2. Động lòng
Hai anh em Hưng Phàm cứ quấn quít nhau như vầy mà lớn lên. Phàm không biết sao nữa, em quý anh Hưng lắm. Tình cảm ấy không phải quý cái kiểu anh em không. Anh dịu dàng, yêu chiều tuy hay trêu trọc làm em nổi cáu. Nhưng em không có ghét bỏ gì anh hết. Mỗi ngày, em đều ngóng hình bóng anh qua chơi. Khi thì anh mang quà bánh, mang đồ ăn sang cho ba mẹ em khi thì là những món quà thủ công nhỏ cho em. Phàm giữ hết, em cất trong cái tủ nhỏ trong buồng của mình. Đêm đêm, dưới bóng trăng em sẽ bỏ ra nhìn ngắm rồi ôm vào lòng cười khúc khích.
Em không hiểu, trước em vô tư lắm mà dạo nì sao em cứ đỏ mặt khi anh Hưng nhìn em.
Phàm không biết phải gọi tên cái thứ tình cảm này như nào cho đúng. Em chỉ biết, em muốn anh Hưng quan tâm em hoài như vậy thôi.
Mấy nay đợi mãi, Phàm chẳng thấy hình bóng anh Hưng ghé qua nhà em. Vũ Phàm sốt ruột nên quyết định ghé sang nhà anh một chập xem sao. Nhưng sang không thì kì quá, đâu còn bé bỏng gì cái thời rủ nhau í ới đi chơi như trẻ ranh nữa đâu.
Phàm lọ mọ xuống bếp nhìn ngó xem còn chi để đem theo làm cớ không. Phàm ngó mãi chẳng cái gì hợp ý em cả, bực mình em phắt người lại vô tình đá vào cái ghế đẩu của ba, làm nó đổ rầm xuống đất rồi rụng hẳn một chân.
Phàm sợ tái mét mặt, em luống cuống cúi xuống nhặt các phần ghế lên. Ba em thích cái ghế này lắm, nó được đóng tỉ mỉ, cẩn thận bởi bác Hùng thợ mộc ở cuối làng. Mặt ghế được chà trơn bóng loáng, ngồi không bị lợn cợn vụn gỗ hay bị dằm đâm.
Vũ Phàm chạy vội đi kiếm đinh với búa để đóng, mà kiếm khắp nhà chỉ thấy búa, đinh thì bay đâu hết. Phàm lo lắng, sắp đến giờ ba dạy học về rồi. Em không muốn làm ba buồn. Trong lúc bối rối, em nhớ tới Kim Hưng. Đúng rồi! Anh Hưng giỏi lắm! Anh sẽ giúp em được cái này.
Phàm tay xách ghế đẩu, vớ tạm mớ rau lang rồi đi sang nhà Hưng.
Lúc đi thì hầm hố thế, đến nơi thì lại ỉu xìu bám lấy rào mà lấp ló chẳng dám gọi. Hưng đang ngồi đóng cái sập gụ cho cha, anh rảnh tay tính ngẩng đầu chút cho đỡ mỏi cổ. Thì bắt gặp cái bóng dáng của Phàm cứ lượn qua lượn lại trước cổng.
Hưng với lấy cái áo lau sơ qua mặt mũi đầy mồ hôi rồi vắt nó lên vai mình. Hưng lững thững đi ra cổng, khoé miệng không kìm được cong lên.
"Trộm cắp gì mà cứ lượn quanh mãi thế? Không thấy trong nhà có người hửm?"
"Trộm" Vũ phàm giật bắn. Em ngại ngùng gãi đầu.
"Anh Hưng, em có cái này muốn nhờ anh."
Hưng mở cổng cho Phàm bước vào, anh đưa mắt nhìn xuống thứ trên tay em.
"Đóng ghế hả? Cái này đơn giản mà, phút mốt là xong ngay. Em vô đi."
Phàm ngượng chín mặt. Anh Hưng trông gầy mà cởi áo ra thì đầm mình giữ hen, bắp tay rắn rỏi, hình như còn có múi bụng nữa. Da anh trắng hồng, anh nóng nên lồng ngực anh đỏ ửng cả mảng khiến Phàm cứ không ngừng được nhìn vào.
Thấy Phàm cứ đứng tồng ngồng giữa sân chẳng di chuyển, Hưng kéo tay em vào nhà. Bàn tay ấm nóng quấn quanh cổ tay khiến nơi đó của Phàm cảm thấy nhột vô cùng.
Hưng bật quạt điện rồi chiếu vào người em cho mát. Còn mình thì cấm lấy cái ghế gãy chân kia rồi bắt đầu đóng. Phàm quay quạt về phía anh, cầm ghế chạy sang ngồi cạnh.
" Anh Hưng ơi, em cũng làm được ba cái này mà. Xui cái nhà em không còn đinh nên phải nhờ tới anh giúp. Phiền anh quá à."
Hưng dừng thoáng ngừng tay.
