Truyen3h.Co

[HOONJAMES] NGỖ NGHỊCH

Chap 6

06jijuu

"So it goes." - Slaughterhouse-Five
****

"Chiều nay hủy lịch trình phòng tập..."

Jung Iseon vừa nói vừa đưa tay tắt màn hình điện thoại. Anh chán nản ngước lên nhìn từng thành viên đang ngồi rải rác quanh phòng.

Trên khuôn mặt vốn trắng trẻo của người quản lý, sự mệt mỏi đã hằn rõ qua quầng thâm dưới mắt. Anh thở dài, đưa ngón tay day mạnh hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu đang âm ỉ.

"Nào, ban nãy ở ngoài hành lang còn ầm ĩ lắm mà? Sao bây giờ vào đây rồi không đứa nào thèm nói gì nữa?" Iseon vừa dứt lời, không gian lại rơi vào một khoảng lặng ngắt. Anh cười khổ, nói tiếp: "Chuyện này thậm chí còn lan tới tai giám đốc... lão ta lại phát rồ lên trong nhóm rồi."

"Haizz, mà thôi..." Iseon bỏ lửng câu nói, bất lực buông xuôi.

Ầm ĩ cũng ầm ĩ rồi, giờ có trách móc hay giận cá chém thớt lên tụi nhỏ cũng được chẳng thay đổi được gì.

Tiếng máy điều hòa chạy rì rì đều đều trở thành thứ âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng đến tịch mịch này.

Sự kỳ lạ và bầu không khí giằng co giữa James và Martin vẫn còn rõ ràng đến mức khiến không khí trong phòng chờ trở nên gượng gạo, ngột ngạt như sắp đóng băng.

Đến cả Jung Iseon, với tư cách là một người quản lý dày dặn kinh nghiệm, lúc này cũng chẳng biết phải giải quyết hai thằng nhõi này thế nào. Một bên là trách nhiệm công việc nặng nề trên vai, một bên anh lại là người anh lớn đã đồng hành và chăm sóc mấy đứa nhóc từ những ngày đầu bỡ ngỡ.

Tư bản chó chết!

"Mẹ kiếp!"

Jung Iseon đột nhiên mất kiểm soát, đập mạnh tập tài liệu xuống bàn tạo ra một tiếng bốp khô khốc.

"Hết hồn à." Lực đập mạnh đến nỗi khiến Ahn KeonHo – kẻ đang thả hồn đi đâu đó suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác.

Ở đầu phòng bên kia, Martin vẫn giả vờ dán mắt vào màn hình điện thoại. Cậu cố tỏ ra bình thản như thể mình nằm ngoài cuộc chiến, nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt cậu lại vô thức lệch đi, không tự chủ được mà liếc về phía James đang ngồi im lặng.

Một lần. Rồi hai lần.

Mỗi lần lén nhìn ấy đều diễn ra chớp nhoáng, dừng lại chưa đến một giây vì sợ bị phát hiện. Đầu ngón tay Martin bấm nhẹ lên màn hình vài cái, soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn rồi rất nhanh, bấm nút gửi đi.

Ở giữa phòng, KeonHo cố tình nghiêng người về phía SeongHyeong. Hai đứa chụm đầu vào nhau, vờ như đang cùng xem một cái video xu hướng trên mạng. Ai mà ngờ, tài khoản vừa load xong, cậu còn chưa kịp định hình thì một đoạn clip quảng cáo ngắn đột ngột tự động phát với âm lượng tối đa.

Giữa căn phòng vốn dĩ đang câm lặng đến mức nghẹt thở, chất giọng đọc ra rả, sặc mùi phóng đại của mấy đài truyền hình những năm 2000 bỗng oang oang vang lên:

'Vợ chồng bạn đang trong giai đoạn chiến tranh lạnh? Bạn muốn dính lấy người ta nhưng người ta lại coi bạn như hạch? Bạn bị ép ký hợp đồng tình ái nhưng đối phương sơ hở là đòi hất chăn? Đã có keo vạn năng—'

Trong không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở, chuỗi âm thanh lạc điệu và nhạy cảm ấy vừa vang lên đã khiến mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía cậu chàng.

