Truyen3h.Co

[HOONJAMES] NGỖ NGHỊCH

Chap 1

06jijuu

"It is never too late to be what you might have been." - George Eliot
                              ****

"1...2...3... Xoay hông, nhịp chân!"

Giọng đếm nhịp vang lên đều đặn giữa trường quay rộng lớn.

Martin đứng ngoài khung hình, chậm rãi vỗ tay theo tiết tấu, ánh mắt dõi sát từng chuyển động của các thành viên. Không bỏ sót một nhịp nào, không lệch một chi tiết nhỏ nào.

Ánh đèn từ trên cao dội xuống sân khấu, nhuộm mọi thứ trong sắc đỏ rực như lửa. Trên nền tối, những bộ trang phục đen phối áo khoác da xanh cobalt nổi bật lên sắc lạnh, dây xích bạc lấp lánh theo từng cú xoay người, mỗi chuyển động đều sắc gọn và dứt khoát.

Mọi thứ tưởng chừng đã hoàn hảo.

"Cut!"

Tiếng đạo diễn vang lên, kéo toàn bộ không gian trở về thực tại.

Ông lắc đầu, vẫy tay gọi James lại gần.

"Đoạn này em di chuyển lên hơi nhanh rồi. Vì thế mà KeonHo không lui về sau được..."

James im lặng nhìn màn hình chiếu theo hướng ông chỉ.

Chỉ lệch một chút.

Nhưng trên sân khấu, 'một chút' đó đủ để phá vỡ cả đội hình.

Anh đưa tay xoa nhẹ thái dương.

Đạo diễn thấy vậy cũng không nói thêm, chỉ vỗ vai anh một cái, giọng dịu xuống:

"Làm lại phân cảnh 3."

"Vâng." James đáp ngắn gọn, rồi xoay người trở về vị trí.

Ánh sáng từ phía trên chiếu thẳng xuống khiến tầm nhìn anh nhoè đi trong thoáng chốc.

Anh khẽ nhíu mày, chớp mắt vài lần, cố kéo bản thân trở lại trạng thái tập trung.

Hai ngày rồi gần như anh không ngủ chút nào. Ban ngày dựng cảnh, hỗ trợ vũ đạo cho nhóm khác. Ban đêm lại lẩn vào phòng thu, chỉ để tránh chạm mặt Kim Juhoon ở kí túc xá.

Tiếng nhạc vang lên lần nữa.

"Drop the beat, we don't slow down
One, two, three, we own this town..."

Cơ thể James gần như phản xạ theo giai điệu.

Động tác gọn lại.
Nhịp chân chuẩn xác.
Xoay hông, hạ tay.

Đội hình chuyển động liền mạch như nước chảy không một sai sót.

"Hoàn hảo!"

Đạo diễn nhìn màn chiếu, lần này mới thật sự gật đầu hài lòng.

"Nghỉ chút đi, rồi quay cảnh cuối."

Nghe xong lời đó, không khí trường quay mới được dịu xuống đôi chút.

Quản lý nhanh chóng ôm khay nước và bánh đi một vòng, phát cho từng người. Tiếng nói chuyện rì rầm dần thay thế sự căng thẳng ban nãy.

James nhìn theo, định bước tới giúp một tay. Nhưng SeongHyeong đã bước lên chắn trước.

"Anh ra ngoài hít thở chút đi." Cậu hất cằm về phía khay nước trong tay quản lý, "Chỗ này để em lo."

"Nhờ em nhé." James gật đầu, vỗ vai cậu vài cái rồi xoay người bước ra ngoài.
***

Cánh cửa vừa khép lại, âm thanh bên trong lập tức bị chặn lại một nửa. Hành lang yên tĩnh hơn, ánh đèn dịu xuống, không còn cái cảm giác nóng và ngột ngạt như trong trường quay.

James dựa lưng vào tường, đưa tay day trán, để hơi thở chậm lại từng chút một.

Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu.

Từ trong phòng, tiếng cười nói vang lên không dứt. Martin cầm đầu trêu chọc cảnh quay lỗi của KeonHo, bắt chước lại từng biểu cảm một cách quá đáng đến mức cả đám ôm bụng cười nghiêng ngả. Biên kịch đứng cạnh không nhịn nổi, đưa tay kéo tai Martin một cái rõ đau, khiến cậu ta lập tức ôm đầu xin tha, miệng vẫn còn cười không chịu ngừng.

