Truyen3h.Co

[HOONJAMES] NGỖ NGHỊCH

Chap 2

06jijuu

"Only in the darkness can you see the stars." - Martin Luther King Jr
                                ****

"Em ấy sốt cao như vậy, nên được nhập viện theo dõi thêm." Jung Iseon hạ thấp giọng.

"Lịch trình đã được ấn định từ trước. Không thể bỏ ngang." Đầu dây bên kia đáp lại, lạnh lùng đến mức không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho việc thương lượng.

Iseon siết chặt điện thoại.

Anh không nói thêm gì nữa, ánh mắt khẽ dừng lại nơi giường bệnh nơi James đang nằm, rồi lặng lẽ tắt cuộc gọi.

Tách.

Tách.

Trong phòng, tiếng dịch truyền rơi xuống đều đặn từng giọt.

———
Khi chiếc xe quản lí dừng trước cổng ký túc xá, trời đã tối mịt, ánh đèn đường vàng nhạt trải dài xuống con đường vắng trước cổng.

Iseon mở cửa xe, cẩn thận dặn dò: "Martin, nếu James không ổn thì báo anh liền... sáng mai chín giờ anh tới đón mấy đứa."

"Vâng, em biết rồi." Martin gật đầu.

Cậu bước xuống trước, rồi mới vòng tay đỡ James ra ngoài.

"Để em cõng anh."

Không đợi anh trả lời, cậu đã khom người xuống, kéo tay anh vòng qua cổ mình. James tựa cả người lên lưng cậu, hơi thở vẫn còn nóng rẫy.

Tấm lưng trước mắt rộng và vững hơn nhiều so với trí nhớ của anh.

Khung cảnh lúc này bỗng gợi anh nhớ về kỉ niệm cũ. Rất lâu trước đây, Martin cũng từng gục đầu lên vai anh như vậy...

...
Có lẽ đó là khoảng thời gian khốc liệt nhất trong cuộc đời James.

Ngày nào cũng vậy, phòng thu rồi lại phòng tập. Có hôm bước ra ngoài mới nhận ra trời đã tối mịt.

Lịch trình dày đặc đến mức ngay cả khái niệm ngày đêm với anh dần trở nên mơ hồ.

"Nếu chúng ta có cơ hội cùng debut, em muốn làm leader."

"Anh James, em biết trở thành leader nghĩa là gì..."

"Áp lực nặng nhất. Trách nhiệm cũng lớn nhất..."

"Nhưng anh đã lỡ hai lần rồi... nếu lần này còn phải debut cùng bọn em..."

Đây không phải là thứ có thể thốt ra trong lúc bồng bột. Nên thật khó để diễn tả thành lời.

"...James, em muốn gánh giúp anh một phần."

Anh hiểu...

Đứa trẻ ấy muốn bày tỏ với anh rằng; nó đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi.

"...James?" Martin khẽ gọi, giọng hạ thấp như sợ làm anh giật mình.

Không có phản ứng ngay lập tức.

Chỉ đến khi cậu siết nhẹ tay hơn một chút.

James mới như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng xưa cũ. Ánh mắt anh khẽ lay động, rồi dần dịu lại khi nhìn về phía cậu.

"Ừm, sao vậy?"

Ánh đèn hắt xuống, kéo dài bóng hai người trên sàn. Bóng Martin tuy cao lớn là thế, vậy mà vẫn chưa thể bảo bọc được người phía sau.

"Không có gì." Cậu cụp mắt.

Martin siết nhẹ tay giữ chắc người phía sau, rồi tiếp tục bước dọc theo hành lang dài.

James khẽ cười, anh cũng không gặng hỏi gì thêm.

Tiếng giày chạm sàn vang lên đều đều.

Đến trước cửa phòng, cậu dừng lại. Vai khẽ nhích lên một chút để giữ James không trượt xuống. Một tay vẫn vòng ra sau giữ chặt, tay còn lại lục tìm chìa khóa trong túi.

Động tác có hơi vụng về, nhưng Martin không hề mất kiên nhẫn.

Tách.

Cửa vừa được mở ra.

Ba người đang ngồi trên sofa lập tức bật dậy như lò xo, nhanh chóng vây lại.

