Truyen3h.Co

[hoonjames] prevail

7

Dinhh_ljn

...

triệu vũ phàm đã quyết chuyện gì thì nhất định sẽ làm cho bằng được. đã nói quyết tâm sẽ né tránh juhoon thì anh lập tức thực hiện ngay.

ngay khi juhoon bước vào phòng ăn, cậu đã cảm nhận được bầu không khí khác thường. mọi người vẫn ngồi đúng vị trí như mọi ngày, chỉ có điều chẳng ai lên tiếng. bình thường phòng ăn ở ktx cortis sẽ có sự ồn ào của keonho cùng seonghyeon, triệu vũ phàm tuy ăn rồi thì sẽ không nói chuyện nhưng đôi khi anh cũng sẽ đáp lại mấy trò đùa của hai nhóc 09.

mà giờ trong phòng ăn chỉ có sự im lặng bất tận, ngoài tiếng muỗng nĩa va vào nhau cùng tiếng điện thoại của seonghyeon thì không còn tiếng gì khác. kim juhoon nghi ngờ trong lúc mình và martin đi nói chuyện riêng, anh quản lý đã giao thử thách "im lặng là vàng" cho mọi người ở đây.

cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh anh như thói quen, thuận tay với lấy đĩa ốp la bên tay trái đã nguội từ lâu.

"lúc nãy em đi, hai người cãi nhau à?"

cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn qua seonghyeon rồi lại nhìn triệu vũ phàm. một bên người nhỏ đang bấm điện thoại nhưng biểu cảm không có gì vui vẻ, khác với vẻ đùa bỡn hằng ngày. một bên là con mèo mứt kế bên cậu đang cặm cụi ăn từng miếng trứng cuối cùng trong dĩa, đầu nãy giờ cũng không thèm ngẩng lên nhìn cậu.

"không có."

"không có."

triệu vũ phàm và seonghyeon gần như lên tiếng cùng một lúc. martin mới vào nghe được cả hai trả lời mà chớp chớp mắt.

"hai người đồng thanh luôn kìa."

không khí bỗng rơi vào im lặng.

triệu vũ phàm khẽ ho một tiếng, đứng dậy lấy thêm ly nước để tránh ánh mắt của juhoon. bình thường anh sẽ tiện tay gắp đồ ăn cho cậu hoặc hỏi hôm nay ngủ có ngon không, nhưng lần này anh chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi, cố ý chừa ra một khoảng cách nhỏ.

juhoon nhìn chiếc ghế, rồi nhìn người bên cạnh. cậu không hiểu mình đã làm gì khiến triệu vũ phàm đột nhiên lạnh nhạt với mình như vậy.

"anh james."

"hửm?"

"em lấy tương cà."

"ừ."

triệu vũ phàm cầm chai tương cà đặt trước mặt cậu, ngay cả ánh mắt cũng không ngẩng lên. juhoon mím môi, rõ ràng có gì đó không đúng. đúng lúc ấy, martin chống cằm nhìn qua nhìn lại hai người rồi buột miệng.

"hình như không phải là seonghyeon và james hyung giận nhau nhỉ?"

câu nói vừa dứt, triệu vũ phàm suýt nữa sặc nước. còn juhoon thì khẽ ngẩn người, đôi mắt lặng lẽ nhìn sang anh. không biết vì sao, khoảng cách chỉ hơn nửa mét lúc này lại khiến cậu cảm thấy xa hơn rất nhiều.

"mấy đứa ăn đi, anh vào phòng thay đồ"

juhoon nghe được anh sắp đi, cậu theo bản năng nắm lấy tay anh muốn giữ anh lại. nhưng khi nhìn thấy lông mày anh nhíu tí thì cậu đã buông tay ra. lỡ dùng lực quá khiến mèo đau rồi.

"anh đi trước nhé"

từ đầu đến cuối triệu vũ phàm không nhìn juhoon một cái khiến tim cậu đau như ngàn mũi tên xuyên qua. rõ ràng lúc nãy cả hai còn "tình cảm thắm thiết" lắm mà. kim juhoon bị bơ cũng không có tâm trạng mà ăn sáng, cậu chén hết hai cái ốp la rồi cũng vào phòng chung anh.

kim juhoon muốn triệu vũ phàm giải thích rõ ràng.

"anh james"

"lại sao"

"anh đang né em à?"

như đụng trúng tim đen, triệu vũ phàm bỗng giật thót một cái. nhưng anh cũng biết mà điều chỉnh tâm trạng để kim juhoon biết rằng mình không bối rối.