James đứng ngoài nhìn vào, khoé môi bất giác cong lên.

Anh thích nhìn mọi người vui vẻ như vậy.

"Anh ơi, ăn chút gì nhé."

Giọng nói vang lên rất gần, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

SeongHyeong nhanh chóng đi tới cạnh anh. Một tay đẩy đĩa trái cây đầy ắp vào tay anh trước khi anh kịp từ chối, tự nhiên áp tay còn lại lên trán anh.

"Người anh nóng lắm đấy. Em nói chị quản lý nhé?"

"Đừng nói với chị quản lý." James đón lấy từ tay cậu, anh chậm rãi dùng nĩa ghim miếng táo rồi đưa lên miệng cắn, giọng vẫn thản nhiên như không có gì, "Chỉ cần nghỉ chút là được."

SeongHyeong nhìn anh một lúc, ánh mắt thoáng lộ vẻ không đồng tình, nhưng rồi cũng không nói thêm. Cậu khẽ thở ra, nghiêng đầu như đang cân nhắc điều gì đó.

"Để xem đã." SeongHyeong vờ đăm chiêu, hơi nhếch nhẹ khoé môi, "Nhưng với một điều kiện, anh phải giúp em tập vũ đạo cho cảnh quay sắp tới."

James liếc nhìn cậu, rồi đặt đĩa trái cây sang một bên. Anh giơ tay ra hiệu, giọng trở nên nghiêm túc hơn hẳn:

"Ok. Nhảy thử đi, để anh xem một chút."

"Thiệt luôn?" Cậu gãi gãi đầu.

"Ừ, thử xem."

SeongHyeong chỉ biết thở dài bất lực, cậu rút điện thoại ra bật nhạc.

Cậu nhanh choang hoà theo giai điệu, dáng đứng thẳng lưng, nhịp bước chính xác theo giai điệu, từng động tác đều rõ ràng và đầy tập trung. Ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của James, như thể muốn ghi nhận từng chi tiết nhỏ nhất để cảnh quay sắp tới hoàn hảo tuyệt đối.

Còn James đứng một bên nghiêm túc quan sát.

Thỉnh thoảng anh đưa tay chỉnh lại góc cổ tay cho cậu, hoặc nhắc SeongHyeong đổi nhịp chuyển trọng tâm.

Hai người đứng sát nhau trong khoảng sáng ngoài hành lang, tạm thời tách khỏi sự ồn ào phía sau cánh cửa.

***
Ở phía còn lại, Martin vẫn đang thao thao kể chuyện.

Juhoon đáp lại câu đùa của cậu ta bằng một tiếng "ừ" nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt lại không đặt ở người đối diện.

Cậu lại vô thức liếc ra ngoài.

Trong một khoảnh khắc, khi ánh sáng vừa chạm tới gương mặt người ấy.

...Anh đang cười.

Cậu chưa từng thấy anh cười dịu dàng như vậy.

"Này, Juhoon."

Chưa kịp phản ứng, tầm nhìn đột ngột bị cái đầu messy wavy màu bạch kim chắn ngang.

Khuôn mặt Martin không biết từ đâu chui ra, phóng đại ngay trước mắt.

"Nghĩ gì mà mất tập trung vậy..." Cậu huơ tay trước mặt Juhoon, rồi giơ mấy chiếc khăn lên, "Chọn giúp tớ màu phối với cảnh quay cuối đi."

Juhoon thu lại ánh nhìn, một thoáng cảm xúc chưa kịp lên men đã bị cậu dập tắt ngay lập tức.

"Khăn sáng màu sẽ tạo tương phản tốt hơn." Cậu bình thản đáp.

Martin gật gù, cúi xuống so đi so lại mấy màu khăn trong tay, cậu đang cân nhắc màu nào sáng hơn thì tiếng đạo diễn từ phía trong phim trường đã vang lên:

"Chuẩn bị, final take!"

Juhoon chỉnh lại ống tay áo, chậm rãi bước vào vị trí.

