2.
Mưa đã tạnh hoàn toàn sau chuyến ghé thăm hôm đó, nhưng hình ảnh cậu bé ngồi trước cây piano cũ trong căn phòng đầy mùi gỗ ẩm vẫn thi thoảng xuất hiện trong đầu James một cách kỳ lạ.
Điều đó hiếm khi xảy ra với anh. Cuộc sống của James vốn luôn quá bận để nhớ mãi một ai đó chỉ mới gặp một lần, đặc biệt còn là một đứa trẻ ở cô nhi viện. Thế nhưng cứ mỗi khi ngồi trong phòng làm việc xử lí đống tài liệu nhàm chán, anh lại vô thức nhớ tới đôi mắt đen quá yên tĩnh kia, nhớ cả cách Juhoon nhìn mình lúc được sửa tay đàn piano.
Chăm chú đến mức gần như quên thở. "Thiếu gia?" Giọng trợ lý kéo James ra khỏi dòng suy nghĩ. Người đàn ông đặt thêm một xấp hồ sơ lên bàn rồi nói tiếp: "Đây là danh sách phân bổ quỹ tài trợ cho cô nhi viện hôm trước."
James lật vài trang rất nhanh.
"Riêng lớp nghệ thuật thì sao?"
"Phía viện nói nhạc cụ cũ nhiều quá nên cần thay mới một phần." James im lặng vài giây rồi dừng tay ở một dòng ghi chú nhỏ phía dưới.
Kim Juhoon — có năng khiếu âm nhạc nổi bật.
Ngón tay anh khẽ gõ lên mặt bàn.
"Chuyển thêm một khoản riêng cho việc học nhạc của thằng bé này."
Trợ lý hơi ngạc nhiên. "Riêng một mình cậu bé đó?"
"Ừ."
"Thiếu gia muốn bảo trợ dài hạn?"
James không trả lời ngay. Anh vốn không có thói quen can thiệp quá sâu vào cuộc sống người khác, nhưng không hiểu sao lại nhớ tới cây đàn piano cũ kỹ hôm nọ. Một đứa trẻ có thiên phú như vậy mà cứ mãi ở nơi đó thì quá phí phạm.
Cuối cùng anh chỉ đáp ngắn gọn: "Cứ xem như đầu tư đi."
———
Lần thứ hai James tới cô nhi viện là gần ba tuần sau.
Không còn mưa như lần đầu, bầu trời đầu hè trong vắt tới chói mắt. Ngay khi chiếc xe vừa dừng trước cổng, lũ trẻ đã reo lên chạy ùa ra như quen thuộc với anh từ rất lâu. Có đứa còn nhớ cả tên James, ríu rít kéo tay anh khoe điểm số và tranh vẽ mới.
James vừa bước vào sân đã bị một bé gái nhét ngay viên kẹo mềm vào tay.
"Cho anh nè!"
Anh bật cười nhận lấy rồi tiện tay xoa đầu cô bé khiến con nhóc hạnh phúc tới mức đỏ cả mặt.
"Juhoon đâu rồi?"
Câu hỏi vừa thốt ra, chính James cũng hơi khựng lại. Cô chăm sóc đứng cạnh cười bất ngờ. "Cậu tìm Juhoon à? Thằng bé đang ở phòng học."
James gật đầu rất nhẹ rồi đi theo người phụ nữ lên tầng hai. Dọc đường, cô bắt đầu kể cho anh nghe đủ thứ về Juhoon như thể cuối cùng cũng tìm được người chịu chú ý tới cậu.
"Thằng bé ngoan lắm. Chưa bao giờ gây rắc rối cho ai."
"Điểm số lúc nào cũng đứng đầu."
"Làm gì cũng giỏi, chỉ là..." Cô hơi ngập ngừng. "Khó gần quá."
James nghiêng đầu nhìn sang.
"Nó không chơi với mấy đứa khác?"
"Có, nhưng không thân. Bình thường toàn ở một mình." Người phụ nữ thở dài. "Nhiều lúc tụi tôi còn thấy thằng bé giống người lớn hơn trẻ con nữa."
James im lặng nghe.
"Lúc nhỏ Juhoon bị trả về vài lần rồi."
Bước chân anh chậm lại rất nhẹ.
"Bị trả về?"
"Ừ. Có người nhận nuôi một thời gian nhưng cuối cùng vẫn trả thằng bé lại cô nhi viện." Giọng cô nhỏ dần. "Từ sau đó nó ít nói hơn hẳn."
James không hỏi thêm nữa. Cánh cửa phòng học mở hé. Juhoon đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, ánh nắng hắt lên mái tóc đen mềm khiến gương mặt cậu càng trắng hơn bình thường. Có lẽ nghe thấy tiếng động nên Juhoon ngẩng lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy James, ánh mắt cậu dao động rất rõ.
Không mạnh-nhưng đủ để người khác nhận ra.
