3.
ting ting
huy thúi ơi, qua đón anhhhh.
dạ em qua liền nè.
châu huy dắt ra con xe wave đang trả góp ra trước cổng nhà trọ, chuẩn bị thêm một chai nước suối phòng khi vũ phàm khát nước dọc đường.
chạy khoảng 15 phút, nó đã thấy bóng dáng của con mèo cưng đang đứng đợi nó.
nhìn thấy mà ghét, xí.
"phàm ơiii."
"bộ em vượt đèn đỏ hả? răn chạy nhanh ghê rứa?"
"em là thần mà."
"thần đằng thì có, lần sau chạy từ từ thôi, anh không vội, anh chỉ muốn em an toàn."
"dạ biết ùi, phàm lên xe đi, em chở đi ăn, nay có quà cho phàm á."
"ủa dụ chi mà quà?"
"tới quán ăn đi rồi biết."
châu huy gạt hai bên gác chân cho anh, hai đứa vừa đi dạo trên đường nguyễn văn linh vừa trò chuyện với nhau. mặc dù học khác khoa nhưng lúc nào huy cũng lắng nghe anh, dù cho câu chuyện đó có ngốc nghếch đến mức nào, có nhảm nhí ra làm sao.
biết sao được, biểu cảm của phàm lúc kể chuyện, kèm theo giọng điệu biến đổi linh hoạt không khi nào làm nó ngưng cười.
hai đứa đến một quán ăn nhỏ ven đường, huy gọi món cho hai đứa rồi lấy trong balo một hộp blindbox các nhân vật của bộ phim jujustu kaisen.
"nè, mua cho phàm."
"ôi trời, đắt lắm áaaa, em mua cho anh chiiii, để tiền đó mà trả tiền trọ."
"có chi đâu, em biết phàm thích nên em mua tặng mà, nhận đi, không nhận em buồn thúi ruột."
thiệt tình, thằng nhóc này cứ dành dụm được bao nhiêu là mua quà, không quà cũng bánh, nói chung là dù cho không hay nói năng sến súa như trai tổng tài nhưng huy luôn dành những thứ tốt nhất cho phàm.
"thấy thương quá à, cho hun mấy cái bù nha."
nó chỉ biết phì cười trước giọng điệu như trẻ con của anh, nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn nhẹ đang trải đều khắp gương mặt của nó.
"nhưng mà lần sau đừng có mua nữa đó, khi mô em đi làm rồi hẵng mua, giờ mới năm nhất, còn nhiều thứ phải chi, đừng mua nữa, nghe chưa?"
"nghe rồi."
triệu vũ phàm hào hứng đưa điện thoại cho em, nhờ nó quay video unbox, lỡ ra gojo thì còn có cái mà capcut giật giật.
và phàm trúng thật.
ngay lúc phần tóc bạc nhô lên, vũ phàm đã không giấu được sự phấn khích mà la lên một tiếng, vội vàng lấy tay của thằng huy mà hôn lấy hôn để.
"tay huy thơm quá, anh bóc ra được bias luôn, anh cảm ơn."
châu huy cười khúc khích vì nhột, ở bên cạnh anh nó chẳng buồn một ngày nào.
tối đó huy chở phàm về trọ, trước khi nó rời đi, phàm dúi vào tay nó một ít tiền.
"tiền để dành của anh, huy lấy tiền mà trả góp chiếc xe."
nó vừa định mở miệng từ chối thì vũ phàm lại nói tiếp, "chiếc xe nì đắt, anh biết khó khăn lắm em mới xoay xở được, tụi mình là một cặp nên anh cũng muốn giúp em một xí, để sau nì em giàu, em hông quên anh."
huy không biết nói gì thêm, đành gật đầu nhận lấy.
"giỏi quá, anh dô nhà trước nha, em đi đường cẩn thận đó."
"dạ, phàm ngủ ngon, em iu phàm, bái baiii."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co