———
Tiếng nhạc dồn dập, vang lên từng nhịp dứt khoát.

Đội hình hợp thành mũi nhọn. Nhịp bốn: kéo tay. Nhịp năm: đá thẳng. Nhịp sáu: hạ trọng tâm, xoay hông.

Sàn sân khấu rung nhẹ theo từng cú nhấn của trống.

'We rise, we reign, no backing down
Like a king, owning this whole town—'

KeonHo thả tay, mượn lực từ Martin, bật người lên phía trước.

'Go low, don't stop, let the night take control.
Heartbeat syncing slow, losing pieces of my soul.'

Ánh sáng bị cướp đoạt, không gian bị bao trùm bởi màn đêm.

Khi nguồn sáng quay trở trở lại, James đã xuất hiện ở phía đối diện KeonHo, như thể anh vừa bước ra từ bóng tối.

Mỗi chuyển động của anh đều chứa sức nội lực riêng, chậm mà chắc.

Hai phong cách trái ngược nhau: một bên mềm mại uyển chuyển như nước, một bên bùng nổ dữ dội như lửa.

'Black or white — I split in two
Halo fades when I look at you—'

Một vòng.

Hai vòng.

Bước chân James chợt nặng đi.

Bàn tay anh siết chặt lại. Mọi thứ trước mắt như bị chao đảo, vệt sáng bị kéo giãn thành những vết mờ.

Nhịp trống dội xuống lần cuối.

'Lights down, no sound, just the way that you move.
In the dark, in the heat, got me nothing left to prove...'

Anh cố tiến thêm một bước. Rồi một bước nữa.

Tầm nhìn bỗng chốc tối sầm lại.

Tia sáng cuối vụt tắt, bóng tối đột ngột lan ra, phủ xuống như tro tàn.

'If this moment fades, I'll remember it slow—
the way you pulled me in... when you told me go low.'

"Cut!"

Âm thanh dứt khoát của đạo diễn vang lên, kéo theo bầu không khí căng thẳng dần tan biến.

Tiếng vỗ tay bùng lên khắp trường quay, lời chúc mừng được truyền qua loa nội bộ.

Cảnh quay cuối đã khép lại, M/V GoLow trong album After Midnight chính thức hoàn thành ghi hình.

Martin cười lớn, nhấc bổng SeongHyeong xoay một vòng. KeonHo nhảy bật lên, đấm mạnh vào không khí, hét to đầy sảng khoái. Juhoon đứng phía sau, khẽ mỉm cười.

Cậu đưa tay tháo in-ear, âm thanh nhộn nhịp của phim trường lập tức ùa vào, chồng chéo và hỗn loạn.

Giữa tất cả đó, một cảm giác lệch nhịp len vào rất nhỏ, khiến cậu chững lại.

"Không đúng..." Juhoon nhíu mày.

Một nỗi bất an vô cớ dâng lên trong lòng, không cách nào xua đi.

Ánh mắt cậu lướt qua đám đông vỡ òa rồi dừng lại ở một góc khuất phía rìa set quay.

Giữa tất cả chuyển động, một bóng người vẫn đứng bất động.

...James.

Ánh đèn trắng trên trần hắt xuống, phủ lên gương mặt anh một màu nhợt nhạt khác thường.

Juhoon nhận ra bàn tay anh siết chặt vạt áo, cảm nhận từng cơ bắp căng cứng dưới lớp áo.

Mọi thứ dường như chỉ trong tích tắc trước khi cơ thể anh mất thăng bằng và đổ về phía trước.

Nhịp tim cậu như ngưng đập trong thoáng chốc, từng tế bào trong cơ thể gào thét một điều duy nhất, là phải đến bên anh.

Juhoon lao lên mà không kịp suy nghĩ.

Chân cậu đạp xuống sàn một cách hỗn loạn, mọi thứ xung quanh như bị mờ đi, mọi âm thanh trở nên rời rạc, chỉ còn hình bóng James hiện lên rõ ràng trước mắt.

Juhoon suýt bị kéo ngã theo anh, cậu chống vội một tay xuống sàn, tay còn lại ôm chặt anh vào lòng. Hơi thở anh nóng rẫy phả bên cổ cậu, mùi hương Gypsy Water quen thuộc thoáng qua, hòa lẫn với hơi ấm cơ thể James truyền qua lớp áo đến lòng bàn tay cậu, nóng đến bỏng rát.