"không, sao em nghĩ vậy"

"em cảm nhận"

"anh không có. haizz, em soạn đồ tắm trước đi anh đi gọi mẹ"

juhoon không nghe được câu giải thích ưng ý thì không vui. nhưng cậu cũng không trẻ con tới nỗi mà giận dỗi ra mặt. juhoon chỉ ghim trong lòng thôi.

kim juhoon ghim triệu vũ phàm lần bốn.

...

triệu vũ phàm hôm nay tuyệt đối né tránh juhoon, ngồi gần thì không ngồi, đứng kế thì cũng không đứng. anh tuyệt đối tránh ở gần kim juhoon trong bán kính 10m ( trừ những lúc tập nhảy ).

juhoon muốn đưa nước cho anh nhưng anh lại không nhận mà nhất quyết lấy chai nước của keonho kế bên. juhoon muốn ngồi kế anh nhưng anh đã nhanh trí chạy lại ngồi kế bên các anh chị biên đạo, còn cố ý không chừa khoảng trống nào để cậu nhập hội.

rõ ràng là triệu vũ phàm đang giận dỗi kim juhoon.

hai đứa cứ vờn qua vờn lại, triệu vũ phàm đi đâu sẽ thấy cái đuôi nhỏ kim juhoon phía sau. nhưng cái thái độ né tránh của triệu vũ phàm lại thể hiện ra mặt ( anh không giỏi che giấu cảm xúc thật của mình ) khiến ai ít nhiều trong phòng tập hôm nay cũng nhìn ra.

kể cả có là mấy anh chị quản lý ngoài cuộc còn nhận ra được triệu vũ phàm đang né tránh juhoon. mấy anh chị kéo juhoon ra ngoài, hỏi cậu lại chọc giận anh cả à.

"em chọc gì thằng nhóc vũ phàm vậy?"

"em đâu biết, em còn đang tự hỏi bản thân làm gì khiến anh né mình đây"

anh chị nhìn vẻ bất lực của juhoon mà cũng thấy thương xót. một chị trong nhóm vỗ lên vai của juhoon.

"lo mà dỗ đàn anh đi nhé. lát quay video, fan thấy hai đứa giận dỗi thì lại khổ. lên trang báo đầu cho coi"

"vâng"

kim juhoon xoa xoa đôi mắt, ánh mắt ngước lên nhìn lên con mèo giận dỗi đang ngồi ở góc bên kia. anh vẫn đối xử với mấy đứa kia bình thường. anh giỡn với thằng keonho, anh đưa nước cho seonghyeon, anh khoác vai martin. chỉ có riêng kim juhoon đây là bị anh né tránh.

"em làm gì anh giận sao, james?"

...

"được rồi mấy đứa, mình quay lại nhen. mấy đứa nhảy lại hết bài mới nha."

"aniyaa, em muốn nghỉ ngơi"

"em nữa"

"mấy đứa thiệt là"

chị biên đạo đang bị lọt thỏm bởi mấy đứa đó, nghĩ sao mấy đứa đứa nào đều cao hơn m8 m9 mà quay xung quanh chị. chị sắp bị nghẹt thở chết đi nè. đứa nhỏ keonho có lẽ là đứa kịch liệt phản đối không muốn tập nhất, nhóc con trượt người nằm thẳng ra sàn, thậm chí còn co gối như con sâu còn lăn qua lăn lại.

triệu vũ phàm nhìn mấy đứa em mình nằm lăn lóc, lòng anh bỗng mềm lại đôi chút. thôi vậy, chắc xin cho mấy nó nghỉ lâu hơn tí. triệu vũ phàm đứng dậy đi đến chỗ chị biên đạo, trùng hợp kim juhoon cũng đi. cả hai vừa chạm mắt một giây rồi anh chạy biến đi.

thật ra triệu vũ phàm sợ mình sẽ lại mềm lòng nên anh lặng lẽ dời mắt đi, không dám nhìn thẳng vào juhoon. không phải vì ghét cậu, mà vì càng nhìn, anh càng khó giữ vững khoảng cách mà mình đã tự đặt ra.

có lẽ triệu vũ phàm nhận thấy, điều anh muốn trốn tránh chưa bao giờ là juhoon. mà là sự thật rằng bản thân chỉ là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này.

càng ở đây lâu, anh càng có cảm giác mình đang dần hòa vào thế giới này. những con người trong truyện đều có cảm xúc, có quá khứ, có những mối quan hệ chân thành của mình. chỉ riêng anh lại giống như một kẻ lạc loài, đột ngột bị ném vào cuộc sống của người khác, phải gánh lấy thân phận của một nhân vật phản diện mà mình chưa từng lựa chọn.