KeonHo hồn xiêu phách lạc. Trong cơn hoảng loạn tột độ, thay vì bấm giảm âm lượng, hai tay cậu lại xoắn chéo vào nhau, luống cuống bấm loạn xạ rồi đè chặt lấy nút nguồn điện thoại để cưỡng chế tắt máy. Nhưng đoạn băng báo đời vẫn kịp gầm lên nốt câu cuối trước khi sụp nguồn:

'KEO VẠN NĂNG KOALA! Dán là dính, dính là không thể gỡ! Bất chấp camera truyền thông, bất chấp sự kỳ thị trong ánh mắt, keo vạn năng sẽ giúp bạn phát kẹo mọi lúc mọi nơi! Mua ngay hôm nay...'

"..."

Màn hình phụt tắt tối thui, trả lại sự im lặng cho căn phòng, nhưng bầu không khí lúc này đã ngưng đọng đến mức đông cứng

KeonHo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì vừa dập tắt được cái clip quảng cáo tai hại, thì...

Ting!

Hệ điều hành còn chưa kịp chạy xong lệnh tắt nguồn, chiếc điện thoại trên tay cậu đã đột ngột lóe sáng. Một tiếng thông báo chói tai vang lên, báo hiệu lại có thêm một tin nhắn nữa được gửi tới từ đồng đội ăn ý.

Martiny: Hỏi anh Iseon xem tình trạng
James thế nào rồi.

Một lần nữa, mọi ánh nhìn trong phòng lại đồng loạt găm thẳng vào Ahn KeonHo. Cậu lấm lét liếc trái ngó phải, ôm chặt chiếc điện thoại rồi giữ nguyên tư thế bất động chịu trận cho đến khi cảm thấy những ánh mắt phán xét xung quanh đã lần lượt dời đi.

Lúc này, cậu mới dám rón rén ngẩng đầu lên nhìn về phía Martin đang đứng ở gần cửa.

Để gửi đi lời hứa hẹn 'Martin à, cứ tin ở em!', KeonHo bắt đầu vận dụng hết công suất các cơ trên gương mặt. Cậu méo miệng, nhướng mày, rồi cố tình nháy mắt ra hiệu một cái mà cậu tự cho là 'vô cùng bí mật', nhưng dưới góc nhìn của người ngoài thì chẳng khác nào một kẻ đang bị chuột rút cơ mặt giai đoạn cuối.

Sau khi gửi đi tín hiệu vô cùng thành công (theo góc nhìn của Ahn KeonHo), KeonHo hít một hơi thật sâu để sốc lại tinh thần. Cậu ưỡn ngực ngồi thẳng lưng lại, trưng ra bộ mặt chân thành nhất có thể rồi cất tiếng gọi phá vỡ bầu không khí:

"Anh Iseon ơi~"

"Sao vậy?" Jung Iseon đang rầu rĩ thu dọn xấp kịch bản hỗn độn trên bàn, nghe KeonHo gọi liền nhíu mày ngẩng đầu lên.

Và lại một lần nữa, gần như trong cùng một khoảnh khắc tích tắc, tất cả ánh mắt của những người còn lại trong phòng đều đồng loạt đổ dồn về phía KeonHo.

Martin nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác, cố tỏ vẻ như mình chẳng liên quan và cũng không thèm quan tâm, nhưng thực chất, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc gương lớn đặt trên bàn trang điểm đối diện. Cậu nín thở theo dõi tình hình qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

Một cảm giác bất an rất quen thuộc dâng lên trong lòng Martin. Cái điệu bộ tự tin thái quá này của KeonHo... có gì đó sai sai rồi.

"Anh Iseon ơi," KeonHo hơi rướn người về phía trước, chắp hai tay lại, gương mặt tràn đầy sự chân thành và mong đợi:

"Tí nữa về mình có ghé mua đồ ăn hông anh?"

"..."

"Sao cơ?" Jung Iseon dừng hẳn động tác tay, anh nheo mắt nhìn thằng em, thực sự nghi ngờ liệu tai mình có vừa nghe nhầm cái gì không. Trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này mà nó còn nghĩ đến chuyện ăn uống được?

Martin nghe xong thì suýt nữa ngã ngửa khỏi ghế. Bàn tay đang cầm điện thoại của cậu khẽ siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Ánh mắt cậu phóng qua tấm gương, găm thẳng vào KeonHo lập tức chuyển thành một lời cảnh cáo đầy sát khí.