KeonHo nhanh nhảu ào tới trước, suýt tông thẳng vào Martin, vừa bám lấy tay áo cậu vừa hỏi dồn dập:

"Anh James sao rồi? Bác sĩ nói gì? Tình trạng anh ấy thế nào? Có phải kiêng gì không? Anh ấy ăn gì chưa?"

Martin nghiêng đầu nhìn KeonHo.

"Bác sĩ nói..." cậu nhàn nhạt đáp, "cậu câm mồm lại cho anh James nghỉ ngơi."

Nói xong, Martin đẩy nhẹ vai KeonHo sang một bên, cõng James đi thẳng vào phòng ngủ.

SeongHyeong lập tức chạy theo phía sau. KeonHo cũng không chịu thua, chen lên như sợ chậm một giây sẽ mất phần

Juhoon là người vào sau cùng. Cậu không nói gì, chỉ tiện tay với lấy chiếc khăn sạch treo bên cạnh rồi rẽ sang góc phòng.

Bên giường, Martin và SeongHyeong đã đứng sẵn hai bên, không ai chịu lùi.

Ánh mắt chạm nhau, một tia lửa điện xẹt lên.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Không cần nói, ai cũng muốn tiến lên trước. Hai người giằng co một lúc, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng phần lợi lại rơi vào tay KeonHo.

Cậu nhanh nhẹn lách qua giường Juhoon để vào bên trong, giành lấy vị trí cạnh James, rồi giúp anh cởi áo khoác, đặt gọn lên chiếc ghế bên cạnh. Lưng áo anh đã ẩm lạnh vì mồ hôi sau cả một đêm sốt cao.

KeonHo nhìn thoáng qua, rồi đảo mắt về phía phòng tắm, bĩu môi lẩm bẩm:

"Nước ấm cũng chuẩn bị xong rồi... đúng là nhanh tay thật."

James "ừ" một tiếng rồi ngả người lại xuống giường. Mắt anh nhắm hờ, một tay vắt ngang trán che đi sự tiều tụy.

"Anh ổn rồi..." giọng anh khàn khàn, "mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi."

"Em ở lại đây với anh." SeongHyeon đẩy Martin sang một bên, xông lên trước.

Martin còn phản ứng nhanh hơn, lập tức cướp lời:

"Cậu ở đây thì Juhoon ngủ ở đâu?"

Lý do nghe vô cùng thuyết phục.

SeongHyeong khựng lại. Cậu quay sang nhìn Martin, rồi lại nhìn James đang nằm trên giường.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, sắc mặt anh tái nhợt đến mức khiến người khác cũng cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt SeongHyeong khẽ dao động.

Cậu vô thức xoắn xoắn tay áo, giọng nhỏ hẳn đi, uỷ khuất lên tiếng: "Có gì thì gọi em liền."

Ở một góc khác, KeonHo lặng lẽ co người lại, cậu quay hẳn mặt sang hướng khác như thể chỉ cần không nhìn thì sẽ không bị phát hiện.

Martin quay đầu một vòng.

Ánh mắt dừng lại đúng chỗ cậu.

"Cậu cũng đi."

"Em đâu có nói gì..."

Martin không buồn nghe giải thích. Một tay túm cổ áo SeongHyeong, tiện thể vươn tay kéo luôn KeonHo theo.

SeongHyeong vẫn không cam lòng, bị kéo ra tới cửa còn ngoảnh đầu nhìn James thêm mấy lần. KeonHo đi phía sau cũng chẳng khá hơn, bước chân kéo chậm chạp, còn cố quay đầu nhìn trộm thêm vài cái.

Martin mất kiên nhẫn, dứt khoát kéo mạnh cả hai ra ngoài.

Cạch.

Cửa phòng vừa khép lại. Vài giây sau, nó lại hé ra một khe nhỏ.

Martin lén lút thò đầu vào.

"Em ngủ dưới đất cũng được."

"Lăn về phòng." Giọng Juhoon lạnh tanh.

"..."

Martin cứng đờ.

Không biết từ lúc nào, Juhoon đã đứng tựa ở cửa phòng tắm, khoanh tay nhìn thẳng về phía này.

Người nào đó lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn khép cửa lại. Tiếng dép dẫm lẹp xẹp trên sàn, cực kỳ không tình nguyện rời đi.