đôi lúc, triệu vũ phàm cũng thấy tủi thân. nếu có thêm một người giống mình, một người cũng xuyên không đến đây, hoặc ít nhất là có ai đó biết chuyện để chỉ cho anh nên làm gì, có lẽ anh đã không phải mày mò mọi thứ một mình như bây giờ.

nghĩ đến đó, anh lại nhớ đến mấy bộ audio về xuyên không mình từng nghe. bộ nào cũng nói người xuyên không sẽ có một hệ thống đi theo, vừa giao nhiệm vụ vừa giải đáp thắc mắc, thỉnh thoảng còn cứu nguy đúng lúc. vậy mà anh đã ở đây lâu như thế, ngoài việc tự mình xoay xở thì chẳng thấy cái gọi là "hệ thống" đâu cả.

đúng là truyện audio chỉ biết lừa người.

triệu vũ phàm dậm chân bực bội đến chỗ chị quản lý, chị thấy anh thì cười một cái. triệu vũ phàm ngay lập tức trở lại gương mặt bình thường mọi ngày. anh vừa đến chưa kịp nói thì các chị đã cười cười một cách đáng ngờ

"em xin cho mấy đứa đó nghỉ thêm một chút đúng không?"

triệu vũ phàm còn chưa kịp nói gì thì các anh chị staff như đã đoán được anh định xin gì. anh ngẩng đầu nhìn chị biên đạo, khẽ gật một cái.

"vâng."

mấy anh chị nhìn triệu vũ phàm rồi thở dài.

"haizz...em đừng chiều hư tụi nó quá."

triệu vũ phàm cười ngượng, hai tay chắp lại như đang năn nỉ.

"anh chị cho bọn em nghỉ thêm một lát nhé. thật ra thì em thấy cũng hơi mệt một tí."

chị biên đạo nhìn thẳng vào gương mặt của triệu vũ phàm. đôi mắt kia chẳng hề cố ý làm nũng, nhưng không hiểu sao chỉ cần anh mở miệng xin là chị đã thấy khó từ chối. cuối cùng, chị cũng bất lực xua tay.

"được rồi, nghỉ thêm mười lăm phút."

"cảm ơn chị." triệu vũ phàm cúi đầu liên tục cảm ơn

chị biên đạo chỉ biết ôm trán than thở.

"thiệt tình, ai cho em xài cái mặt đó để đi xin xỏ vậy? chị yếu lòng lắm đó. lần nào em nhìn chị kiểu này là y như rằng chị không nỡ từ chối."

nghe được nghỉ thêm, tụi nhỏ vui lắm. chắc người vui nhất là martin và keonho. hai nhóc vui vẻ ôm nhau thả mình nằm xuống sàn nhảy lạnh ngắt. chúng nó như được tiêm vitamin cười, miệng cười mãi không khép được.

ngược lại với không khí vui vẻ đó là bên trầm lắng của seonghyeon và juhoon. hai đứa ngồi trên sô pha trong phòng, bàn tay thì chuyền nhau chai nước để uống.

triệu vũ phàm nhìn hình ảnh của mấy đứa nhỏ mà ấm lòng. đúng là việc xin cho chúng nó được nghỉ thêm là việc đúng đắn. tuy rằng mấy đứa không phải "các em" của triệu vũ phàm nhưng thời gian dài tiếp xúc chúng nó cũng để lại cho anh một tình cảm khó quên.

sau này anh "về nhà" chắc anh sẽ nhớ mấy đứa lắm. dù mấy đứa hiện giờ có ghét anh nhưng anh vẫn quý mấy đứa lắm.

triệu vũ phàm nhìn cứ đứng nhìn đăm chiêu một hồi mà không nhận ra có người đang lại gần mình. kim juhoon thấy anh có sơ hở thì lại gần ngay. phải nói sáng giờ juhoon rất cực khổ luôn, lại gần thì anh né. cậu đuổi theo thì anh chạy, lúc nào triệu vũ phàm cũng trong tâm lý trộn chạy juhoon. bây giờ có cơ hội, juhoon phải biết nắm bắt chứ.

"anh james"

triệu vũ phàm đang đứng nghĩ nghe giọng của "người mình không muốn gặp nhất " hiện tại thì giật mình, bản năng đầu tiên của anh là trốn chạy. nhưng juhoon như biết trước ý định của anh. cậu nắm lấy bàn tay của người đang trốn chạy kia ngăn không cho triệu vũ phàm chạy tiếp.