"À thì... em chỉ hỏi chơi vậy thôi mà, hahaha." Trước ánh nhìn chết chóc như muốn xé xác mình ra của Martin, KeonHo lạnh sống lưng, vội vàng cười trừ rồi lảng mắt đi chỗ khác, cố trưng ra bộ mặt vô tội hết sức có thể: "Tại... tại em hơi đói tí thôi."

Chỉ trong thoáng chốc, điện thoại trong tay KeonHo lại rung lên.

Martiny -> Kono: HỎI TÌNH TRẠNG (CỦA JAMES), KHÔNG PHẢI HỎI ĐỒ ĂN!! THẰNG NGỐC NÀY!!

"..." KeonHo nhìn màn hình, nụ cười trên thoáng cứng đờ.

À. Ha ha~ Ra là vậy sao...

Để chữa cháy, KeonHo lại hắng giọng một cái thật to, cố tìm cách bẻ lái câu chuyện.

"À..."

SeongHyeong là nhân chứng duy nhất chứng kiến toàn bộ màn 'phối hợp' đi vào lòng đất này. Cậu vô thức đưa tay quệt đi vệt mồ hôi lạnh trên trán.

Căng thẳng quá, cái phòng chờ này sắp nổ tung đến nơi rồi.

"Anh Iseon ơi~" KeonHo dai dẳng gọi lại lần nữa, giọng lý nhí hơn.

"Lại sao nữa?" Iseon bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Anh... anh"

"Anh có mang cái áo khoác nào dư ở đây không? Cho em mượn..."

KeonHo nhìn Iseon nở một nụ cười khờ khạo.

Iseon: ....??

Không khí trong phòng chờ thoáng chốc như bị quay lại thời kì kỉ băng hà. Mọi người cạn lời toàn tập. Martin ở góc phòng thì đã đưa tay lên che mặt, không còn lời nào để bào chữa cho sự ngốc xít của đồng đội.

———
Phần thi giải đố diễn ra với tốc độ chóng mặt, vượt xa dự liệu của tất cả mọi người.

Trên màn hình LED khổng lồ giữa sân khấu, những câu hỏi hóc búa liên tiếp nhảy ra. Câu sau đè lên câu trước, người xem còn chưa kịp tiêu hóa xong dữ kiện cũ thì đề bài mới đã xuất hiện với mức độ lắt léo và đáng sợ hơn vài phần.

Cứ mỗi lần màn hình chuyển màu đổi đề, làn sóng xôn xao dưới khán đài lại dâng lên một nhịp. Những tiếng "ồ" kinh ngạc vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị dập tắt, nhường chỗ cho bầu không khí căng thẳng âm thầm đặc quánh lại theo từng dòng chữ rối rắm.

Ống kính máy quay lia nhanh một vòng qua khu vực thi đấu, bắt trọn đủ loại biểu cảm phong phú của khán giả. Người thì cau mày chặt đến mức trán hằn sâu ba vạch, kẻ lại đờ đẫn nhìn bảng với ánh mắt trống rỗng như thể linh hồn đã bay màu từ vài giây trước.

Ngay sau đó, góc máy chuyển hướng xuống hàng ghế khách mời sát mép sân khấu, nơi các thành viên vừa hoàn thành chặng trước đang ngồi nghỉ ngơi. Lúc này, ánh đèn trường quay vẫn sáng rực, nhưng nhạc nền đã được hạ xuống mức tối thiểu, chỉ còn lại chất giọng đều đều, vô cảm của MC đang đọc đề bài.

Giọng điệu bình thản đến mức tàn nhẫn ấy vang vọng khắp không gian, như thể hoàn toàn cách ly với việc dưới kia đang có biết bao nhiêu người dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống:

"Cho một số nguyên dương n = 9999. Hãy tách n thành tổng các số nguyên dương sao cho tích của chúng đạt giá trị lớn nhất..."
Khác hẳn với sự náo nhiệt của chặng vận động trước đó, cả khán đài lúc này như bị dội một gáo nước lạnh.

Những tiếng xì xào vừa nhen nhóm lập tức chìm vào im lặng. Mọi người nín thở, nửa tò mò nửa ái ngại chờ xem các thí sinh trên sân sẽ trụ được bao lâu trước khi hoàn toàn gục ngã trước ma trận con số này.

"...Hmm."

