7.
sinh nhật em rơi vào những ngày đầu tháng một.
khi mà thành phố vẫn còn se se lạnh nhưng đã len lỏi một vài vệt nắng đầu mùa.
châu huy biết hôm nay là sinh nhật mình, dẫu vậy nó cũng không để tâm, dù gì cũng như những ngày khác, vẫn phải đi làm thêm, vẫn phải đi học, một vòng tròn lặp lại đến phát ớn.
ting ting
a lô huy à huy, anh nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật chú, chúc mừng sinh nhật chú nha, chiều nay chú có tiết học hay ca làm nào không?
châu huy bất giác cười lớn trước tin nhắn của anh người yêu. giờ mới để ý là anh luôn chúc nó vào lúc 12h, khi đồng hồ vừa điểm qua ngày mới.
bốn năm trôi qua, nhưng khi đọc những tin nhắn anh gửi, cảm giác của nó vẫn như ngày đầu.
là cảm giác bồi hồi như trai mới biết yêu.
rồi nó nhận ra rằng nó nôn nao hơn trong ngày sinh nhật của mình, suốt một ngày làm gì cũng lơ đễnh, cứ 5 phút lại check điện thoại một lần, nhưng sau khi trả lời tin nhắn của anh thì anh không nhắn gì thêm cho nó nữa.
bộ anh đang làm gì cho mình hả ta?
sau ca làm 18h, châu huy lên xe về trọ, nó cứ nghĩ anh sẽ hẹn nó ra công viên ăn uống, nhưng anh chẳng nhắn gì.
chắc anh bận.
bận tới nỗi không có thời gian cho mình.
những luồng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu của huy cho đến khi nó đứng trước phòng trọ của nó.
cửa không khóa.
quái lạ, rõ ràng sáng nay nó chắc chắn đã khóa cửa trước khi đi học rồi mà? lẽ nào, có trộm.
huy cẩn trọng, từ từ mở cửa...
"TADAAAAA HAPPY BIRTHDAY CHÚ EMMMMM."
châu huy giật thót người, hét lên trong vô thức, "á mô phật ông địa độ con."
"ông địa nào độ nổi huy, anh mờ."
"sao phàm có chìa khóa trọ em?"
vũ phàm nháy mắt thả thính, "cái chi anh của huy anh cũng có hết rồi."
huy dính không?
dính, không dính mới lạ.
"phàm chờ em về lâu chưa? răn phàm không nhắn em?"
"để chi? người ta làm bất ngờ mà nhắn cho huy chi?"
vũ phàm một tay cầm chiếc bánh kem nhỏ, một tay cầm tay em kéo vào trong phòng.
anh đặt bánh lên chiếc bàn gập nhỏ, bên cạnh là hai ly sinh tố, không phải mixue, phàm ớn rồi.
"huy ước đi."
châu huy nhắm mắt, hai tay chắp lại.
"em ước-"
"aaa khùng hả? đừng có nói to ra, nói ra là không có linh đâu."
"pfffft"
anh nói vậy thì nó cũng thôi nói, chỉ ước thầm trong đầu.
ước rằng năm nào con cũng đón sinh nhật cạnh anh ấy, ước cho con và anh ấy yêu nhau đến suốt đời, nuôi năm con chó, sáu con mèo, ba con rùa, còn tiền là còn nuôi.
rồi huy thổi nến, đủ 19 cái luôn.
"nến mà cắm tới độ che bánh của em rồi á phàm."
"thì huy 19 tuổi rồi, phải cắm đủ 19 cái chứ."
dễ thương thiệt chứ, thay vì mua hai cái nến số 1 và số 9 thì anh người yêu ngốc nghếch của châu huy mua tới 19 cái nến nhỏ.
quá dễ thương.
nó hôn anh phàm mấy cái trên mặt, má có, mũi có, môi cũng có luôn.
vũ phàm đưa cho em hai món quà, một là bức thư tay, hai là một cái khăn choàng xám.
"anh biết huy chưa có cái kh-"
"răn phàm ko mua skinny jeans cho em?"
"???"
"giỡn á, nhưng mai mốt em tự mua, nhưng mà em đọc nha."
"ờ đọc đi, hứa không cười đó."
tiếng loạt xoạt của giấy vang khắp phòng trọ, phàm dường như nín thở khi quan sát em đọc thư.
ban đầu nó cười sảng khoái lắm.
"ê mắc chi khócccccc, bộ anh viết dở lắm hà?"
không nói không rằng, huy ôm chầm lấy anh khóc tu tu luôn.
"bộ phàm nhờ chat gpt viết thư hà? răn sến rứa? huhuhu em-em huhuhuhuhu."
vũ phàm hoảng loạn xoa lưng em cho nó bình tĩnh, làm gì có chat gpt nào nhảm như anh phàm đây? anh là bá rồi.
một hồi sau huy cũng đã bình tĩnh hơn, nó lấy tay lau đi nước mắt, thơm phàm mấy cái.
"em cảm ơn phàm, hôm nay em vui lắm luôn, năm mô phàm cũng chuẩn bị sinh nhật với quà cho em."
"anh khốn mà."
"pfffft hahaha ừa anh khốn thật, chài điếp noọng."
"là quần què chi?"
"là anh yêu em, ngốc nhất là chàng trai của anh đấy."
"àaaaaa, rứa em cũng chài điếp noọng, hihihi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co