"Anh tới rồi." Giọng Juhoon vẫn nhỏ như cũ, nhưng lần này không còn vẻ dè dặt của lần gặp đầu tiên nữa.
James bước vào phòng rồi đặt túi giấy mang theo xuống bàn. "Cho em."
Juhoon nhìn xuống. Là một xấp bản nhạc mới cùng vài cuốn sách học piano dành cho thiếu nhi.
Ngón tay cậu siết chặt mép sách rất khẽ.
"... Cảm ơn anh."
James kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. "Dạo này còn chơi bản hôm trước không?"
"Dạ."
"Không cố ý đánh sai nữa?"
Juhoon lập tức cúi đầu, vành tai đỏ lên nhanh tới mức James phải bật cười.
Một lúc sau anh mới nhận ra—Juhoon đang ngồi rất gần mình.
Rất nhiều trẻ con ở cô nhi viện thích bám người khác theo bản năng, nhưng Juhoon hoàn toàn ngược lại. Những lúc có ai vô tình chạm vào vai hay kéo tay cậu, cơ thể cậu sẽ lập tức cứng lại theo phản xạ. James để ý điều đó suốt cả buổi chiều.
Một bé trai chạy ngang va trúng Juhoon, cậu gần như lùi lại ngay lập tức. Một cô chăm sóc xoa đầu cậu lúc phát bánh, Juhoon cũng khẽ nghiêng người tránh đi theo bản năng.
Nhưng kỳ lạ là—cậu chưa từng né James.
Thậm chí lúc James cúi xuống sửa tư thế ngồi cho cậu trước đàn piano, Juhoon còn vô thức dịch lại gần hơn một chút.
Như thể chỉ riêng anh là ngoại lệ.
"Em không thích người khác chạm vào mình à?"James hỏi rất tự nhiên trong lúc lật bản nhạc.
Juhoon khựng lại vài giây. "... Không thích lắm."
"Nhưng em không né anh."
Căn phòng im lặng hẳn. Juhoon cúi đầu nhìn xuống phím đàn trắng đen trước mặt, hàng mi khẽ run lên như chính cậu cũng không biết phải trả lời thế nào.
Rất lâu sau mới nhỏ giọng: "... Em không ghét anh."
James bật cười rất khẽ. Chỉ là một câu nói trẻ con thôi, nhưng không hiểu sao lại khiến lòng anh mềm xuống kỳ lạ.
——-
Buổi tối hôm đó, James ở lại dùng bữa cùng cô nhi viện vì viện trưởng muốn cảm ơn chuyện tài trợ riêng cho Juhoon.
"Cậu thật sự rất để tâm tới thằng bé."
Người phụ nữ lớn tuổi rót trà rồi mỉm cười. "Juhoon hiếm khi mở lòng với ai như vậy."
James nhìn về phía sân sau qua cửa kính. Juhoon đang ngồi một mình ở bậc thềm dưới gốc cây, cúi đầu đọc bản nhạc mới anh vừa mang tới.
"Thằng bé thông minh." James đáp rất đơn giản. "Có năng khiếu nữa."
"Đúng vậy..." Viện trưởng thở dài. "Chỉ tiếc số nó không tốt."
James im lặng.
"Có những đứa trẻ sẽ học cách làm nũng để được yêu thương." Bà nói tiếp. "Nhưng Juhoon thì không. Nó quá hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng."
Ánh mắt James hơi chùng xuống.
"... Thằng bé đáng thương quá." Anh không biết rằng ngay bên ngoài hành lang tối, Juhoon đang đứng chết lặng.
Cậu chỉ định quay lại lấy cây bút để quên trong phòng ăn nhưng lại nghe thấy câu nói đó.
Đáng thương.
Hai chữ ấy giống như thứ gì đó lạnh ngắt đâm thẳng vào ngực Juhoon.
Cậu ghét nó.
Ghét tất cả những người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Ghét cảm giác bị xem như một đứa trẻ tội nghiệp cần được cứu rỗi. Cậu đã cố gắng ngoan ngoãn, cố gắng học giỏi, cố gắng trở nên "đặc biệt" hơn tất cả chỉ để không ai nhìn mình như vậy nữa.
Nhưng cuối cùng...James cũng giống họ sao?
Juhoon quay người chạy về phòng gần như ngay lập tức. Đêm đó cậu không xuống ăn tối. Cũng không chạm vào hộp bánh James mang tới.
Căn phòng nhỏ tối om chỉ còn tiếng thở bị nén đến run lên. Juhoon vùi mặt vào chăn thật sâu, cố cắn môi để không bật thành tiếng nhưng nước mắt vẫn liên tục chảy xuống gối.
Cậu ghét việc mình bị thương hại.
Ghét đến mức lồng ngực đau nhói.
Nhưng điều khiến Juhoon sợ nhất—là việc chỉ mới nghĩ tới chuyện James cũng sẽ nhìn mình như những người khác thôi, cậu đã thấy khó chịu đến mức muốn khóc.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co