Bên ngoài, tiếng bước chân cuối cùng cũng xa dần.

Trong phòng lại rơi vào yên lặng.

James mở mắt, chậm rãi chống tay lên giường. Chần chừ một lúc rồi mới ngồi dậy.

"Để em." Juhoon là người lên tiếng trước.

Cậu bước tới, đưa tay đỡ lấy vai anh.

James khẽ nhíu mày theo phản xạ. Anh vẫn chưa quen việc Juhoon bỗng dưng chăm sóc mình như vậy.

Ai biết được.

Lỡ trên đường đi cậu ta tiện tay đẩy anh một cái thì sao.

Nhưng với tình trạng hiện tại cũng không cho anh được phép kén chọn.

Thế là suốt quãng đường từ giường tới phòng tắm, James vô cùng cảnh giác. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc quanh như đang âm thầm tính toán, cứ như thể chỉ cần Juhoon có động tĩnh gì đó... là anh sẽ lập tức tung ra một cú tornado kick.

Tiếc là viễn cảnh đẹp ấy không xảy ra.

"Đồ thay ở trong rồi. Xong thì gọi em."

Cậu đưa tay khép cửa phòng tắm lại.

Ánh đèn đổ xuống sàn.

Ngay dưới cánh cửa, có hai... à không, tận ba cái bóng bị kéo dài, méo mó vì cố dán sát vào cửa.

Thỉnh thoảng còn nhúc nhích.

Juhoon đứng yên nhìn một lúc.

Bên ngoài, mấy cái bóng kia vẫn chưa chịu yên. Lúc thì nghiêng sang trái, lúc lại chen nhau sang phải, lúc lại xì xào bàn tán.

Khóe môi Juhoon hơi giật giật, phải dặn lòng kìm nén nuốt xuống mấy câu chửi không mấy lịch sự. Rồi cậu cẩn thận bước tới gần cửa, chậm rãi nghiêng người sang một góc an toàn bên cạnh.

Như thể mọi chuyện phải được tính toán cẩn thận.

Bàn tay lúc này mới đặt lên tay nắm.

Ngay giây tiếp theo, cửa bị kéo mạnh ra.

RẦM!!

Ba cái bóng bên ngoài mất điểm tựa, lập tức đổ nhào vào trong.

KeonHo ngã vào trước tiên, theo sau là Martin. SeongHyeong đứng phía sau còn chưa kịp phản ứng đã bị hai người kia kéo theo, cả ba người nằm chồng chất lên nhau.

Martin ôm trán rên lên một tiếng.

KeonHo nằm dưới cùng, mặt bị ép xuống sàn, giọng nghẹn lại:

"...SeongHyeong, cậu nặng quá."

Juhoon đứng ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn ba người đang chất thành một đống dưới chân mình.

SeongHyeong sau khi bị KeonHo đẩy mấy cái, đành phải lục cục ngồi dậy. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Juhoon đang đứng sừng sững ngay trước mặt.

SeongHyeong khựng lại. Sau đó chậm rãi giơ tay lên...vẫy vẫy một cái.

"Chào đằng ấy." Cậu cười khờ.

Thật là trùng hợp ha~


Đêm đã khuya.

Juhoon nằm sát mép giường nhìn lên trần nhà.

Bên cạnh cậu, KeonHo và SeongHyeong dựa sát vào nhau ngủ ngon lành. Một người nằm đè lên tay người kia, người còn lại thì ôm chặt chăn như sợ bị cướp mất.

Cậu thật sự không biết mọi chuyện lệch đi từ lúc nào... mà cuối cùng lại biến thành năm người chen chúc trong hai chiếc giường như thế này.

Juhoon buồn chán nghiêng đầu nhìn sang giường bên cạnh.

James ôm chặt Jamnana, dường như rất mệt mỏi. Cả người nằm yên trong chăn, hiếm khi trông ngoan ngoãn và mềm mại đến vậy.

Ngược lại, ông nhõi Martin nằm kế thì chiếm dụng diện tích khỏi bàn. Trong lúc ngủ cu cậu còn vô thức xoay người, cánh tay vung ngang, suýt nữa đã tặng cho James một cú đấm.

"..."

Juhoon quan sát toàn bộ hiện trường nguy hiểm ấy, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Thôi thì...ít nhất bên này vẫn còn an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co