6.
nay huy làm giùm bạn một ca ở đống đa, trùng hợp thay phàm cũng đi đống đa để làm bài tập.
nhưng phàm không đi một mình.
ngay khi vũ phàm đẩy cửa để vào trong, châu huy đã cười rất tươi khi gặp anh.
nhưng nụ cười ấy ngay lập tức tắt ngấm khi thấy anh đi cùng với một thằng khác.
đã vậy thằng đó còn cao hơn nó.
"cho anh một ly như cũ nha, tiến uống cái chi?"
cậu chàng tên tiến, trông người thì gầy nhưng bù lại nó cao, nó cao chắc cũng phải m9, "cho em một ly trà chanh tươi lạnh, để bữa ni em trả cho."
"thoiiii để anh trả, bữa trước em trả rồi mà."
lại còn bữa trước??? sao anh phàm không kể gì hết vậy?
"huy ơi, huyyyyy, huy có nghe anh nói không? cho anh một kiwi một trà chanh tươi lạnh ít đá."
"ít đá thì uống cái khác đi, mắc chi uống trà chanh tươi lạnh?"
quái, châu huy hôm nay làm sao vậy nhỉ?
"đây là đàn em khóa dưới của anh, tên mạnh tiến, bằng tuổi em đó, nó học vượt nên học chung với lớp anh, đã rứa hai đứa còn có nhiều điểm chung lắm á, huy thấy có trùng hợp không?"
"hợp con khỉ khô."
"..."
mạnh tiến ngơ ngác nhìn cậu nhân viên, lúc nhìn anh phàm thì mắt to như cún, vậy mà quay qua nhìn mình thiếu điều muốn rút giò mình đi.
"à quên, giới thiệu với tiến, đây là huy, bạn thân của anh."
bạn thân???
cu tiến ồ lên như hiểu ra gì đó, "àaaaa, thỉnh thoảng cũng có chuyện bạn thân ghen tuông á anh, không can chi mô."
"rứa mình chọn chỗ ngồi rồi làm báo cáo đi."
"dạ."
châu huy giã chanh trong sự bực tức, giã hơn 5 phút mới xong, đặt hai ly xuống cái rầm khiến hai đứa kia đang ngồi mà cũng phải giật mình ngước lên.
cu tiến nhăn mặt khi uống, không phải vì chua, cũng chẳng do ngọt, mà vì đắng, đắng nghét.
"sao chanh bữa ni đắng quá ta."
quay sang định complain với nhân viên thì thấy nhân viên nhìn mình tóe lửa nên tiến thôi, tiến sợ phàn nàn một cái là cái chày dô đầu.
khoảng hai tiếng sau thì hai đứa cũng làm xong báo cáo, suốt hai tiếng đó, mạnh tiến luôn cảm giác mình bị lạnh sóng lưng, nhưng cũng không dám nhìn xung quanh, tại nó biết cái nguồn cơn đó nằm ở đâu rồi.
vũ phàm khều khều tiến nói nhỏ.
"ê anh nhớ là em không có kì thị lgbt đúng hăn?"
"dạ."
"thiệt ra, thằng đó là bồ anh á, anh quen nó bốn năm rồi, bởi vậy nó ghen á, cho anh xin lỗi vì trải nghiệm không tốt hôm ni."
"dạ không chi, em cũng đoán mò mò ra rồi."
thế là lại thêm một chủ đề hợp cạ, cả buổi tiến với phàm cứ xì xào xì xào, cười giỡn rồi vỗ nhau đen đét, đến phát bực.
đến khoảng 8h tối tiến xin phép về nhà trước có việc, huy cũng đang dọn đồ ra về, phàm liền đứng dậy chạy tới.
"huy ơi, nãy anh đi chung xe với tiến á, giờ tiến về trước rùi, huy chở anh dề nghe."
"răn nãy không đi chung với hắn luôn đi."
"thui mò, chở đi về anh bù, qua trọ huy đi."
huy nguôi giận rồi, nhìn anh cười lộ râu mèo là tim nó mềm rồi, bởi người ta nói có râu mèo được cưng dữ lắm.
suốt quãng đường đi huy chẳng thèm nói câu nào, đang đợi anh dỗ mình, nhưng phàm thì đang bận nghĩ tối nay ăn gì nên cũng chẳng ai bảo ai.
đến khi vào trong phòng trọ, phàm mới chui tọt vào lòng huy mà ôm.
"huy ghen hỏ?"
"đui hả không thấy."
"kkkk anh thích mấy cảnh giống vậy lắm á."
"rứa buông tui ra, mấy người thì hay ho rồi."
"thôi mà anh giỡn anh giỡn, huy phải ôm anh lại chớ."
châu huy tặc lưỡi bất đồng ý kiến thế thôi nhưng cũng nghe lời, con cún nghe lời số 1.
ôm một lúc lâu thì con cún bự cũng tự nguôi ngoai luôn, đầu mềm màu nâu hạt dẻ của nó cứ rúc vào hõm cổ anh mà hít hà mùi đào tươi.
muốn cắn quá.
"nãy anh kể tiến là huy là bạn trai của anh rùi, huy đừng ghen nữa, mà ghen cũng thấy dui dui á, anh thương huy quá trời, hơi đâu mà để tâm tới người khác, hết giận hì?"
"ừa, hết giận, mà mốt kêu thằng nớ ngồi xa xa ra, đừng có ngồi gần quá, em không muốn mùi thằng đó dính lên phàm."
"nhưng tiến cũng thơm mà."
"ANHHHHHHHHHHH."
"kkkk anh giỡn anh giỡn, anh bít ùi, còn làm không thì hên xui nghen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co