1. Vũ Phàm
Tại làng Lam có một thiếu niên tên là Vũ Phàm.
Khi còn đỏ hỏn, em bị đấng thân sinh nhẫn tâm vứt bỏ ở bờ bụi bên đường.
Hôm ấy, khi trời còn tờ mờ bà con trên dưới đang nối đuôi nhau ra đồng, thế nào lại nghe tiếng khóc xé lòng của trẻ con. Lấy làm lạ, họ mới ngừng chân mà ngó nghiêng. Rồi người ta phát hiện ra Phàm. Em không nôi, không giỏ chỉ có một mảnh vải thô quấn quanh nằm thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Khuôn mặt đứa trẻ khóc đến đỏ bừng vì đói. Xung quanh hoang vu, không một bóng nhà nên chẳng lần đâu ra được là con cái nhà ai.
Thương tình, bà Thoan vợ của một thầy giáo trong làng mới bế em về mà nuôi nấng.
Bà Thoan cùng chồng mình là ông ba Thắng gắng gượng mãi bao năm mà chẳng có được một mụn con. Hai vợ chồng ông bà bấy lâu sống tốt lành, phúc đức; trời trên cao tuốt phải chăng đã nhìn thấu nên mới ban xuống một đứa trẻ.
Nhưng ông trời không biết nên cho ông bà nếp hay tẻ. Đánh gòi hết lại rồi gửi cho nhà bà Thoan ông Thắng cả hai.
Khi mở mảnh vải thô, bà Thoan sững sờ rồi chua xót. Ra là vậy, một em bé đáng thương mang trên người một khiếm khuyết. Em cũng có đủ tay đủ chân, mắt mũi như ai nhưng lại thừa ra một cái bẻm của bé gái.
Ông Thắng trầm ngâm rít thuốc lào, khói bay nghi ngút quanh căn nhà nhỏ. Bà Thoan ôm em mà à ơi vỗ về. Hai vợ chồng nãy còn mừng húm giờ thì chỉ biết nhìn nhau mà thở dài nặng nề.
Nằm trong bọc khăn mới, Phàm khẽ cựa quậy một chốc rồi quay mặt áp sát vào lồng ngực người bế mà ngủ. Ôi, sao con lại ngoan thế này! Làm lòng bà chẳng nỡ buông tay em.
Ông Thắng cũng nhìn thấy, lại nhìn vợ mình dịu dàng lóng ngóng ru cho thằng bé con ngủ. Ông cũng chẳng thể lạnh lùng để đẩy nó ra xa.
Sau một đêm thức trắng, hai ông bà mắt đỏ ngầu quyết định sẽ giữ em. Dù gì duyên làm cha mẹ đã mỏng, bao ngày mong đợi giờ có được rồi giờ chả nhẽ lại buông tay.
Ông ba Thắng đặt tên cho em là Vũ Phàm. Ý mong em khoẻ, kiên cường như vũ bão. Phàm còn thể hiện sự phi phàm mong em lớn lên xuất chúng vượt lên khỏi cái nghịch cảnh, cái oái oăm theo em khi mới ra đời này.
Vũ Phàm bé xíu, loắt choắt, hiếu động vô cùng. Em cứ hết bám theo bà Thoan gọi mệ mệ rồi bám theo ông Thắng gọi ba. Khiến hai ông bà ấm rơn trong lòng. Mỗi lần như vầy, ông Thắng sẽ bế em lên cao ơi là cao chơi máy bay. Rồi thả em rơi vào vòng tay ông thơm lên cái má hồng hây hây. Phàm cười tít mắt, để lộ cái râu mèo rồi má lúm duyên dáng. Bà Thoan nhìn chồng con nô đùa mà hạnh phúc vô ngàn. Từ hồi có Phàm, cái không khí lạnh lẽo của hai vợ chồng thay bằng tiếng cười lanh lảnh, tiếng nói bi bô của trẻ con. Từ bao giờ, mái ấm ấy trở nên đủ đầy tình thương đến vậy.
