Truyen3h.Co

hoonjames | Nuôi rùa

1.

dqnwne

Mưa đầu hạ đổ xuống thành phố từ sáng sớm, những hạt nước mỏng dính trên khung cửa kính xe như một lớp sương nhòe lạnh lẽo. James ngồi ở ghế sau, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài, một tay đặt hờ lên tập hồ sơ trợ lý vừa đưa. Hôm nay lịch trình của anh vốn kín đặc bởi cuộc họp hội đồng quản trị vào buổi chiều, tiệc từ thiện tối muộn và cả đống email chưa đọc hết, nhưng mẹ anh vẫn kiên quyết nhét thêm vào giữa ngày một hoạt động "ý nghĩa hơn mấy buổi xã giao giả tạo".

Một chuyến thăm cô nhi viện.
"Con cứ xem như thư giãn đi." Bà đã nói như vậy lúc ăn sáng. "Ít nhất trẻ con ở đó sẽ cười thật với con."

James vốn không hứng thú với mấy hoạt động từ thiện mang tính hình thức. Anh ghét cảm giác bị chụp ảnh lúc đang phát quà, ghét những ánh mắt biết ơn gượng ép từ người lớn đứng phía sau bọn trẻ, càng ghét việc tên gia tộc Chao luôn xuất hiện như một thương hiệu cần quảng bá lòng tốt.

Nhưng cuối cùng anh vẫn tới.

Chiếc xe dừng trước cổng cô nhi viện cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Tường sơn màu vàng đã bong tróc gần hết, giàn hoa giấy ngoài cổng vì mưa mà rũ xuống ướt đẫm. James bước xuống xe trong bộ áo sơ mi xám đơn giản, vừa xuất hiện đã khiến mấy cô bảo mẫu đứng chờ sẵn luống cuống cúi đầu chào.

Bên trong sân, lũ trẻ đã được tập hợp thành hàng từ sớm. Có đứa tò mò nhìn anh, có đứa rụt rè nép sau lưng bạn, nhưng khi nghe cô quản lý giới thiệu anh là người tài trợ cho lớp nghệ thuật mới của viện, bầu không khí lập tức thay đổi.

Mấy đứa nhỏ gần như sáng mắt lên cùng lúc.

"Anh ơi nhìn tranh của em nè!"
"Em biết nhảy nữa!"
"Anh coi em đàn violin được không?"

Chúng nhanh chóng bu lấy James ngay khi anh vừa bước vào phòng sinh hoạt chung. Một bé gái dúi vào tay anh bức tranh đầy màu sắc vẽ mặt trời méo mó và căn nhà nhỏ có hàng hoa trước cửa. Một cậu nhóc khác cố kéo tay áo anh để biểu diễn vài động tác múa học được trên TV.

James vốn không giỏi đối phó trẻ con, nhưng anh kiên nhẫn hơn người khác nghĩ rất nhiều. Anh cúi xuống nhận từng bức vẽ, nghe từng câu chuyện đứt quãng, thỉnh thoảng đáp lại vài câu ngắn gọn hoặc mỉm cười rất nhạt khiến lũ trẻ càng thêm phấn khích. Chúng thích anh gần như ngay lập tức, có lẽ vì James không mang cảm giác của một người lớn thích ban phát thương hại. Anh lịch sự, dịu dàng, nhưng không giả tạo. Chỉ có duy nhất một đứa trẻ không nhìn anh lấy một lần.

Ở cuối hành lang nhỏ cạnh phòng nhạc cũ, tiếng piano vang lên rất khẽ. Không phải kiểu bài tập đơn giản trẻ con thường học, mà là một đoạn nhạc cổ điển đã được giản lược. Giai điệu vẫn còn vụng về, đôi lúc hụt vài nốt do lực ngón tay chưa đủ mạnh, nhưng người chơi rõ ràng có cảm âm rất tốt.

James vô thức dừng bước.

Cánh cửa phòng nhạc mở hé, đủ để anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đang ngồi trước cây upright piano cũ bạc màu theo thời gian. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống mái tóc đen hơi dài quá gáy của cậu bé, đôi chân vì không chạm tới sàn nên chỉ có thể đung đưa rất nhẹ theo nhịp đàn.