Dưới hàng ghế khán giả, Ahn KeonHo đang chống cằm, đôi mắt nheo lại lộ rõ vẻ suy tư đầy hệ trọng. n bằng 9999. Tách thành tổng. Nhưng tích phải lớn nhất. Cậu dán chặt mắt vào màn hình, nhẩm đi nhẩm lại đề bài trong đầu, cố gắng bóc tách ý chính trước khi các dữ kiện kịp làm não mình chập mạch.

"À! Hiểu gòi!!"

Một tia sáng chợt lóe lên trong cái đầu nhỏ của cậu. Nó rõ ràng, rành mạch và quan trọng nhất là trông... cực kỳ thuyết phục. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, các luồng suy nghĩ trong não KeonHo tuôn trào như thác đổ.

Cậu tự vạch ra luận điểm, tự đắp thêm chứng cứ, cảm giác như mình vừa có một phát hiện mang tính cách mạng, đặt viên gạch đầu tiên cho bộ môn toán học lượng tử do chính Ahn KeonHo tiên phong sáng lập.

Không thể kìm nén sự hào hứng, KeonHo lập tức quay sang huých nhẹ vào tay Juhoon đang ngồi cạnh: "9999 chia thành mấy số lớn thật lớn là được mà..."

Cậu rướn người sát lại, hạ giọng bật mí bí mật động trời mà mình vừa khai phá ra, tông giọng tràn đầy nét tự tin huyền bí: "Số càng to thì nhân lên càng khủng chứ sao! Tách thành hai số mấy nghìn nhân với nhau ấy, đúng không?"

Mang tiếng là 'thì thầm nhỏ to', nhưng với chất giọng oanh vàng bẩm sinh của KeonHo, âm lượng này thừa sức... miễn phí tài trợ đáp án cho ít nhất ba thí sinh đang đứng trên sân khấu.

James ngồi cách đó không xa nghe cậu lải nhải một hồi cũng phải lục cục nhoài người hé mắt liếc sang. Anh đã quá quen với mấy phát hiện mang tầm 'chấn động giới khoa học' kiểu này của cậu em út rồi.

Chỉ tiếc là nhân loại ngoài kia có lẽ chưa đủ tiến hóa để tiếp nhận thứ kiến thức siêu việt này đâu.

Về phần Juhoon, ban đầu cậu hoàn toàn chọn chế độ ngó lơ. Cậu tựa khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt kiên định nhìn vào bảng câu hỏi phía trước như thể những lời KeonHo nói chỉ là tiếng muỗi vo ve bên tai. Nhưng trước tần số 'oanh tạc tư tưởng' kiên trì không ngừng nghỉ của đối phương, cuối cùng cậu vẫn bị sự phiền nhiễu đó ảnh hưởng.

Juhoon thở dài, chậm rãi quay đầu sang. Động tác chậm đến mức trông cậu giống như một người vừa miễn cưỡng chấp nhận đối diện với một tai nạn khó tránh trong đời.

Ánh mắt Juhoon găm thẳng lên người KeonHo, vẻ phán xét hiện rõ mồn một không thèm che giấu: "Cái gì lớn cơ?"

"Thì... mấy con số ấy!" KeonHo chỉ tay lên bảng, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Người ta hỏi giá trị lớn nhất có thể tạo được mà. Vậy cứ ghép mấy số to nhất lại với nhau là xong chứ gì nữa!"

Đáp lại sự nhiệt huyết của cậu là một ánh nhìn vô cảm đến lạnh người. Ánh mắt ấy dừng lại trên mặt KeonHo quá lâu, lâu đến mức cậu chàng bắt đầu cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Biểu cảm khinh bỉ đặc trưng này của Kim Juhoon chỉ xuất hiện khi và chỉ khi anh chứng kiến cậu làm ra một hành động ngốc nghếch đến cạn lời.

Ahn KeonHo lập tức bật trạng thái phòng thủ, rén ngang.

Ngón tay vừa nãy còn hùng hổ chỉ lên bảng giờ lặng lẽ rụt về, xoắn xít lấy gấu tay áo như thể đoạn phát biểu hùng hồn vừa rồi chưa từng tồn tại. Cậu khẽ rụt cổ, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sắc mặt Juhoon. Hết nhúc nhích vai lại cựa quậy một chút, điệu bộ giống như đang nghiêm túc cân nhắc xem liệu việc giả vờ lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ có giúp mình sống sót qua kiếp nạn này không.