"anh james rõ ràng đang trốn em"

"anh, ừ. anh không có"

"sao anh chạy"

như bị trúng tim đen, triệu vũ phàm giật nảy một cái rồi quyết tâm chọn cách im lặng. juhoon cứ giữ nguyên tư thế rồi chờ câu trả lời của anh nhưng chờ mãi cũng chẳng nhận được. cậu đành bất lực thở dài một cái.

juhoon vừa muốn nói gì đó thì có tiếng khác bên cạnh chen vào.

"làm gì vậy?"

người lên tiếng đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng này là martin. cậu nhìn hai người cứ đẩy qua đẩy lại từ nãy đến giờ, ngứa mắt không chịu nổi. câu hỏi vừa dứt, seonghyeon và keonho cũng đến gần để xem tình hình.

"ha ha, có làm gì đâu"

triệu vũ phàm cười ngượng ngùng, muốn lấy bàn tay bị nắm ra khỏi tay juhoon nhưng kéo hoài không ra. anh bất lực liếc nhìn mọi người

"bỏ tay ra"

câu này của martin không biết nói anh hay juhoon nhưng triệu vũ phàm ở đây là nhân vật phản diện, hiển nhiên đây là nói anh mà nhỉ? nhưng có một sự thật là anh kéo mãi không ra, không biết dạo này juhoon có lén tập gym hay không sao mà sức nó to thế, có khi còn to hơn anh rồi.

nhưng trước mặt triệu vũ phàm là ba công chính, không mau thoát khỏi tay của juhoon ba chúng nó ghen rồi lại khổ. lỡ chúng nó nhầm anh thành tình địch thì sao?

"juhoon này, hay em thả tay anh ra đi"

"trả lời?"

"hả"

"em nói anh trả lời câu hỏi trước của em"

triệu vũ phàm ái ngại nhìn xung quanh, anh thật sự không biết phải trả lời juhoon thế nào. mà xung quanh đây lại toàn là các công chính, ánh mắt ai nấy đều đang dán lên người anh, khiến triệu vũ phàm càng thêm khó xử. anh cứ nhìn qua nhìn lại giữa juhoon và martin, như thể mong một trong hai người sẽ tự phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

nhưng chẳng ai lên tiếng. juhoon vẫn giữ nguyên ánh mắt chờ đợi, bàn tay nắm lấy tay triệu vũ phàm thì không có dấu hiệu buông. martin thì khoanh tay đứng bên cạnh, khóe môi tuy vẫn cười nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm tới đáy mắt.

"anh james."

juhoon khẽ gọi thêm một tiếng, sức chịu đựng của juhoon có hạn. cậu không muốn chờ đợi nữa. triệu vũ phàm đứng kế bên mím môi, mấy đứa này dữ quá làm anh thật sự muốn khóc luôn. anh hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể.

"juhoonie à, bỏ tay-"

"em kêu anh trả lời em"

nghe được câu trả lời của juhoon, triệu vũ phàm cảm giác mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng của mình. đúng lúc anh còn đang vò đầu bứt tai nghĩ cách ứng phó thì martin đột nhiên bước lên một bước, rất tự nhiên chen vào giữa hai người.

"juhoon."

"gì?"

"đừng ép anh james nữa."

martin vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ bàn tay juhoon đang nắm tay của triệu vũ phàm ra. động tác không mạnh, nhưng đủ để khiến khoảng cách giữa hai người tách ra đôi chút. triệu vũ phàm nhìn cổ tay của bản thân, đúng là đỏ lên một mảng vì lực đạo của juhoon.

"anh james khó xử mà cậu không nhìn ra à?"

juhoon khựng lại, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi mới nhìn sang triệu vũ phàm. lúc này cậu mới để ý gương mặt anh đã đỏ bừng từ lúc nào.

"em xin lỗi."

chỉ ba chữ rất nhỏ, nhưng lại khiến triệu vũ phàm càng thấy áy náy hơn. anh vội vàng xua tay.

"không phải lỗi của em đâu."

vừa dứt lời, anh liền cảm nhận được vài ánh mắt sắc như dao lại một lần nữa hướng về phía mình. triệu vũ phàm cứng người.