James đứng nhìn vài giây rồi nhận ra đứa trẻ đó biết mình đang bị quan sát.

Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân dừng lại trước cửa, bàn tay đặt trên phím đàn khẽ siết chặt.

Sau đó, cậu cố tình đánh sai một nốt.

Rất rõ ràng.

Không phải kiểu lỗi của một đứa trẻ chưa thuộc bài, mà giống như ai đó đang cố tình làm hỏng đúng một chỗ để người khác chú ý tới mình.

James hơi nhướng mày.

Cậu bé lập tức khựng lại, ngón tay luống cuống nhấn thêm mấy phím đàn lệch nhịp rồi nhỏ giọng xin lỗi như thể vừa phạm sai lầm rất lớn. Giọng nói mềm và nhỏ tới mức gần như tan vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.

"Bản này khó với em à?"
James bước vào phòng, tiếng giày da chạm xuống nền gỗ khiến Juhoon vô thức ngẩng lên lần đầu tiên.

Đôi mắt rất đẹp.
Đó là thứ đầu tiên James nghĩ tới. Không hẳn vì hình dạng, mà vì ánh nhìn ấy quá yên tĩnh so với tuổi của cậu. Một màu đen sâu và lặng, giống như đang âm thầm quan sát ngược lại anh thay vì thật sự hoảng hốt vì bị bắt gặp.

"... Em tập chưa giỏi."

"Em tên gì?"

"... Kim Juhoon."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Mười tuổi ạ."

James cúi xuống nhìn bản nhạc đặt trước mặt cậu. Là một đoạn piano cổ điển dành cho thiếu nhi, nhưng với tuổi này mà có thể chơi được như vậy đã là rất tốt.

Anh tựa nhẹ vào cạnh đàn rồi nói:
"Cho anh xem lại đoạn lúc nãy."

Juhoon im lặng vài giây mới ngoan ngoãn đàn lại từ đầu. Và lần này cậu vẫn cố tình sai đúng chỗ cũ.

James bật cười rất khẽ.
"Không phải em không biết chơi."

Juhoon khựng lại.
"Em cố ý."

Cậu bé lập tức cúi đầu xuống như bị bắt quả tang, vành tai đỏ lên rất nhanh. Nhưng điều khiến James thấy thú vị là trong mắt cậu không có sự sợ hãi thông thường của trẻ con khi bị người lớn phát hiện nói dối.

Thứ hiện lên lại giống hồi hộp hơn.

James đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, giữ cổ tay Juhoon rất nhẹ rồi đặt lại đúng vị trí trên phím đàn.

"Nốt này."
Giọng anh thấp và bình thản.
"Thả lỏng hơn một chút."

Bàn tay trẻ con nhỏ tới mức gần như lọt trọn trong tay anh.

Juhoon không đáp lại.

James chờ vài giây mới nhận ra cậu chẳng còn nhìn phím đàn nữa.

Ánh mắt Juhoon dừng trên gương mặt anh quá lâu, chăm chú tới mức gần như quên chớp mắt. Không phải kiểu ngưỡng mộ đơn thuần của trẻ con khi gặp người lớn đẹp đẽ và dịu dàng, mà giống như đang cố ghi nhớ từng đường nét một cách vô thức.

"... Sao vậy?"

Juhoon giật mình quay đi ngay lập tức.
"Không có gì." Nhưng vành tai đỏ bừng đã phản bội cậu hoàn toàn.

James bật cười khẽ rồi buông tay cậu ra.
"Em thích piano?"

Juhoon gật đầu.
"Có ai dạy em không?"

"Một cô tình nguyện viên. Nhưng cô nghỉ lâu rồi."

"Vậy mà em vẫn nhớ được?"

"... Em nghe lại bằng tai."

James im lặng vài giây.
Một đứa trẻ mười tuổi ở cô nhi viện thiếu đủ thứ lại có thể tự nhớ bản nhạc chỉ bằng việc nghe người khác đàn. Đó không còn đơn giản là thích nữa, mà là thiên phú.

Ngoài hành lang vang lên tiếng gọi tập hợp khiến James đứng dậy.

"Đi thôi. Hình như họ chuẩn bị biểu diễn."

Juhoon nhìn anh vài giây rồi lặng lẽ đứng lên đi theo phía sau.

