2
Trung Hưng về đến nhà mới, mở cửa thì thấy một đôi cao gót và một đôi giày thể thao học sinh, tưởng quà mẹ kế mua cậu ướm thử đôi thể thao thì thấy cỡ giày nhỏ hơn của mình vài phần.
Trong miệng lẩm bẩm trách móc ông bô đến cỡ giày mình còn nhớ nhầm để người ta mua quà không dùng được thế này.
"Mẹ, size này mình hồi cấp 2 mang còn chật!"
Thấy tiếng khoá điện tử lách cách, ông Hải to tiếng gọi con trai vào để chào hỏi.
Tiếng dép bẹp bẹp trên nền gạch hoa của cậu vang khắp nhà, bước vào phòng khách bỗng cậu khựng lại.
Con mẹ nó sao Vũ Phàm lại ở đây?
Phàm cũng không khỏi bất ngờ, nhìn dáng vẻ bất cần của Hưng mà tròn mắt.
"Rùa, đứng ngơ ngơ ra đấy làm gì mồm đâu"
Lúc này Hưng mới hoàn hồn, môi lưỡi xoắn hết lại với nhau.
"Ờ-ờm cháu chào cô, chào....anh"
"Con trai con đứa ấp a ấp úng"
"Thôi anh, cháu nó mới gặp em nên chưa quen"
Người phụ nữ trung niên toát lên vẻ quý phái ngồi cạnh Phàm đứng dậy nắm tay cậu.
"Cô là Dung, còn đây là Phàm sau này nhờ cháu giúp đỡ Phàm nhé"
Hưng chạm mắt Phàm rồi chột dạ mà quay đi.
Nãy giờ ông Hải mới lên tiếng:
"Giới thiệu thế đủ rồi hai đứa xuống ăn cơm trước, bố mẹ đi việc đã"
Bà Dung ngại ngùng vì cách xưng hô đánh yêu trách móc ông.
"Anh này!!"
Bà tiến lại Phàm thơm má anh một cái rồi khoác vai ông Hải đang cười khà khà đi ra khỏi nhà.
Để lại Hưng và Phàm ngơ ngác giữa biệt phủ không người. À thì có cô giúp việc dưới bếp nữa.
"Ờm anh có muốn xuống ăn cơm với em không?"
Hưng cười cười, thôi thì trước mắt là vụ cà vạt chắc là ô kê la rồi. Hưng thấy thích thích rồi đấy nhé. Đang không biết tiếp cận thế nào thì người đẹp về tận nhà thế này, khác nào mỡ dâng miệng mèo.
Phàm thì hoảng vãi cả đái, lắp bắp ậm ờ mấy câu vô nghĩa rồi chạy biến lên phòng
Phàm vội nhắn cho Hoàng.
Hưng cũng thông báo ngay cho anh em
Hưng ngồi dưới phòng khách nãy giờ toan đứng lên đi tắm thì gặp Phàm từ cầu thang xuống.
"Anh đi đâu thế"
Phàm liếc Hưng cái sắc lẹm.
"Đây không tiếp với mấy người nói năng không đầu đuôi"
Hưng nhếch môi
"Anh đi đâu thế"
"Ạ"
Biết Hưng có tình ngắt câu để trêu ngươi mình, Phàm chẳng đáp nữa quay mặt bước ra cửa.
Thấy chuông cổng kêu Phàm í ới bảo người bên ngoài chờ, Hưng tò mò ngó ra thì thấy một thằng nhóc trạc tuổi Huy đang ngồi trên con SH350i bản đặc biệt màu xám đen.
"Vãi cứt!? Thằng đéo nào đây??"
Câu nói đầu tiên văng ra trong khỏi miệng Hưng sau khi thấy Hoàng.
Phàm hớn hở đi ra mở cái cổng trạm khắc hoa văn tinh sảo, để cài quai mũ rồi trèo lên xe sau đấy phóng vút đi.
______
Sr nếu các bé thấy nhân vật có hơi láo :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co