'thôi xong. mình vừa bênh juhoon trước mặt mấy công chính còn lại rồi.'

martin nhìn không nổi cảnh gượng gạo này nữa, cậu nắm lấy bàn tay của cậu bạn đồng niên kéo ra một góc nói chuyện. chỉ còn hai đứa út cùng triệu vũ phàm ở lại, anh ngước nhìn lên hai đứa chẳng may đụng phải ánh mắt của seonghyeon đang nhìn mình. nhóc con chỉ nhếch mép một cái rồi cũng chạy theo martin và juhoon.

triệu vũ phàm nhìn keonho, nhóc thấy cổ tay anh đỏ thì hoảng lắm. keonho chạy lại tủ đá cạnh phòng lấy vài viên đá rồi chườm cho triệu vũ phàm. thật ra triệu vũ phàm cũng không đau lắm nhưng thấy em trai chuẩn bị khóc tới nơi anh đành thuận nước đẩy thuyền cho nó chăm.

không biết là ai bị đau nữa.

"anh james còn đau hong?"

keonho xoa xoa tay anh, nó nhẹ nhàng hết mức vì sợ anh của nó đau. triệu vũ phàm nhìn thấy chỉ biết cười cười rồi dùng bàn tay còn lại xoa đầu cậu nhóc.

"anh hết rồi, cảm ơn keonho nhé."

"anh james còn đau thì nói em. em lấy đá chườm cho anh nữa"

"haha, mà keonho này. anh nhờ em cái này tí được không?"

"vâng, sao ạ"

"à thì, em có thể..."

...

"nhóc đi đâu đây?"

kim juhoon vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy keonho ôm chiếc gối của mình, lững thững đi vào "lãnh địa" của mình và anh james. cậu dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm, nhướng mày khó hiểu.

"trả lời?"

keonho tỉnh bơ ôm gối bước thẳng vào trong như thể đó là phòng của mình. đến khi thấy nhóc leo lên đúng chiếc giường của triệu vũ phàm rồi nằm xuống, kéo chăn đắp ngang bụng, juhoon mới lờ mờ đoán ra có chuyện.

"anh james kêu em qua đây ngủ."

keonho đáp gọn lỏn, từ đầu đến cuối không thèm nhìn hyung của nó.

"tại sao?"

"em biết sao được." keonho nhún vai, ôm gối lăn sang một bên.

"mà em chắc chắn 100% anh juhoon chọc giận rồi anh james"

kim juhoon khựng lại, cậu nhớ lại biểu hiện của triệu vũ phàm từ sáng đến giờ. phải nói cái thái độ né tránh của anh thật sự đáng ghét. cứ trốn tránh làm juhoon không thể hỏi lý do tại sao anh lại giận. hồi sáng thì hỏi không trả lời, cậu tính chờ đến lúc ngủ chỉ có hai đứa hỏi cho dễ. mà giờ sao, anh đổi chỗ ngủ với thằng nhóc keonho.

keonho sờ sờ mấy con gấu bông của james chọn được con ưng ý rồi ôm vào lòng. nó nhìn juhoon chờ mà mà không thấy juhoon trả lời. thấy anh của nó vò đầu bứt tay thì chống cằm nhìn, ánh mắt bắt đầu ánh lên vẻ đầy tò mò.

"không thì sao tự nhiên anh james kêu em qua đây?"

"chắc không phải đâu."

juhoon đáp rất nhanh, như sợ người khác hiểu lầm. mà juhoon cũng không biết là cậu nói cho keonho hay nói cho lòng mình được yên nữa.

"vậy sao em phải qua đây ngủ?"

kim juhoon nghẹn lời. cậu cũng muốn biết tại sao đây?

"keonho, anh nhờ mày tí"

keonho đột nhiên nổi bản tính trẻ con, nó lâu lâu được juhoon nhờ làm gì đó nên nó đắc ý lắm. còn phải nói, kim juhoon là một người hoàn hảo mọi việc. anh của keonho mà, giỏi lắm. anh có thể một mình tự giải quyết một cách nhanh gọn lẹ mà còn hiệu quả. một người như vậy mà giờ lại nhờ vả nó. keonho phải đắc ý lên chứ.

"keonho nghe" nó bày ra vẻ mặt đắc ý, kim juhoon cũng mặc kệ, cứ để nó vui cũng được. giải quyết chuyện của mình và anh james là chuyện thiết yếu nhất.

"nhóc qua nhóc nói anh james lạ chỗ không ngủ được. nếu mà anh james kêu seonghyeon hay martin qua đây ngủ, nhóc cứ nói rằng nhóc không muốn bộ ba của nhóc bị tách rời."

