Chap 5
"There's a crack in everything, that's how the light gets in." - Leonard Cohen
****
Ánh đèn sân khấu dần bật sáng khi chặng chướng ngại vật khép lại.
Trên màn hình lớn phía sau, bảng xếp hạng tạm thời vẫn chưa công bố, khiến khán đài phía trên rì rầm bàn tán không dứt.
MC bước ra giữa sân, ánh mắt lướt qua ba chàng trai còn đứng ở vạch đích, rồi mỉm cười.
"Chặng đầu tiên hôm nay phải nói là sôi động hơn chúng ta tưởng rất nhiều."
Ông dừng lại một nhịp, để tiếng xôn xao kịp lắng xuống.
"Chúng ta có tốc độ, có chiến thuật và cả những khoảnh khắc đòi hỏi sự quyết đoán rất đúng lúc."
MC quay sang Juhoon, giọng nói trở nên tự nhiên hơn.
"Juhoon, bạn là người gần chạm tới nút bấm nhất, chỉ còn một chút nữa thôi. Bạn có suy nghĩ gì trong tình huống lúc ấy không?"
Juhoon mỉm cười, cậu đưa tay nhận lấy micro.
"Em sợ tình huống xử lí lỗi của mình sẽ làm ảnh hưởng tới chặng đua, nhưng may mắn là James và Keonho đều thể hiện vô cùng xuất sắc. Em thật sự tự hào về đội của mình."
MC gật đầu, thoáng ý tán thưởng.
"Rất khiêm tốn."
Ông chuyển sang James.
"Còn James thì sao? Khoảnh khắc cuối cùng của bạn khiến cả trường quay phải thót tim đấy."
Một vài tiếng "đúng rồi!" vang lên từ phía khán đài, kéo theo tiếng cười rì rầm.
James đưa tay nhận micro, khẽ siết chặt vài giây rồi mới trả lời.
"Lúc đó em không nghĩ được gì." Anh cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Sau đó nhìn sang Juhoon, ánh mắt hơi cong lên: "Nhưng chặng cuối thấy Juhoon nằm ở đó, tự nhiên em lại cảm thấy áp lực."
Juhoon khẽ nhướng mày, tự nhiên nghiêng đầu nhìn lại James.
Tiếng xôn xao dưới khán đài càng lớn hơn.
"Em nghĩ chương trình nên mua thêm bảo hiểm cho người chơi ạ." James thu lại ánh nhìn, anh hóm hỉnh pha trò.
Tiếng cười vang lên rõ ràng hơn.
"Đề xuất rất thực tế." MC cũng bật cười, gật gù đầy ẩn ý, "Đặc biệt là sau khi xem xong màn trình diễn của hai bạn. Chúng tôi sẽ phải cân nhắc thật nghiêm túc."
"Nhưng nếu nói đến sự thể hiện để lại ấn tượng nhất..." Ông dừng một chút rồi mới nhìn về phía màn hình lớn.
"Có lẽ chúng ta đều đoán được."
Màn hình phía sau lập tức phát lại cảnh KeonHo vô cùng quyết đoán lao qua các chướng ngại vật.
Tổng thời gian KeonHo hoàn thành hai chặng đầu là 2 phút 58 giây. Nếu không gặp sự cố, cậu lẽ ra đã chạm đích ở phút thứ 5.
Kết quả lần đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử Ultimate Challenge Zone.
"Tinh thần chiến đấu không thể xem thường." Ông nhận xét.
Ánh mắt MC dịu xuống, giọng cũng chậm lại: "Từ một Leon chuyển mình thành một KeonHo. Và cũng là lần trở lại với vai trò toàn mới trên sân khấu hôm nay... Bạn có điều gì muốn chia sẻ với cộng đồng người hâm mộ của mình không?"
KeonHo chớp mắt lắng nghe, cậu nhìn quanh sân khấu, ánh nhìn lướt qua hàng ghế khán giả rồi dừng lại ở hình ảnh các thành viên Cortis trong tạo hình debut trên tấm banner lớn phía sau khán đài.
"Đầu tiên, em rất vui khi được tham gia chương trình ngày hôm nay và sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong hành trình mới của mình." KeonHo mỉm cười, "Còn Leon..."
"...Cậu ấy đã hoàn thành việc trượt băng của mình rồi."
Có thể KeonHo ở một vũ trụ song song nào đó...cậu đã lựa chọn sống một cuộc đời hoàn toàn khác với hiện tại.
