3. chạm nước
Gió biển khi hoàng hôn buông xuống mang theo cái lạnh ngai ngái của triều kiệt, thổi lộng qua những rặng phi lao đang ngả bóng dài trên đồi cát.
Sau một ngày dài cặm cụi đo từng khớp mộng gỗ và phơi mẫu vôi vỏ sò bên hiên Lăng Ông Nam Hải, Jo Woobeom cởi chiếc áo bám đầy bụi trắng, vươn vai đánh khục một tiếng giòn tan. Cậu ngó quanh rồi bước ra mép đồi cát cao.
Juhoon đang ngồi bó gối ở bậc thềm đá cuối cùng dẫn xuống bãi biển. Cậu nhóc mười tám tuổi chỉ mặc chiếc áo thun cộc tay mỏng tang, đôi mắt tròn xoe lặng lẽ dõi theo những con sóng bạc đầu đang ì oạp vỗ vào bờ cách đó chừng năm mươi thước. Dưới ánh ráng chiều màu cam đỏ rực rỡ, bóng lưng của Juhoon nhỏ bé và cô độc đến nao lòng.
Woobeom không sấn tới ồn ào như mọi khi. Cậu bước chân trần trên cát, chầm chậm đi tới ngồi bệt xuống bên cạnh cậu nhóc.
"Juhoon."
Juhoon giật mình quay sang. Thấy là Woobeom, vẻ căng thẳng trong mắt cậu lập tức tan biến, thay vào đó là nụ cười hiền quen thuộc. Cậu nghiêng đầu, đưa tay chỉ về phía bếp than sau lăng như muốn hỏi anh đã đói bụng chưa để cậu đi hâm lại nồi cháo.
Woobeom lắc đầu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Juhoon, giọng trầm xuống khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày.
"Đi dạo với anh một chút nhé? Nước rút hết rồi, bờ cát bằng phẳng lắm."
Vừa nghe tới chuyện bước ra khỏi ranh giới cồn cát khô, nụ cười trên môi Juhoon lập tức đông cứng. Cậu nhìn bãi cát ướt sũng còn loang loáng ánh nước ngoài xa, lồng ngực khẽ phập phồng. Đôi bàn tay trắng trẻo vô thức túm chặt lấy gấu quần, đầu khẽ lắc nguầy nguậy.
Ký ức năm lên sáu tuổi lại trỗi dậy như cơn ác mộng. Ngày ấy, khi bị một con sóng lớn bất ngờ ụp xuống kéo tuột ra xa, Juhoon đã hoảng loạn há miệng muốn gào thét nhưng cổ họng vĩnh viễn không thể bật ra một tiếng kêu cứu nào. Cậu chìm dần trong làn nước mặn chát, tối tăm và ngột ngạt, chỉ có bọt nước xộc vào cuống phổi. Kể từ ngày được dân làng vớt lên, biển cả đối với cậu không phải là quê hương trù phú, mà là con quái vật nuốt chửng mọi thanh âm.
Woobeom nhìn thấy rõ sự run rẩy trên từng đầu ngón tay của Juhoon. Cậu không hề ép buộc, chậm rãi đưa bàn tay to bè, rám nắng của mình đặt nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt của cậu nhóc.
"Anh không bắt em lội xuống nước sâu đâu. Anh ở ngay đây mà, sợ cái gì chứ?"
Ánh mắt của Woobeom kiên định và ấm áp lạ. Sự vững chãi ấy như mỏ neo buông xuống lòng biển động, giữ chặt lấy nỗi sợ hãi chênh vênh của Juhoon. Cậu nhóc mười tám tuổi ngập ngừng một thoáng, rồi chầm chậm thả lỏng các ngón tay, để mặc cho Woobeom dắt mình đứng dậy.
Từng bước một, Woobeom đi thụt lùi để đối mặt với Juhoon. Cậu vừa đi vừa kể những chuyện trên trời dưới đất ở Seoul, chuyện xe buýt đông đến mức người ta bị ép bẹp dí như cá khô, chuyện những cây kem ốc quế ba mươi tầng cao ngất ngưởng. Mỗi bước chân của Juhoon lún vào nền cát mát rượi, cậu lại siết chặt tay áo Woobeom hơn một chút.
Khi hai người dừng lại ở mép bãi triều kiệt, một con sóng nhỏ lăn tăn từ ngoài khơi trườn vào, mang theo dải bọt trắng xóa tràn qua đầu ngón chân.
Juhoon giật bắn mình, toan co chân lùi lại phía sau. Nhưng Woobeom đã nhanh hơn.
Cậu sinh viên thành phố ngồi thụp xuống mép cát. Cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của Juhoon, kéo cậu cùng ngồi xuống cạnh mình. Woobeom không để Juhoon rút tay về, cậu dùng cả bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy những ngón tay trắng nõn của cậu nhóc, rồi từ từ áp bàn tay của cả hai chạm thẳng vào lớp bọt sóng mát rượi vừa ùa tới.
Nước biển chạm vào da thịt, mát lạnh và êm ả như dải lụa mỏng lướt qua kẽ tay.
Woobeom ngẩng đầu lên nhìn Juhoon, khóe môi cong lên nụ cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng tan vào tiếng gió chiều.
"Sóng không cắn người đâu. Có anh ở đây rồi."
Khoảnh khắc ấy, tiếng gầm gào dữ dội của biển cả trong tâm trí Juhoon dường như biến mất hoàn toàn. Cậu không còn nghe thấy nỗi sợ năm nào, trước mắt cậu chỉ có gương mặt rám nắng nhuốm màu nắng chiều tà, và hơi ấm nóng rực từ lòng bàn tay anh đang truyền thẳng qua da thịt.
Đầu ngón tay Juhoon run lên khẽ khàng, rồi từ từ, cậu chủ động đan chặt những ngón tay mình vào kẽ tay Woobeom.
Cậu nhóc không thể nói lời nào, chỉ có đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước và khóe môi run rẩy nở một nụ cười ấm áp như cục bông. Dưới bóng hoàng hôn đang dần chìm vào lòng biển biếc, hai bàn tay một nâu một trắng đan chặt lấy nhau trên mép cát ướt, để mặc cho từng đợt sóng hiền hòa tràn qua, cuốn trôi đi những vết nứt cô độc suốt mười tám năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co