2
Buổi tiệc kết thúc cũng là lúc James trở về khách sạn.
Những ánh đèn flash rực rỡ, những cuộc trò chuyện xã giao hay lời mời hợp tác từ Martin vẫn còn vương lại trong đầu anh. Nhưng tất cả đều nhanh chóng bị James gạt sang một bên. Kể cả cái gã kỳ lạ với ánh mắt khó hiểu kia cũng chẳng đủ quan trọng để anh phải bận tâm quá lâu. James luôn là như vậy, những người vô tình lướt qua cuộc đời anh vốn chẳng đáng để nhớ.
Vừa bước vào phòng, James tiện tay ném chiếc áo khoác lên ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, đôi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Anh lướt qua vài dòng tin tức, trả lời tin nhắn của quản lý rồi mới miễn cưỡng đứng dậy thay đồ. Cơn mệt mỏi sau một ngày dài cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. James kéo chăn lên, vùi nửa khuôn mặt vào chiếc gối mềm, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
...
Khi James tỉnh giấc, ánh nắng cuối buổi sáng đã len vào khắp căn phòng qua lớp rèm cửa. Anh lười biếng vươn vai, dụi nhẹ đôi mắt còn ngái ngủ rồi bước vào phòng tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, James đứng trước gương khá lâu mới chọn được một bộ trang phục vừa ý. Dù sao hôm nay cũng không có lịch trình. Anh sang Paris để tham dự tuần lễ thời trang chỉ là một phần. Điều James mong chờ hơn cả chính là khoảng thời gian hiếm hoi được tự do dạo chơi giữa thành phố lãng mạn này. Phải hai ngày nữa anh mới trở về Hàn, nếu không tranh thủ tận hưởng thì thật quá lãng phí.
Thế nhưng, khi ý định ấy vừa được nói ra đã lập tức vấp phải sự phản đối của hai cậu trợ lý. À không hình như chỉ có một cậu thôi...
"Không được đâu anh James!" - Keonho bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt lo lắng thấy rõ, em cuống quýt đi qua đi lại trong phòng
James vẫn bình thản chỉnh lại cổ áo trước gương.
"Tại sao?"
"Thì... thì lỡ anh bị fan phát hiện thì sao?" - Keonho sốt ruột đi theo sau James, hai tay quơ qua quơ lại chẳng biết phải làm sao. Càng nghĩ đến cảnh một người nổi tiếng như James một mình lang thang giữa Paris, em càng thấy bất an.
James vẫn thản nhiên cầm từng chiếc kính râm lên ướm thử, hết nhìn vào gương lại cúi đầu ngắm tổng thể bộ trang phục trên người,
"Anh có làm gì phạm pháp đâu mà phải sợ?"
"Nhỡ... nhỡ gặp fan cuồng thì sao?"
Lần này James mới chịu dừng lại. Anh quay đầu lại, đôi mắt nhìn Keonho đầy vẻ bất lực. Chẳng nói chẳng rằng, anh từ tốn giơ hai bàn tay lên, nắm lại thành nắm đấm rồi làm động tác tung một cú đấm về phía Keonho.
"Thì đấm luôn chứ sao."
"..."
Keonho theo phản xạ giật bắn mình, hai mắt mở to.
"Anh James!!!"
Em kêu lên một tiếng, vội vàng giữ lấy cánh tay anh, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
"Anh là người nổi tiếng đó! Sao lại nghĩ đến đánh người trước vậy?"
"Đùa thôi nhóc này."
Nhìn phản ứng hoảng hốt của Keonho, James không nhịn được mà bật cười lớn khiến em chẳng biết nên khóc hay nên cười, chuyện quan trọng thế mà anh còn cười được à. Đúng lúc Keonho còn đang suy nghĩ lí do để James không đi một mình thì Seonghyeon đang ngồi ở góc phòng bỗng gập chiếc laptop lại rồi lên tiếng.
"Anh đừng trêu Keonho nữa."
James nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Anh có làm gì đâu."
