng, nhúng ướt chiếc khăn bông trắng rồi quay lại. Cậu kiễng nhẹ gót chân, cẩn thận chấm chiếc khăn mát lạnh lên trán, lau sạch từng vệt bụi đen trên sống mũi và gò má rám nắng của Woobeom.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại trong gang tấc. Woobeom có thể cảm nhận rõ hơi thở êm ái của Juhoon phả nhẹ lên cằm mình, và hương thơm nhè nhẹ như mùi cỏ mật phơi khô toát ra từ vạt áo của cậu nhóc. Đôi mắt trong veo của Juhoon khi nhìn chăm chú vào vết xước nhỏ trên trán anh bộc lộ sự xót xa thuần khiết đến mức khiến lồng ngực Woobeom bỗng dưng thắt lại.

Woobeom đứng sững như trời trồng, mặc cho đôi bàn tay mềm mại của Juhoon lau sạch mặt mình. Cậu khẽ hắng giọng, bối rối gãi gãi sau gáy.

"Ờ... Chiều nay... chiều nay mình làm thí nghiệm vôi vỏ sò nhé. Anh muốn thử nung một mẻ nhỏ xem tỷ lệ nhựa bời lời thế nào là chuẩn nhất."

Juhoon buông chiếc khăn xuống, ngước nhìn anh rồi gật đầu thật mạnh, nụ cười trên môi lại nở rộ như hoa muống biển sau cơn mưa rào.

Buổi chiều trên cồn cát cao gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo vị mặn nồng nàn đặc trưng của thủy triều đang dâng ngoài xa.

Sau sự cố suýt nát ngón tay cái ngày hôm qua, Woobeom tuyệt đối không dám vung chày gỗ lim một cách bừa bãi nữa. Cậu ngồi xổm bên cối đá, ngoan ngoãn làm nhiệm vụ phân loại từng mảnh vỏ nghêu, vỏ sò điệp cổ mà Juhoon đã nhặt về từ những hốc đá quanh chân lăng.

"Phải chọn những chiếc vỏ dày, có lớp vân xà cừ ngả sang màu tím tím, xám xám thế này này." Woobeom giơ một chiếc vỏ sò lớn lên trước ánh mặt trời, thao thao bất tuyệt: "Vỏ càng già thì lượng canxi cacbonat càng tinh khiết. Khi nung lên, vôi mới có độ kết dính dẻo dai được."

Trong lúc Woobeom đang mải mê phân tích hóa học, Juhoon ngồi đối diện bên đống vỏ sò bỗng khựng lại. Cậu nhặt lên một chiếc vỏ sò điệp nhỏ chỉ bằng ba ngón tay nằm lọt thỏm giữa những tảng đá vôi xù xì.

Chiếc vỏ sò này có hình dáng tròn trịa hoàn hảo. Mặt ngoài của nó không mang màu xám đục thông thường mà phủ sắc hồng phớt tựa như màu ráng chiều rực rỡ, khi nghiêng dưới ánh nắng liền ánh lên những dải xà cừ lấp lánh bảy sắc cầu vồng tuyệt đẹp.

Juhoon mở to đôi mắt, ngắm nghía chiếc vỏ sò nhỏ trên lòng bàn tay trắng trẻo của mình. Cậu lén liếc nhìn Woobeom lúc này vẫn đang cắm cúi dùng bút dạ đánh dấu lên từng mẫu đá.

Juhoon không ném chiếc vỏ sò hồng ấy vào cối đá để giã nát. Cậu lặng lẽ giấu nó vào sâu trong túi áo ngực. Bàn tay cậu khẽ áp lên lớp vải mỏng, cảm nhận góc cạnh nhẵn nhụi của chiếc vỏ nhỏ đang nằm cạnh nhịp tim đập khe khẽ của chính mình.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống làng Ven, không gian trên đỉnh đồi chỉ còn lại tiếng gió hú qua rặng phi lao thành từng hồi dài và tiếng củi nổ lách tách trong góc sân.