Quá khứ là Leon kiêu ngạo, là thiên tài ngang tàng. Còn tương lai chỉ là Ahn KeonHo.
"Dù ở bất cứ hành trình nào, cảm ơn KeonHo vì luôn giữ trọn nhiệt huyết với những gì mình theo đuổi." MC gật đầu, ánh mắt hướng về cậu.
"Thay mặt toàn thể những người từng dõi theo Leon K., xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến cậu, cùng những vinh quang cậu đã mang về cho đất nước, và sự cống hiến không ngừng nghỉ trong bộ môn trượt băng nghệ thuật."
Ban đầu là những tiếng vỗ tay lác đác, nhưng ngay sau đó, một làn sóng âm thanh dâng lên, nối tiếp nhau theo nhịp, vang vọng khắp khán đài. Họ hô vang:
"LEON! LEON! LEON!"
Tiếng hô dội tới, dồn dập và quen thuộc đến mức xa lạ.
Đã ba năm kể từ lần cuối cậu nghe cái tên ấy vang lên giữa biển người.
Tiếng hò reo vang dội ấy như một lời tạm biệt đầy xúc động dành cho hành trình đã qua, đồng thời cổ vũ cho KeonHo trong chặn đường riêng sắp tới.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu mở mắt và nhận ra mọi chuyện chỉ là giấc mộng.
Cậu chưa từng chọn rời đi, cũng không hề nghĩ đến việc rời bỏ sân băng. Hơi lạnh lan dưới lưỡi giày, ánh đèn rọi xuống mặt băng, phản chiếu chói loà những bước trượt kiêu hãnh, sự vinh quang và lời ngợi ca không bao giờ vụt tắt.
Cảm giác ươn ướt lướt qua gò má khiến cậu thoáng sững sờ. Một giọt nước mắt trượt xuống mà cậu chưa kịp nhận ra.
Nhưng đã muộn rồi, cơn sóng cảm xúc kìm nén bấy lâu từ sâu trong lòng trào dâng, lặng lẽ lan ra khóe mắt.
Càng cố lau đi, nước mắt lại càng rơi.
Juhoon tiến đến, đặt tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Chỉ là hành động trấn an đơn giản nhưng đủ để KeonHo cảm nhận được điểm tựa vững chãi bên cạnh.
"Thật ra lúc em té nhìn cũng đáng yêu lắm." Juhoon thản nhiên nói, "...như con blobfish ấy."
"..."
James đặt tay lên vai còn lại.
"Ngoài sàn băng, em còn là thiên tài luộc trứng mà." Anh ấm áp an ủi.
"..." Cám ơn hai người nhiều lắm luôn á. Tui nín khóc đây!
MC chờ thêm một nhịp, để tiếng hô dần lắng xuống, rồi mới lên tiếng, giọng trầm lại:
"Có lẽ... không chỉ riêng KeonHo, mà tất cả chúng ta đều được sống lại một phần ký ức rất đẹp."
"Cuộc đời vẫn còn rất dài phía trước. Và có lẽ, không riêng tôi, mà còn rất nhiều người luôn dõi theo các bạn."
Ông mỉm cười tiếp lời, ánh mắt hiền hậu dừng lại nơi ba thành viên, rồi chậm rãi lướt về phía cánh gà, nơi Martin và SeongHyeong đang đứng.
"Không phải mỗi KeonHo, mà còn là Juhoon, James, Martin và SeongHyeong... Mong rằng các bạn sẽ luôn giữ vững sơ tâm thuở đầu khi đã chọn bước đi trên con đường này."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài.
Máy quay lia tới, năm thành viên đồng loạt cúi người gửi lời cảm ơn trước lời nhắn nhủ vô cùng quý giá và sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả.
Đợi cho không khí dịu xuống, MC mới hướng ánh nhìn về phía màn hình kết quả, đưa chương trình trở lại nhịp độ quen thuộc.
"Cả ba thành viên đều đã hoàn thành chặng đầu tiên một cách rất ấn tượng."
Bảng thành tích sáng lên.
6 phút 34 giây.
"Một con số rất đáng chú ý, dù một vài tình huống xảy ra ngoài dự kiến, nhưng tất cả thành viên đều về đích an toàn. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Ông quay về khán đài.
"Xin dành một tràng pháo tay thật lớn cho ba chàng trai của chúng ta!"