Seonghyeon chẳng buồn vạch trần anh, cậu quay sang nhìn Keonho giọng nói dịu đi đôi chút.
"Còn Keonho à, anh James đã muốn đi một mình thì cứ để ảnh đi đi."
Nói rồi, cậu ngẩng đầu nhìn James, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
"Dù sao đây cũng là Paris. Fan của ảnh ở đây cũng không đông như ở Hàn đâu."
Nghe thấy có người đứng về phe mình, James lập tức tươi tỉnh hẳn. Anh giơ ngón cái về phía Seonghyeon, vẻ mặt đắc ý chẳng khác nào vừa tìm được đồng minh.
"Đấy, nghe Sean nói chưa."
Keonho bĩu môi.
"Sean lúc nào cũng bênh anh thoiii..."
Seonghyeon bật cười thành tiếng. Cậu chậm rãi bước tới đưa tay xoa nhẹ mái tóc Keonho rồi vỗ lên vai em như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Tớ thấy người cần có người đi cùng là cậu mới đúng."
"Hả?"
Khóe môi Seonghyeon khẽ nhếch lên.
"Cậu mới giống người sắp bị bắt cóc hơn đấy."
...
Khi James đang ăn ở nhà hàng đã là chuyện của một tiếng sau. Bữa sáng kết hợp với bữa trưa luôn là thói quen mỗi khi anh không có lịch trình. James cắt miếng bít tết trên đĩa rồi lại ngắm nhìn dòng người ngoài khung cửa kính, quả thật nhịp sống ở Paris chậm rãi hơn Seoul rất nhiều.
Đây không phải lần đầu James đặt chân đến đây. Suốt nhiều năm qua, anh đã không ít lần ghé nơi này vì công việc. Hết dự sự kiện, chụp hình tạp chí rồi lại quay quảng cáo, lịch trình dày đặc đến mức vừa xuống sân bay đã phải tất bật chạy từ địa điểm này sang địa điểm khác. Chưa kịp hít thở bầu không khí Paris cho tử tế thì đã lại lên máy bay trở về Hàn Quốc. Thế nên, dù đến đây không ít lần, James vẫn chưa một lần được thong thả dạo chơi một cách đúng nghĩa. Đến Paris hai ba lần rồi mà anh vẫn chưa biết cái tháp Eiffel nó cong hay thẳng nữa.
19:00
Sau khi lang thang trong trung tâm mua sắm và tất cả khu phố thì hiện tại James đang có mặt tại bảo tàng Louvre rất nổi tiếng tại đây. Không gian bên trong yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng bước chân khe khẽ vang trên nền đá cẩm thạch. James chậm rãi đi dọc theo hành lang, ánh mắt lướt qua từng bức tranh và tác phẩm điêu khắc được trưng bày phía sau lớp kính trong suốt.
Đôi chân James vô thức dừng lại trước bức tranh nàng Mona Lisa, anh lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười bí ẩn kia và khi đang mải chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc.
"James?"
James thoáng khựng lại, theo phản xạ nghiêng đầu quay về phía phát ra âm thanh ấy. Đứng cách anh không xa là Martin Edwards, cậu chàng vẫn giữ nụ cười thân thiện như ngày hôm qua. Vừa thấy James quay lại, cậu liền sải dài bước chân đến gần hơn vài bước, đôi mắt ánh lên vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú.
"Đúng là anh rồi. Tôi còn tưởng mình nhận nhầm."
James cũng khẽ cong khóe môi. Anh đưa mắt nhìn quanh bảo tàng một lượt rồi lại nhìn Martin, trong lòng không khỏi cảm thấy cuộc gặp gỡ này có chút trùng hợp.
"Tôi cũng không ngờ lại gặp cậu ở đây."
Martin gật đầu đầy thích thú.
"Xem ra chúng ta có duyên nhỉ?"