Không phụ lòng nuôi dưỡng của ba mẹ, Phàm lớn lên nhanh nhẹn và tháo vát. Trộm vía làm sao, em có khiếu học nên theo con chữ của ba, Phàm học một là nhớ mười rồi.
Phàm hay phụ giúp ba dạy mấy đứa trẻ trong xóm học. Em kèm cặp nắn nót chúng viết lên từng con dấu cái chữ.
Kim Hưng là anh hàng xóm đồng thời là bạn từ thuở nhỏ xíu của Phàm. Anh là một trong những học cho cưng của ông ba Thắng. Ông quý anh lắm, nên hay cho anh sang chơi với Phàm nhà mình. Ông Thắng nhận xét thằng bé Hưng rất ra dáng, đĩnh đạc học hành lại nghiêm túc. Ông thấy nó tiền đồ sáng lạn, có khả năng làm lên cơm cháo nhất trong lứa học trò năm ấy.
Thấy hai đứa thân thiết như anh em, ông bà Thoan Thắng cũng coi Hưng như một đứa con trai trong nhà mà đối đãi.
Nay Phàm đang ngồi dưới hiên nhà lặt rau cho mẹ. Em nghe thấy có người gọi tên mình. Phàm ngẩng đầu lên, em thấy bóng dáng cao lớn hơi nhong nhỏng gầy của anh Hưng. Vũ Phàm thấy anh là cười tít, bỏ rau về rổ rồi chạy ra mở cửa cho anh vô nhà.
"Anh Hưng! Sao giờ này mà anh qua đây dợ?"
Hưng vò mái đầu của em yêu chiều đáp:
"Anh qua biếu thầy cô miếng thịt. Nay nhà bá anh mổ heo, sáng anh có ghé phụ giúp nên được bá cho mấy cân đem về. Mà nhiều quá, ăn không kịp hết để lâu lại sợ hỏng."
Phàm ngó nghiêng miếng thịt được bọc trong lá chuối xanh. Là miếng nạc vai đó! Luộc lên chấm mắm tỏi thì hết sảy.
Nhìn đôi mắt sáng của em, Hưng không khỏi buồn cười. Đúng là con mèo con tham ăn mà. Ăn nhiều lại chẳng biết thấm vào đâu, người cứ dây dây chả thấy béo.
"Mang sang cho cả Phàm nữa đấy. Em ăn đi cho mau lớn. Người gì mà lùn tìn tịt ấy."
Phàm hổng có thích, em làm bộ đánh vào bắp tay anh.
"Em còn đang lớn, rồi một ngày em sẽ cao hơn cho mà coi. Đến lúc đó anh Hưng mới là người lùn tịt, hứ."
Hưng lại trêu tiếp:
"Vậy đó ha. Xưa còn còn vổng lên mà mấy năm nay có thấy cao đâu? Chắc hết cao rồi."
Phàm cau có:
" Hổng phải, tại bây giờ là ban chiều rồi nên em thấp hơn đi thôi. Sáng em dậy đo thì cao lắm đó."
"À, chẳng phải em kiễng chân lên à? Mấy lần anh đo cho cứ ăn gian miết. Không để ý là em nhón nhón cái chân ngay."
"Anh Hưng!"
Hai đứa cứ tíu tít tranh qua cãi trong sân. Làm tiếng ồn ào vang cả ra khỏi cổng.
Thấy Phàm mặt đỏ bừng vì cáu, Hưng không trêu nữa.
"Rồi rồi, Phàm cao lên rồi. Ngoan, vào cất thịt cho ba mẹ đi. Nhanh ra anh dắt em đi thả diều với bọn thằng Tiến."
Vừa dứt câu, Phàm giật bọc thịt rồi chạy biến vô bếp. Sầm sầm tiếng bước chân em chạy ra đứng trước mặt Hưng.
"Đi! Mình đi thôi anh."
Ở trên con đường làng, Hưng nắm tay Phàm hướng về phía đồng. Vừa đi, anh vừa lắng nghe em liến thoắng rồi tung tẩy nhảy chân sáo. Phàm lúc nào cũng vậy, em luôn đáng yêu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co