1
James đang trên đường đến tuần lễ thời trang YSL tại Paris. Chiếc MPV màu đen lướt qua trên những con phố đông đúc, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài bằng lớp kính tối màu. Bên trong khoang xe ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt gần như không có góc chết của anh.
James thong thả lật từng trang kịch bản cho bộ phim sẽ bấm máy vào tháng sau, dường như chẳng mảy may bận tâm về việc chỉ ít phút nữa thôi, mọi ánh nhìn cũng như những ánh đèn flash sẽ đồng loạt hướng về phía mình.
Đồng hồ đã điểm, chiếc MPV chậm rãi dừng trước địa điểm tổ chức. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, tiếng hò reo cùng hàng loạt ánh đèn lập tức bùng lên.
"James!"
"James! Nhìn sang bên này!"
"Xin anh tạo một kiểu ảnh trước ống kính đi ạ!"
"..."
Hàng chục phóng viên và người hâm mộ bị chặn lại sau hàng rào an ninh, ai nấy đều cố vươn máy ảnh và điện thoại hướng về phía người vừa bước xuống xe.
Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt ấy, James chỉ lặng lẽ chỉnh lại cổ tay áo, dáng vẻ ung dung như thể đã quá quen với việc mọi ánh nhìn đổ dồn về mình. Anh bước trên thảm đỏ, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa đủ lịch thiệp. Từng cử chỉ đều tự nhiên... giống như những điều ấy vốn dĩ được sinh ra để dành cho anh.
...
"Mời anh ngồi ở đây nhé."
James theo sự chỉ dẫn mà tiến thẳng lên hàng ghế đầu tiên. Anh gật đầu lịch sự đáp lại lời của nhân viên.
"Vâng, cảm ơn."
Sau khi ổn định chỗ ngồi, ánh mắt anh dừng trên sàn diễn đang dần sáng đèn. Là một người có niềm yêu thích đặc biệt với thời trang, anh không chỉ đến đây vì lời mời của thương hiệu. Từng thiết kế xuất hiện trên sàn diễn đều khiến James chăm chú quan sát. Từ cách phối màu, đường cắt may cho đến từng bước sải chân của người mẫu, không một chi tiết nào lọt khỏi tầm mắt anh. Đôi đồng tử đen láy ánh lên vẻ say mê mỗi khi thấy một người mẫu lướt qua mình.
Khi James còn đang mải mê dõi theo buổi diễn, một bóng người bất ngờ ngồi xuống bên cạnh khiến anh phải ngước nhìn. Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm, cặp kính râm che đi gần nửa gương mặt nhưng vẫn không giấu được khí chất.
"Xin chào! Trông anh có vẻ rất chăm chú."
James cong khóe môi, lịch sự đáp lại.
"Xin chào. Xin lỗi... cậu là?"
Người đàn ông tháo kính xuống, chìa tay về phía anh.
"Martin Edwards, giám đốc sáng tạo của Yves Saint Laurent."
James bắt lấy bàn tay đối phương, nụ cười trên môi vẫn nhã nhặn như cũ.
"Rất hân hạnh. Tôi là James Chao."
Martin bật cười.
"Ồ, điều đó thì tôi biết chứ. Anh rất nổi tiếng mà, hầu như bộ phim nào anh tham gia tôi cũng đều xem qua."
"Lời khen đó khiến tôi thấy mình thật may mắn." - James mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
Martin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đánh giá người trước mặt.
"Thật ra, từ lúc anh bước vào khán phòng tôi đã không thể rời mắt. Anh có một sức hút rất riêng, vừa sang trọng lại vừa sắc sảo. Tôi nghĩ... hình ảnh của anh sẽ cực kỳ phù hợp với tinh thần mà Yves Saint Laurent đang theo đuổi."
Martin dừng lại vài giây rồi mỉm cười.
"James, anh có hứng thú trở thành đại sứ kiêm gương mặt đại diện mới của chúng tôi không?"
James chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn Martin, dường như anh không quá bất ngờ trước lời đề nghị này.
"Đó là một lời mời rất hấp dẫn, tôi sẽ cân nhắc."
Martin lại cười lớn.
"Tôi thích người biết giá trị của mình đấy James ạ."
Cuộc trò chuyện giữa James và Martin diễn ra khá thoải mái. Thi thoảng cả hai lại trao đổi thêm vài câu về bộ sưu tập đang trình diễn, từ cảm hứng thiết kế cho đến xu hướng thời trang của mùa sau. Thế nhưng chẳng hiểu từ lúc nào, sự chú ý của James lại chẳng còn đặt trên lời nói của vị giám đốc sáng tạo đang ngồi kế hay những thiết kế đang lần lượt sải bước trên sàn diễn nữa. James vô thức đưa mắt sang phía đối diện.
Qua khoảng cách của cả một sàn catwalk, anh bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi ở hàng đầu tiên ghế khách mời. Người ấy sở hữu gương mặt nhỏ gọn với những đường nét sắc sảo. Mái tóc màu nâu tây được vuốt ngược có phần tùy ý, bộ âu phục đen được cắt may vừa vặn ôm lấy vóc dáng cao gầy khiến khí chất của hắn trở nên lạnh lùng đến lạ.
Nhưng cái đó không quan trọng, điều khiến anh để tâm lại là đôi mắt ấy. James vốn đã quá quen với những ánh mắt hướng về mình. Là một diễn viên nổi tiếng, bất kể xuất hiện ở đâu anh cũng dễ dàng trở thành tâm điểm.
Nhưng ánh nhìn của người này thì lại khác... đôi đồng tử đen tuyền kia dường như chẳng hề né tránh khi bị James phát hiện, nó vẫn bình thản dừng trên gương mặt anh với sự chăm chú đến kỳ lạ.
James khẽ nhíu mày, anh không thích cảm giác ấy.
Không thích việc bị người khác nhìn thấu, càng không thích những thứ nằm ngoài khả năng phán đoán của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co