Tiếng vỗ tay kéo dài, hòa cùng những tiếng reo hò.
"Sau một chặng đua vất vả như vậy, các thí sinh của chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi đôi chút." Ông giơ tay ra hiệu về phía cánh gà.
"Zoopie ơi, xin mời dẫn các chiến binh của chúng ta vào trạm nghỉ nào."
Những nhân viên trong bộ đồ linh thú lao ra: hươu sika duyên dáng, cáo đỏ tinh nghịch, gấu đen bự con. Họ lần lượt dẫn ba người rời khỏi đường đua, vừa uyển chuyển vừa sinh động, tạo nên một đội hình vừa hài hước vừa đáng yêu.
James đi phía sau cùng, vừa bước vừa quay đầu lại, giơ tay vẫy về phía khán giả. Một vài tiếng gọi với theo, không khí vẫn còn chưa hạ nhiệt sau phần phỏng vấn ngắn vừa rồi.
"Trong khoảng thời gian chờ đợi cho chặng thi hấp dẫn tiếp theo..."
Ông kéo dài giọng, như cố ý giữ lại một chút tò mò.
Bục giữa sân khấu bất ngờ hạ xuống.
Khán đài bắt đầu xôn xao.
Một vài tiếng hét đã bật lên từ những hàng ghế phía trước, lan rất nhanh ra xung quanh như hiệu ứng dây chuyền.
"Không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng thưởng thức ca khúc 'Rainism' của ca sĩ Rain!"
"RAIN!!!" Cả khán đài gần như vỡ oà, đồng thanh cướp lời.
Âm nhạc nổi lên. Nhịp trống dập mạnh xuống sàn, ánh sáng chuyển sắc liên tục, nhuộm cả sân khấu thành một biển màu rực rỡ.
***
Không gian phía sau cánh gà lập tức hạ nhiệt.
Ánh sáng và âm thanh giảm xuống rõ rệt so với sân khấu chính. Đèn trắng lạnh phủ đều hành lang, phản chiếu trên bề mặt sàn vinyl còn vương vài vệt ẩm từ phần thi trước.
James chậm chạp lê bước qua dòng người hối hả xung quanh.
Mỗi bước chân dẫm xuống trở nên nặng nề, cơ thể như muốn phản kháng với việc tiếp tục chuyển động, khoảng cách giữa anh và đội ngũ dần bị kéo giãn.
Cơ thể James khẽ chao đảo khi vai anh vô tình va phải người khác.
"Xin lỗi," anh cúi đầu, đưa tay lên che mắt.
"Không sao." Người kia phất tay ra hiệu không vấn đề gì.
James mệt mỏi dừng lại một nhịp, anh lắc nhẹ đầu qua lại, cố gắng làm dịu cơn choáng khiến tầm nhìn xoay mòng trong thoáng chốc.
Một giây.
Hai giây.
Bụng anh quặn lại dữ dội, bàn tay vô thức chống lên bức tường bên cạnh, hơi thở gấp hơn bình thường. Giây lát, sự khó chịu tích tụ càng phản kháng mạnh mẽ hơn, và anh không kìm lại được nữa.
James khuỵ xuống, gục đầu nôn ra một ít nước chua.
—
"Sao rồi?" Iseon hỏi, ánh mắt liếc quanh phòng.
"Chưa thấy ạ." Juhoon lắc đầu.
"Tiếp tục đi, có gì báo anh ngay nhé." Anh vỗ vai cậu, giọng nghiêm lại.
Juhoon gật đầu, nhanh chóng di chuyển sang hướng khác.
Martin vừa gọi điện xong, cậu trở ra từ hành lang phụ gần đó, Iseon liền ra hiệu gọi cậu tới.
"Em có thấy James ở bên đó không?"
"Em không thấy. Có gì sao anh?" Martin lập tức bỏ điện thoại xuống, đầy lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu. Em qua B1 gọi chị Jihye lại đây dùm anh nhé."
"Dạ!" Martin gật đầu, rồi quay người phóng đi ngay.
"Còn em thì sao, em làm gì?" KeonHo hăm hở chồm tới, đôi mắt sáng rực nhìn Iseon, đợi anh giao việc cho mình.
"KeonHo thì..."Iseon quay sang SeongHyeong, "...anh giao lại cho em."
"Dạ, anh yên tâm." SeongHyeong hành động ngay lập tức. Cậu quay lại, một tay bịt miệng, tay kia giữ chặt tay KeonHo, ghì mạnh vào người mình.