Trong phòng sinh hoạt, lũ trẻ tiếp tục tranh nhau gây chú ý với James bằng đủ mọi cách. Có đứa hát lệch tông vẫn cố hét thật to, có đứa múa tới mức tự vấp chân mình làm cả phòng bật cười. Mấy cô bảo mẫu vừa xấu hổ vừa bất lực kéo chúng lại nhưng chẳng ai chịu nghe.

James ngồi ở hàng ghế đầu rất kiên nhẫn, thỉnh thoảng vỗ tay hoặc cúi xuống nói vài câu động viên khiến đám nhỏ hạnh phúc tới đỏ mặt.

Chỉ riêng Juhoon vẫn đứng ở cuối phòng, ôm tập nhạc cũ vào ngực, ánh mắt gần như luôn vô thức dõi theo James.

Mỗi lần có đứa trẻ khác kéo anh sang chỗ khác, ngón tay Juhoon sẽ siết chặt thêm một chút trên mép giấy.

Cậu không hiểu cảm giác đó là gì. Chỉ là lần đầu tiên có người bước vào thế giới của cậu mà không nhìn cậu bằng thương hại.

Những nhà tài trợ trước đây thường xoa đầu trẻ con như đang ban phát điều gì đó, hoặc dùng ánh mắt tội nghiệp khiến Juhoon ghét cay ghét đắng. Nhưng James khác hoàn toàn. Lúc sửa tay đàn cho cậu, anh nhìn cậu như thể cậu thật sự ngang hàng với mình trong khoảnh khắc ấy.

Không phải "đứa trẻ đáng thương ở cô nhi viện".

Chỉ đơn giản là Kim Juhoon.

Buổi chiều trôi qua nhanh hơn James nghĩ.
Trước khi rời đi, anh được dẫn tới phòng trưng bày nhỏ nơi bọn trẻ đặt tranh vẽ và đồ thủ công. James gần như mua hết tất cả bằng tiền quyên góp cá nhân khiến mấy cô bảo mẫu xúc động tới mức suýt khóc. Anh chỉ cười nhạt cho qua rồi chuẩn bị rời khỏi.

Nhưng ngay lúc quay người, anh lại có cảm giác ai đó đang đứng phía sau mình.

Juhoon.

Cậu bé ôm tập nhạc đứng ở hành lang như đã chờ từ nãy giờ.

James hơi ngạc nhiên.
"Sao em chưa về phòng?"

Juhoon mím môi rất nhẹ rồi đưa cho anh một tờ giấy hơi nhăn. Là bản nhạc cậu vừa chơi lúc sáng. Ở góc phải còn ghi mấy dòng chữ bằng bút chì:
"Em tập được bài này trong 3 tháng."

James nhìn dòng chữ ấy một lúc rồi hỏi:
"Em muốn anh ký tên?"

Juhoon lắc đầu.
"Vậy em muốn gì?"

Ngoài trời mưa đã ngớt từ lúc nào. Ánh hoàng hôn nhạt màu xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, phủ lên gương mặt cậu bé thứ ánh sáng mềm đến kỳ lạ.

Juhoon ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt đen ấy lại chăm chú quá mức như ban sáng.

"... Lần sau anh còn tới không?"

James khựng lại rất nhẹ.

Có lẽ Juhoon nghĩ anh sẽ trả lời giống những người lớn khác, kiểu "nếu có thời gian" hoặc "anh sẽ cố". Nhưng James không thích hứa suông với trẻ con.

Vì vậy anh hỏi lại:
"Em muốn anh tới à?"

Juhoon im lặng vài giây, nhưng lần này cậu không né tránh ánh mắt anh nữa.
"... Dạ." Rất nhỏ nhưng rõ ràng.

James nhìn cậu thật lâu rồi bật cười khẽ.
"Vậy chắc anh phải tới rồi."

Ánh mắt Juhoon dao động lần đầu tiên trong ngày.

Không quá mạnh, chỉ là đôi mắt vốn yên lặng ấy bỗng sáng lên rất khẽ, như thể ai vừa châm một ngọn đèn nhỏ trong căn phòng tối rất lâu.

James không biết rằng-chỉ với một câu nói đó, anh đã trở thành thứ đầu tiên Kim Juhoon thật sự muốn giữ lấy trong đời mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co