"nhóc cứ làm nũng hay làm mọi cách khiến anh james về. làm tốt anh thường."

nghe có thưởng keonho bỗng như được tim thêm máu gà. nó làm động tác "chào sếp" kiểu quân đội rồi xách gối chạy về phòng. juhoon thật sự cũng không tin tưởng keonho lắm, thằng nhóc con đó mà làm được cái gì.

tay juhoon siết chặt điện thoại, dòng tin nhắn nửa tiếng trước gửi anh james vẫn còn đó nhưng anh không có dấu hiệu seen hay trả lời. cậu thở dài cất máy nằm bẹp lên giường của, mắt liếc qua cái giường trống rỗng kia.

được một lúc, tay nắm cửa phòng bỗng có tiếng vặn. không nhìn juhoon cũng biết là ai đang ngoài cửa. hai phòng kế bên nên cậu đối thoại ít nhiều cũng lọt qua đây chút ít.

làm được việc đấy, nhóc keonho.

thật ra kim juhoon đã sẵn sàng cho thằng martin hay seonghyeon qua đây ngủ, hay thậm chí là nhóc con keonho qua báo tin thua trận. ai mà ngờ cái độ gan lì và lì lợm của nhóc khiến anh james siêu lòng đâu.

"juhoonie ngủ chưa"

"chưa"

juhoon không thèm mở mắt nhìn anh, cậu với tay lấy cái remote điều hòa chỉnh mức độ mà triệu vũ phàm hay sử dụng. triệu vũ phàm bối rối lắm, lúc nãy còn cuốn gói qua phòng khác giờ lại vác thân về. tự nhiên có lỗi với juhoon ghê gớm.

"anh james" triệu vũ phàm nghe được tiếng gọi thì giật mình

"anh nghe"

"anh giận em"

"không mà"

"nói thật?"

"thật"

"sao lại đổi phòng với nhóc keonho"

anh thật sự không biết nói làm sao. hay giờ nói anh muốn đổi không khí bằng chỗ ngủ mới thì juhoon có tin không? chắc không rồi

"james, trả lời?"

"juhoon à"

juhoon ngước mắt nhìn người anh cùng phòng. chẳng biết vì tủi thân hay vì cảm thấy mình vừa làm điều gì sai, hốc mắt cậu dần đỏ lên. chỉ trong chớp mắt, từng giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống làm triệu vũ phàm khựng lại một chút.

anh đã quá quen với cảnh juhoon khóc rồi. dù gì đã xuyên qua đây hơn một tuần nên anh biết thằng bé vốn nhạy cảm, chỉ cần bị mắng vài câu hay thấy người mình quan tâm lạnh nhạt một chút là nước mắt đã trực chờ nơi khóe mi.

anh khẽ thở dài, bước tới ngồi xuống mép giường của juhoon. bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, từng cái vỗ chậm rãi như đang dỗ dành một đứa trẻ.

juhoon nhận ra có người đang vỗ lưng, nó khóc càng to hơn. nó ngước mặt đối diện với triệu vũ phàm khiến anh giật mình đôi chút.

"anh james"

tiếng sụt sùi của juhoon vẫn còn, cậu cứ lấy tay lau mắt để dòng nước mắt ngừng trôi.

"sao?"

"anh đã nghe nói đến duyên tiền định chưa?"

"anh từng nghe qua"

kim juhoon đã ngừng khóc rồi, cậu đi đến mép giường ngồi xuống. tay cầm cóc nước đầu giường uống sạch làm cái giọng khàn khàn do khóc lóc mất sạch. cậu ngồi đó nhìn anh trai rồi lại nhìn bàn tay đang cuộn cuộn tròn của mình. chờ một lúc lâu cậu mới ngước lên nhìn triệu vũ phàm.

"em tin là có"

"em tin anh là duyên tiền định của em"

triệu vũ phàm bất ngờ với câu nói của juhoon, anh mở to mắt mà hỏi

"tại sao?"

"anh đã từng nghe em kể, rằng em đã từng gặp anh trong quá khứ chưa?"

"hình như rồi"

kim juhoon ngước mặt lên, nhìn thẳng trực diện vào mắt của triệu vũ phàm. cậu làm anh bất ngờ đôi chút nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh được. chắc có lẽ vì mới hết khóc, đôi mắt của juhoon còn đỏ đỏ ngước lên nhìn anh như búp bê.

thật sự, kim juhoon rất đẹp.

"ý em là sao juhoon"

"em..."

...

viết càng ngày càng dở=((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co