Từ phía xa, Martin chợt nhận ra tình huống bất thường. Ánh mắt cậu dừng lại nơi hai người, rồi lập tức lao tới.

"James—"

Cậu cúi sát lại gần, giọng không giấu nổi sự hoảng hốt: "James, anh sao vậy?"

Không có câu trả lời.

Cũng không có phản ứng. Ánh mắt anh mơ màng, chập chờn, lướt quanh mà chẳng tập trung.

Dáng vẻ vừa yếu ớt vừa bất định khiến Juhoon và Martin đều cảm nhận được sự nghiêm trọng.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc đó, tiếng cười lại bật ra từ môi James, vang lên lạc điệu đến mức khiến người ta rợn người.

"Hahaha..."

Anh cười thoải mái đến mức gần như quá đà, như thể trước mắt anh đang là một trò đùa cực kì buồn cười.

"James?" Juhoon cảnh giác nhìn anh.

Có phải sốt tới hỏng đầu rồi không?

Nhưng trong mắt James lúc này, khung cảnh lại hoàn toàn khác...

Một Kim Juhoon.
Hai Kim Juhoon.
Rồi ba Kim Juhoon.
...
Rất nhiều Kim Juhoon với cái đầu bự chảng!!

Mấy cái bóng Juhoon chồng lên nhau, cao hơn mét tám hết cả lũ, biểu cảm vẫn khó ưa.

Đám Juhoon đầu bự ấy còn lắc lư qua lại, uốn éo mềm oặt như một bầy giun đang tổng duyệt cho tiết mục văn nghệ cuối năm.

James cố nén cười. Hai má anh đỏ bừng như trái cà chua, khóe môi vẫn run run.

"Cậu đừng nhảy nữa, anh chóng mặt rồi."

Lời nói vừa được thốt ra, lập tức khiến không khí đông cứng.

Juhoon hít một hơi, ánh mắt nhanh chóng quét quanh phòng.

Ai cũng tái mặt, không dám nhúc nhích. Tốt nhất là phải tìm một người nhảy trong phòng này...

nếu không...

"Em... em thấy gì chưa?" Martin kéo KeonHo lên phía trước, còn mình thì rụt hẳn ra sau lưng cậu.

"Đau quá, Martin." KeonHo nhăn mặt, đưa tay gỡ cái người đang bám dính trên vai mình ra.

"Đừng bỏ anh, KeonHo..."

KeonHo càng cố đẩy, Martin lại càng bám chặt hơn.

"Hê hê vui quá."

"Đừng..."

...

Hai người giằng co qua lại, động tác ngày càng lố, suýt nữa thì lôi nhau ngã dúi dụi xuống sàn.

"Này!"

SeongHyeong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm hẳn xuống, rõ ràng đã hết kiên nhẫn với hai tên đang diễn trò ngay bên cạnh.

"..."

Nhận được ánh nhìn chết chóc từ cậu, KeonHo và Martin lập tức nín thinh, ngoan ngoãn đứng im như hai đứa trẻ bị nhắc nhở.

Sau khi dẹp được mớ hỗn loạn, SeongHyeong mới quay sang, nhẹ giọng hỏi: "Anh đang nói ai vậy, James?"

James ngưng cười, anh nhìn cậu, ánh mắt trong veo đến đáng sợ.

"..."

Không ai lên tiếng.

Không khí như bị đông cứng khoảng chừng là năm giây.

SeongHyeong khẽ nhíu mày. Còn Juhoon thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống tệ nhất có thể xảy ra.

"...Anh?"

Ngay lúc tất cả gần như nghĩ rằng anh sẽ không trả lời—

"Nói mấy cái đầu bự của Juhoon đó."

"..."

Juhoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố kìm lại đôi tay đang muốn đưa lên để 'gây mê vật lý' cho James.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời, Juhoon phải nghiêm túc suy nghĩ, liệu người bệnh trước mặt mình... có thật sự vô hại hay không.

———
P/S. James: Hôm qua tui thấy đầu của Juhoon to lắm ớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co