4.
gương mặt của triệu vũ phàm khi im lặng thường được cho là lạnh lùng, đáng sợ.
trái lại, vũ phàm lại tự cho rằng bản thân là người dễ chịu nhất cái đất biển này rồi.
"ê cu phàm..bộ, bộ mi giận ta cái chi hà?"
"giận chi má?"
"không thì đừng có liếc ta nữa."
"ta đang nhìn rất là bình thường luôn, không liếc cũng chẳng đá xéo ai."
.
"phàm muốn về trọ em chơi không? mai em không có tiết."
"rứa qua mart mua ít đồ về mình nấu ăn chung luôn hì? lâu rồi anh chưa qua trọ huy ngủ, mai anh cũng không có tiết."
phòng trọ của huy khá gọn gàng, căn phòng cũng điềm đạm, anh cảm giác như nếu căn phòng này được nhân hóa để nói chuyện thì nó cũng sẽ ít nói y chang như chủ của nó.
điểm đặc biệt duy nhất là nằm ở chiếc đệm được đặt ở góc trái của phòng, có rất nhiều thú nhồi bông, được phàm đem từ quê qua, trở thành một điểm sặc sỡ, nổi bật giữa một cánh rừng khô.
vũ phàm khi ở cạnh châu huy như một người khác, nói siêu nhiều và làm trò siêu ngốc nghếch.
và châu huy lúc nào cũng bật cười khi có anh người yêu bên cạnh.
triệu vũ phàm khi nói chuyện hai môi sẽ bất giác nhu lên, nhìn chỉ muốn hôn cho bỏ ghét.
"huy có thấy anh khó gần không?"
"có."
"ủa?"
"pffft hahaha, đúng là ban đầu em thấy phàm khó gần thiệt, sau khi tiếp xúc với phàm được một thời gian rồi thì em mới thấy có sự khác biệt."
"rứa huy có thích không?"
"yêu còn không hết."
nghe thế sướng quá, vũ phàm bất ngờ nhảy tọt vào lòng của huy, ôm nó cứng ngắt.
nó cũng nhảy số nhanh để kịp thời đỡ lấy anh, nay nó to hơn anh rồi, mỗi lần anh nói gì nó cũng phải cúi xuống để nghe anh nói rõ hơn, và cứ mỗi lần như vậy triệu vũ phàm đều đỏ hết cả hai tai.
mới hôm nào còn chân ướt chân ráo quen nhau, châu huy còn ốm và thấp hơn anh, mà bây giờ chỉ cần đứng sau châu huy thì sẽ không ai thấy vũ phàm nữa.
"người huy thơm quá trời."
vũ phàm dụi dụi vào hõm cổ của em người yêu, cử động như một con mèo cam, nhưng mèo cam nhà huy ngoan và hiểu chuyện, không như mấy con mèo cam hay cào ngoài kia.
"em dùng nước hoa, nếu phàm muốn em đưa phàm xài."
"thôi, xài chi, anh ôm huy là mùi của huy cũng đã ở trên người anh rồi."
"phàm thì khốn rồi."
"??? sao huy kêu anh khốn???"
"khốn là khôn trong tiếng tày á, em khen phàm mà, đừng có chu mỏ như rứa."
triệu vũ phàm tiếp tục bĩu môi, ở đâu có chuyện khốn là khôn, cho tới khi anh search, thì đúng là khôn thật.
"hun cái đi rồi người ta không giận nữa."
"đây đây em hun liềnnnn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co