"Em học toán kiểu đó đấy à?" Juhoon cuối cùng cũng mở miệng. Giọng điệu thì nhẹ nhàng, êm dịu, nhưng sát thương chí mạng thì có sức công phá không tưởng.

"Ê..." KeonHo kêu lên, mặt méo xệch vì uất ức: "Anh hơi quá đáng rồi đó nha!"

Juhoon dửng dưng quay mặt đi trước, hoàn toàn không có nhã ý tiếp tục cuộc tranh luận vô nghĩa với một đối thủ có tư duy toán học dường như chưa tốt nghiệp lớp năm.

Juhoon ngao ngán lắc đầu. Cậu tiện tay kéo tấm chăn mỏng trên gối, dịu dàng đắp sang cho người bên cạnh.

"..."

Hơi ấm vương trên lớp vải vừa chạm vào người, mí mắt James đã khẽ giật động theo bản năng. Nhưng rất nhanh, chút xao động nhỏ nhoi ấy liền bị anh triệt tiêu, kiên quyết giả chết đến cùng.

Juhoon ngao ngán lắc đầu. Thừa dịp KeonHo đang bận dỗi, cậu liền tận dụng triệt để cái danh nghĩa 'couple hợp đồng' mà công ty ép buộc để đường đường chính chính hiện thực hóa tâm tư thầm kín của mình.

Cậu tiện tay kéo một góc chăn mỏng còn vương hơi ấm trên đùi mình, khẽ khàng phủ sang cho James, một hành động tương tác ngọt ngào vô cùng chuẩn sách giáo khoa mà các camera-man chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Lớp vải vừa chạm vào da thịt, mí mắt James liền giật nảy một cái theo bản năng, toàn thân cứng đờ lộ rõ vẻ bài xích.

Sự chán ghét hiển hiện rõ ràng trong từng giây ngắn ngủi, nếu không phải vì bản hợp đồng ràng buộc và hàng chục ống kính đang chực chờ bắt trọn sơ hở, anh thề là mình đã hất bay cái chăn này vào mặt Juhoon. Nhưng vì sinh kế và hình tượng, James chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi phối hợp.

Anh kéo chăn lên cao hơn như thể đang tận hưởng sự chăm sóc của người kia, gương mặt lại lập tức chuyển về trạng thái điềm tĩnh để che giấu đợt sóng ngầm cuộn trào bên trong.

Toàn bộ màn 'phim giả tình thật', bên ngoài ngọt ngào bên trong bọc thuốc súng này diễn ra vô cùng kín kẽ trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng lại hoàn toàn lọt thỏm vào góc mù của Ahn KeonHo.

Thế nên, KeonHo lúc này vẫn chỉ bận ôm cục tức của riêng mình. Cậu phồng mang trợn má liếc xéo Juhoon một cái đầy uất hận vì bị phũ. Sau đó, mang theo một bụng ủy khuất, cậu dời tầm mắt sang cầu cứu James ở đầu bên kia, người mà trong mắt KeonHo lúc này, vẫn đang vô cùng đăm chiêu dán mắt vào bảng điện tử, cực kì nghiêm túc nghiên cứu câu hỏi như thể hoàn toàn cách ly khỏi thế giới trần tục, và tuyệt đối không hề hay biết gì về cuộc hội thoại đầy tính học thuật của hai thằng em.

"Anh James ơi~" Cậu hơi nghiêng đầu, hạ giọng gọi, âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu vì sợ bị 'ai đó' nghe thấy.

"Hyung ơi~~"

Đáp lại cậu vẫn chỉ là một bầu không gian tịch mịch. James lúc này như đã hóa đá, ngay cả một sợi lông mi cũng chẳng buồn nhúc nhích.

Thực ra, cơ thể mỏi mệt của James đã chẳng còn bao nhiêu năng lượng, lại thêm tâm trí lúc này đang hoàn toàn bị cuốn vào một mớ bòng bong mang tên Kim Juhoon.

Hơi ấm từ tấm chăn bên sườn như một lời nhắc nhở không thể ngó lơ, khiến đầu óc James rối bời với hàng loạt câu hỏi.

Rốt cuộc hành động vừa rồi của nó có ý gì?

Chỉ là diễn kịch trước camera theo đúng hợp đồng, hay lại là một trò trêu ngươi mới?