" Có chi đâu, em với anh xa lạ gì nữa mà em phải vậy hả Phàm. Cái nào khó khăn qua anh đỡ, anh chỉ sợ em không chịu sang thôi."
Phàm thấy anh vầy, lòng lại thấy ấm áp. Anh Hưng như chỗ dựa của em vậy, ngoài ba mẹ anh luôn chở che và giúp đỡ em. Vũ Phàm chồm lấy tay anh lắc lư.
"Anh Hưng là tuyệt vời nhất! Em thích anh nhất luôn."
Hưng đưa tay đánh yêu lên cái mỏ liến thoắng của Phàm.
" Vâng vâng, chỉ được cái mồm thôi. Mai ai giúp cũng bảo thích nhất, quý nhất hen đá thằng này ra chuồng gà."
"Đâu cóo, em nói thiệt mừ. Anh luôn là nhất rồi!"
"Thôi thôi ông ơi, sến quá!! Anh nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây nè."
Phàm hừ một tiếng thật to rồi nhả tay anh ra, quay đầu ngóng ra sân. Hưng thấy mà buồn cười, người gì mà hay dỗi thế, hở tí là nó dỗi anh. Hưng vòng tay qua ôm lấy vai em kéo sát vào người mình.
"Nóng không? Muốn ăn kem không? Nhà anh có kem dừa đấy. Anh lấy cho em ăn nhé?"
Phàm nuốt nước bọt, tầm này mà được ăn kem thì thích mê. Mà đang dỗi anh Hưng, nên Phàm hơi rối rắm. Nếu em nguôi là thảo nào cũng nói em tham ăn cho mà xem. Phàm ngập ngừng, đôi bàn tay xoa vào áo.
"Em không... muốn"
Hưng nhìn là hiểu chứ, lạ gì đâu cái đứa nhỏ này. Anh đứng dậy đi vào nhà lấy cây kem dừa ra. Hưng dúi kem vào tay em.
"Ăn đi, anh mua cả hộp còn nhiều lắm. Thích thì tí lấy thêm về mà ăn. Nhà anh có ai ăn mấy đâu."
Vũ Phàm cảm nhận hơi mát từ cây kem. Anh Hưng toàn xạo chuyện, anh đi đánh hàng trên tỉnh trên huyện hiếm lạ gì mấy đồ này nữa. Các bác thì không thích ăn ngọt, anh lại càng không. Vậy anh mua nhiều vậy chi? Chắc mẩm là mua để cho cô nào đó rồi. Nghĩ mà hậm hực, Phàm cắn một miếng kem thật to, rồi rùng mình vì buốt. Hưng nhìn mà lắc đầu, anh với cái cốc nhựa rồi đưa em bỏ kem vào.
"Ăn từ từ thôi, đây cầm lấy cốc hứng vào không lại chảy hết ra quần áo bây giờ."
Phàm gật đầu cảm ơn, rồi ngồi cạnh vừa ăn vừa xem anh làm. Nhưng cái suy nghĩ vừa nhen nhóm cứ nhảy nhót mãi trong đầu, Phàm không kìm được bật thốt:
"Anh Hưng thế này chắc có nhiều cô thích lắm đúng không anh?"
Hưng cười trừ:
"Anh đang làm đến mờ mịt cả mắt đây Phàm ơi, bận bịu cả ngày trời lấy đâu ra thời gian mà tán gái."
Phàm ngơ ngác:
" Đợt này anh đi làm chính thức rồi ạ?"
Hưng gật đầu, anh giải thích thêm:
"Ừ, cậu anh mới mua chiếc xe tải. Anh với cậu nhân tiện thời gian này thuận lợi nhờ cái xe mà kiếm tiền. Đi ngược đi xuôi từ bắc vào nam để vận chuyển hàng hoá. Ngồi lắc lư trên xe hoài cũng mệt mỏi lắm chớ."
Phàm nghe vậy thấy xót xa cho anh, em luồn ra sau bóp đôi vai căng cứng của Hưng.
"Anh ơi, kiếm được thì ngon nhưng anh đừng nhọc quá. Sức khoẻ vẫn quan trọng hơn mà."
Hưng vỗ vào tay em trêu:
"Biết xót rồi hửm? Có đứa em mát lòng mát dạ quá thể."
Vũ Phàm nghiêm túc đáp:
"Dạ, em xót anh. Thấy anh như vậy em lo."
Hưng khựng người, khoé miệng anh chực chực nhấc lên mà phải kìm xuống:
"Anh sẽ xem xét lại không để em phải lo đâu hen."
Phàm nghe vầy rồi yên tâm, em quay về ghế lại ríu rít kể anh nghe mấy chuyện lặt vặt trong làng mình.
Trước hiên nhà, hai bóng người ngồi sát nhau. Người bé thì cứ nhắng nhít liến thoắng không ngừng, còn người lớn hơn thì vừa làm vừa lắng nghe em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co