Hai người chậm rãi bước dọc theo hành lang của bảo tàng, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng Martin lại dừng bước để giới thiệu đôi chút về những tác phẩm James đang chăm chú quan sát. Cậu kiên nhẫn kể cho James nghe đôi chút về lịch sử và câu chuyện phía sau từng tác phẩm. Dù không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, cách nói chuyện đầy nhiệt huyết của cậu vẫn đủ khiến James nghe rất chăm chú. Thi thoảng anh còn bật cười trước vài câu bông đùa của Martin, bầu không khí giữa cả hai thoải mái hơn hẳn buổi tối hôm qua.
Đi thêm được một đoạn, Martin bỗng như sực nhớ ra điều gì. Cậu la lên một tiếng rồi đưa tay vỗ nhẹ lên trán mình.
"Chết thật, suýt nữa thì quên mất."
James nghiêng đầu nhìn cậu.
"Sao thế?"
"Hôm nay tôi có đi cùng một người bạn." - vừa dứt lời, Martin liền quay đầu nhìn quanh khắp sảnh trưng bày, ánh mắt cậu lướt qua từng tốp khách tham quan, từ khu tranh sơn dầu đến dãy tượng điêu khắc phía cuối hành lang. James cũng vô thức đưa mắt nhìn theo, nhưng giữa dòng người ra vào liên tục, anh chẳng biết Martin đang tìm ai.
Chỉ vài giây sau, ánh mắt Martin chợt sáng lên.
"Thấy rồi."
James vô thức nhìn theo hướng Martin chỉ. Người đó đang đứng trước bức tượng cẩm thạch, hai tay hờ hững đút trong túi quần. Cái vẻ chăm chú đó khiến hắn trông hoàn toàn tách biệt khỏi dòng người đang qua lại phía sau. James khựng lại... vì khi người kia hơi nghiêng mặt, để lộ góc nghiêng sắc nét dưới ánh đèn vàng của bảo tàng, anh càng chắc chắn mình không hề nhận nhầm.
là hắn ta.
Cái gã kỳ lạ đã nhìn chằm chằm anh suốt buổi tiệc ngày hôm qua. Nhưng hôm nay, hắn lại mang một dáng vẻ hoàn toàn khác. Mái tóc không còn được vuốt gọn ra sau nữa mà được rũ xuống che đi đôi mắt. Chiếc áo polo đen kết hợp cùng quần tây tối màu khiến hắn trông giản dị hơn rất nhiều. Không còn vẻ chỉn chu, xa cách của bộ âu phục, nhưng khí chất lạnh lùng quanh người lại chẳng hề vơi đi, trái lại còn có thêm vài phần lười biếng và khó gần. Nhưng lần này, ánh mắt ấy không còn hướng về James nữa.
Hắn đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt của bức tượng thần Vệ Nữ, giống như từng đường nét được tạc trên lớp đá cẩm thạch đều có sức hấp dẫn khó cưỡng đối với hắn.
"Juhoon." - Martin cất tiếng gọi, nhưng người đó không lập tức đáp lại. Hắn vẫn đứng yên, ánh mắt như còn nấn ná trên gương mặt trên bức tượng rồi mới quay người lại.
Thế nhưng ngay khi tầm nhìn vô tình chạm đến người đứng bên cạnh Martin. Thì đôi đồng tử đen sâu thẳm một lần nữa dừng trên gương mặt anh. Không phải cái nhìn tò mò, cũng chẳng mang ý dò xét. Juhoon chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua đôi mắt, sống mũi cao rồi dừng lại nơi bờ môi mỏng của James, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
Lại là kiểu quan sát kỳ lạ ấy. James vô thức cau mày. Anh ghét cảm giác bị người khác nhìn chăm chú quá lâu, nhất là khi chính anh cũng không biết đối phương đang nghĩ gì. Ngay khi anh còn chưa kịp lên tiếng, Juhoon đã bình thản mở miệng.
"Khoảng cách giữa hai mắt và chiều rộng khuôn mặt của anh đẹp thật."
"Excusez-moi?"
Juhoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như thể mình vừa nói một câu chào hỏi hết sức bình thường.
"Tỷ lệ rất cân đối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co