Chính sự bài xích và chán ghét thường ngày lại vô tình khiến anh để ý đến từng cái chạm nhỏ nhất của Juhoon, để rồi giờ đây, anh mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn đến mức hệ thống thính giác hoàn toàn tự động ngắt kết nối với thế giới bên ngoài.

James thì không nghe thấy gì thật, nhưng Kim Juhoon ngồi ngay cạnh thì lại nghe rõ mồn một không sót một từ.

Juhoon khẽ nghiêng đầu, phóng thẳng một ánh mắt sắc như dao cau về phía KeonHo. Luồng sát khí lạnh lẽo đầy tính cảnh cáo ấy như muốn nói: Mày mà còn gọi nữa thì không xong với anh.

Bị luồng điện từ phía Juhoon quét trúng, KeonHo giật thót, lập tức bật chế độ tự lừa mình dối người:

Có lẽ là do trường quay ồn ào quá nên ảnh tạm thời không nghe thấy thôi, chắc chắn là vậy rồi!

KeonHo vội vàng thôi miên bản thân bằng một lý do vô cùng hợp lý để có cớ rút lui trong tình huống nguy hiểm.

Cậu chàng ấm ức bĩu môi, lặng lẽ thu tầm mắt lại, ngồi im như một chú cún ngoan hiền. Gương mặt cáu kỉnh nhưng không dám ho he của KeonHo lúc này như thể đang viết hoa in đậm bốn chữ: 'BỊ CẢ THẾ GIỚI BỎ RƠI'.

"Hừ..." KeonHo cố tình hắng giọng một cái thật to, ngồi thẳng lưng dậy, đưa tay lên chỉnh lại ống tay áo, thậm chí còn nghiêm túc vuốt phẳng vạt áo.

Sau khi hoàn thành xong loạt thủ tục định thần, cậu mới chống cằm như cũ, tiếp tục nhìn lên màn hình lớn.

"Ừm..." KeonHo gật gù đầy vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt dán chặt vào con số 9999, cố che giấu sự tổn thương bằng việc tỏ ra mình đang suy nghĩ vô cùng bận rộn:

"...Cái này đánh đố thật."

Trong khi đó ở phía trên sân khấu, tình hình cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Đây vốn là chặng thi mà đa số các đội đều phải ngậm ngùi nếm mùi thất bại, và Martin cùng SeongHyeong tất nhiên không phải ngoại lệ.

Hai người đứng trước bảng câu hỏi, im lặng nhìn đề bài vài giây rồi chậm rãi quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu, huyền bí.

"Ừm... chỗ này." SeongHyeong khẽ gật đầu, giọng trầm xuống đầy nghiêm túc: "Nếu đi theo hướng này thì hợp lý hơn."

"Anh thì nghĩ là đáp án này." Martin cũng gật đầu đồng tình, gương mặt bình thản không chút gợn sóng.

SeongHyeong nhíu mày, khoanh tay cân nhắc: "Ừ... cũng có lý."

Hai người tiếp tục giữ nguyên vẻ mặt suy tính đầy chiến thuật thêm vài giây nữa.

Không ai nói gì, cũng không ai động đậy, phong thái chuyên nghiệp đến mức khiến khán giả dưới đài tưởng họ đã tìm ra chân lý.

Nhưng hiện trường lúc này rõ ràng không phải là ảnh tĩnh.

Sau một khoảng lặng dài đến ngột ngạt,

SeongHyeong khẽ nhích môi, nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "...Anh hiểu gì không?"

"Không." Martin đáp gọn lỏn.

"Em cũng vậy."

"..."

"Giờ sao anh?"

"Em điền 1310 được không?"

Martin quay sang nhìn cậu em, nhướng mày: "Tại sao lại là 1410?"

"Em điền đại ngày sinh nhật anh James đó."

"..."

***
Lảm nhảm:

1. Chương này gần 4000 từ, viết xong chỉnh sửa chút là up, chưa kịp chỉnh lại cho câu từ chỉnh chu hơn huhu~~

2. Thực ra mình tính chia thành 2 chương, nhưng mấy chương đầu ngoài lề nhiều quá chưa vô cốt truyện chính nữa nên mình speed run cho xong luôn.

3. Cuối cùng là xin lỗi vì để truyện bị ngâm quá lâu huhu *cúi đầu*, từ giờ mình sẽ chăm viết hơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co