3
Phàm đang uống nước check tin nhắn tí thì sặc, tay vỗ vỗ gọi Hoàng
"Hoàng ơi Hoàng ơi Hưng nhắn anh này sao giờ"
Hoàng đang lên dáng thọc bi thì bị Phàm ngắt ngang
"Sao trăng mẹ gì nhắn lại xem nào"
"Nhắn kiểu gì"
"Dm bố trẻ được trai nhắn xong liệt não luôn rồi à?"
"Ờ để nhắn"
"Á mẹ ơi sai chính tả rồi hic"
"Ôi dời lậy bố"
"Mày ơi hay về đi"
"Vãi l ông đùa tôi à? Con hủy kèo với người yêu để đi chơi với bố đấy"
Hoàng đang căn góc nghe không lọt tai vội bật dậy.
"Đâu nó nhắn cái gì mà đòi đi về thế?"
"Khiếp! Giả vờ đấy, cái văn này em lại chả dùng suốt"
"Cứ chơi đi đúng 10h là có mặt ở nhà, nhá?"
Thấy Hoàng nói cũng có lý, với cả anh đã không có ấn tượng tốt về Hưng lúc trước nên chẳng tính dây dưa.
Hưng ==> Huy
10h tối, tiếng cổng điện tử mở Hưng check cam thì thấy Phàm đang rón rén đóng cửa.
Cậu cười cười, phụ huynh đã về đâu mà nhỏ nhẹ thế. Nhưng Hưng không biết người Phàm đang trốn lại là cậu.
Anh từ từ đi lên tầng, trời đất ơi sao mà có thể để phòng hai đứa ngay sát nhau thế này không biết!?.
Thế thì có mà lộ hết à? Giờ anh chỉ mong cậu ngủ rồi thôi.
Lạch cạch tiếng cửa mở ra. Anh giật thót khi thấy mặt cậu chình ình trong phòng.
Phàm nghía ra xem bảng treo trên cửa thì đúng tên anh kia mà. Quay vào chưa kịp chất vấn thì gương mặt cậu đã gần thêm vài cm.
Anh lắp bắp, tay chân loạn xạ hết cả lên. Tấm lưng cậu tiến lại gần che phủ cả người anh.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Hưng...làm gì trong phòng anh?"
Thấy anh bối rối bỗng dưng cậu lại nổi hứng trêu chọc.
"Sao lúc nãy em nhắn tin phàm không trả lời?"
"Mình là anh em chung một nhà thế mà Phàm cứ coi em như người dưng nước lã thế ạ"
Môi Hưng mím lại, mắt ngấn ngấn nước nhìn sang chỗ khác. Trông đến là uất ức!
Phàm bị hỏi mà ngơ, kèm theo khuôn mặt cún con kia nữa. Cái thằng này sao mà đẹp trai thế!?. Vài vệt hồng trên má anh giờ lan xuống tai rồi cổ. Báo hại anh phải lấy tay che che đậy đậy.
"Anh...anh xin lỗi Hưng, tại anh chưa quen lắm."
Nhìn cục bông trắng bị mình làm cho bốc hoả, cậu phì cười.
"Em trêu đấy, ngốc lắm"
Cậu đưa tay chạm nhẹ lên cái má đang đỏ hây hây của anh rồi bình thản đi về phòng.
Phàm cũng về phòng, nằm lăn qua lăn lại. Trong lòng vừa có cảm giác lâng lâng vừa thấy ngại vì lại bị thằng nhóc nhỏ tuổi dắt mũi lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co