Đống lửa nhỏ được nhóm lên từ những cành phi lao khô rụng quanh lăng. Trên bếp than hồng rực, hai củ khoai lang mật vỏ tím nứt toác đang ứa ra những dòng mật vàng óng, thơm nức cả một khoảng trời đêm.

Woobeom ngồi xếp bằng trên tấm phản gỗ đặt ngoài hiên, một tay cầm củ khoai nóng hổi vừa thổi vừa cắn, tay kia lật giở từng trang bản vẽ chi tiết mà cậu đã hoàn thành trong ngày.

"Juhoon nhìn nhìn." Woobeom nuốt trọn miếng khoai ngọt lịm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm chi chít những vì sao lấp lánh. "Em đã bao giờ nhìn thấy thành phố về đêm chưa?"

Juhoon ngồi bó gối bên cạnh đống lửa, nghe anh hỏi liền lắc đầu. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Woobeom, chờ đợi.

"Ở Seoul ấy, ban đêm người ta không nhìn thấy nhiều sao như ở đây đâu." Woobeom mỉm cười, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng gió. "Nhưng thành phố lại có những 'ngôi sao' khác. Đó là ánh đèn từ những tòa nhà chọc trời cao hàng chục tầng, đèn xe cộ chạy nườm nượp trên những cây cầu bắc qua sông. Ở đó có những thư viện khổng lồ chứa hàng triệu cuốn sách, có những rạp chiếu phim to bằng cả cái lăng này, và mùa đông thì tuyết rơi trắng xóa phủ kín mặt đường."

Juhoon chăm chú lắng nghe từng lời của Woobeom. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh lửa bập bùng, mở to đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cậu cố gắng hình dung ra thế giới hoa lệ không có mùi tanh của cá, không có những con đường cát lún làm rách toạc quai dép, một nơi hoàn toàn không có biển nước sâu hoắm bao quanh.

Woobeom quay sang nhìn Juhoon, thấy vẻ mặt ngơ ngác đầy say mê của cậu nhóc thì bật cười. Cậu đưa ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi tròn tròn của Juhoon.

"Nhìn cái mặt kìa! Sau này anh làm xong đồ án tốt nghiệp, ra trường đi làm kiếm được nhiều tiền, anh sẽ mua một căn hộ chung cư thật đẹp ở Seoul. Căn hộ ấy nhất định phải có một chiếc ban công rộng đầy nắng, trồng thật nhiều hoa mười giờ. Khi nào có dịp, anh sẽ đón em lên Seoul chơi, dẫn em đi ăn thịt nướng, đi tàu điện ngầm, đưa em đi xem tuyết rơi! Chịu không?"

Lời hứa của một chàng trai tuổi hai mươi mốt thốt ra giữa đêm hè lộng gió nghe nhẹ tênh như bọt sóng, nhưng lại rơi thẳng vào sâu thẳm trái tim của cậu nhóc mười tám tuổi.

Juhoon nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Woobeom dưới ánh lửa hồng. Trái tim non nớt của cậu khẽ rung lên nghẹn ngào. Cậu không thể nói ra lời cảm ơn, cũng chẳng dám mơ mộng về một ngày được đặt chân đến chốn thành thị phồn hoa xa xôi ấy. Cậu chỉ biết mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ngoan ngoãn đến nao lòng, rồi đưa bàn tay mềm mại của mình nhặt củ khoai nướng thơm nhất trên than hồng, cẩn thận bóc sạch lớp vỏ cháy đen rồi chìa sang cho Woobeom.

"Cảm ơn cục bông nhé!" Woobeom đón lấy củ khoai, cười tít mắt.

Đêm miền duyên hải càng về khuya càng lạnh. Gió từ đại dương vẫn không ngừng gầm gào ngoài mép sóng xa xăm, nhưng bên thềm đá cổ kính của Lăng Ông Nam Hải, trên doi cát khô ráo an toàn ấy, ánh lửa nhỏ vẫn âm ỉ cháy, sưởi ấm bóng hình hai con người đang ngồi tựa vai nhau giữa mênh mông trời đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co