"...ưm...cứ... em,..a..h..bắ...t.cót..."
(Tạm dịch: Cứu, em bị bắt cóc.)
KeonHo đáng thương vùng vẫy, tay chân khua loạn xạ, nhưng có vẻ mọi người xung quanh không quan tâm cho lắm.
KeonHo vừa nhích ra được một chút, SeongHyeong đã lập tức siết chặt vòng tay, chặn đứng mọi ý định đào tẩu của cậu.
Ahn KeonHo—đường đường là vận động viên từng thi đấu chuyên nghiệp, vậy mà lúc này lại bị một SeongHyeong trói gà không chặt lôi sềnh sệch ra khỏi phòng.
Trong lúc ấy, Juhoon vẫn tìm James giữa đám đông.
Ánh mắt cậu liên tục quét qua từng gương mặt, từng lối đi, len lỏi qua các phòng lân cận, không bỏ sót bất cứ dấu hiệu nào.
Vẫn không thấy.
Cậu quay đầu, vòng ngược lại phía hành lang nối với phòng kỹ thuật, bước chân càng lúc càng gấp.
Từ lúc xuống sân khấu, Juhoon đã cố tình nới chậm nhịp để James đi trước mình, nhưng chỉ một thoáng giữa dòng người ra vào hỗn loạn, cậu đã mất dấu anh.
"Juhoon!" Iseon hét lên.
Giọng Iseon vang lên đột ngột, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Juhoon lập tức ngẩng đầu.
Không chần chừ, cậu chen thẳng vào dòng người phía trước, vai va vào người khác, bước chân dồn dập, gần như chạy theo hướng phát ra tiếng gọi.
Khoảng cách được rút ngắn từng chút một.
Vừa rẽ qua khúc hành lang, Juhoon lập tức nhìn thấy James.
Cậu và Iseon gần như đồng thời lao tới.
Một tay Iseon đỡ lấy vai James, tay còn lại vòng hờ ra phía sau lưng. Juhoon cũng không chậm hơn, nhanh chóng kè sang bên còn lại.
Đường sảnh nối lúc này đã vắng hẳn.
Không còn tiếng bước chân, không còn người qua lại, chỉ còn ba người đứng giữa khoảng không tĩnh lặng.
"Anh Iseon..." James ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng khựng lại khi nhìn thấy anh, như thể mất một nhịp mới nhận ra người trước mặt là ai.
"Anh đã nói, không ổn thì phải báo anh ngay!" Iseon cắt ngang lời James, giọng nghiêm khắc, không cho cậu cơ hội lên phản bác nào.
Hai người một trái một phải gần như kéo James về phòng chờ, bước chân vội vã, tay siết chặt để giữ anh không té ngã.
Vừa ép được James ngồi xuống ghế, Martin đã đạp cửa trở về.
Cậu lướt qua những người chắn đường, quần áo xộc xệch theo nhịp chạy vội, rồi dừng phắt lại ngay trước mặt anh.
"Anh—"
Câu nói vừa bật ra đã nghẹn lại.
Trên đường chạy về, cậu còn cố tự trấn an mình, rằng Iseon gọi chị Jihye đến chỉ là chuyện khác. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy James rõ ràng ở trước mắt, mọi lý do đều trở nên vô nghĩa.
Một thứ cảm xúc gì đó trong lồng ngực Martin bùng lên, nóng rát.
Vừa giận.
Vừa đau.
"Lời em nói... anh chưa từng để tâm, đúng không?" Bàn tay cậu siết chặt, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy James, như muốn ép anh phải nhìn thẳng vào nó.
Bao nhiêu năm rồi, cậu đã cố gắng đến mức nào, đã đuổi theo anh đến mức nào...
mà trong mắt anh, Martin Edwards vẫn chỉ là một đứa trẻ con.
"Martin, anh..." James khựng lại, vô thức vò nhẹ vạt áo. Anh không biết phải trả lời thế nào.
Bình thường vô tư và hay đùa giỡn, nhưng khi giận thật sự, đứa nhóc ấy trở nên đáng sợ đến mức James không dám nhìn thẳng.
"Được thôi, nếu anh không có gì muốn nói..." Martin nhìn anh, một nụ cười mỉa mai thoáng qua môi, rồi cậu lạnh lùng quay đi: "...vậy từ nay, em sẽ mặc kệ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co