Truyen3h.Co

[hoonjames] prevail

8.1

Dinhh_ljn

...

triệu vũ phàm: anh

kim juhoon: nó, cậu, em

martin: cậu

seonghyeon, keonho: nhóc con, nhóc, em

...

"em muốn nói gì với anh. không nói thì anh ngủ nhé"

kim juhoon nghe anh hối, cậu cũng không có gì là vội vàng. juhoon từ giường mình mà bước chân chậm chậm lại giường của triệu vũ phàm. nhìn cậu muốn ngồi cạnh mình, triệu vũ phàm hiểu ý nhích qua để có chỗ cho cậu ngồi.

"anh thật sự không nhìn ra ý của em à?"

"anh không hiểu"

"anh không hiểu thì để em nói, em thích anh"

triệu vũ phàm nhích ra, cách juhoon một khoảng nhỏ như tạo một bức tường nhằm tránh né juhoon. juhoon nhìn ra chứ nhưng cứ nghĩ anh không chấp nhận nên cứ để cho anh có không gian riêng.

anh ngồi một bên, tâm trí rối loạn mà vò đầu bứt tai. rõ ràng em là thụ chính, là người sẽ từng chút một cảm hóa mấy đứa kia, khiến bọn họ lần lượt thích em. đó mới là cốt truyện mà triệu vũ phàm đã đọc, cũng là thứ anh luôn cố gắng giữ cho không bị lệch đi.

vậy mà bây giờ thì sao?

em không những chẳng quan tâm đến mấy người kia, mà còn hết lần này đến lần khác chạy đến trước mặt anh, vô tư bộc lộ những cử chỉ thân mật, ánh mắt cũng chỉ chăm chăm nhìn về phía anh. từng hành động của em đều đang kéo cốt truyện đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có.

điều đáng sợ nhất là anh biết rõ em là thụ chính, biết rõ em không nên thích anh, càng không nên dành những tình cảm này cho anh. nhưng mỗi lần em tiến thêm một bước, anh lại chẳng biết phải lùi về sau thế nào.

thử hỏi triệu vũ phàm phải làm sao đây? đẩy em ra thì sợ em buồn, không đẩy em ra thì cốt truyện ngày càng lệch hướng. cứ tiếp tục thế này, người đầu tiên bị cảm hóa chẳng phải mấy công chính, mà người đó thật sự là anh.

juhoon ngước mắt lên nhìn anh, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối kia. cậu hiểu, có lẽ tình cảm này không thích hợp để bày tỏ rồi.

"juhoonie"

"em nghe"

"anh coi em là em trai."

juhoon nghe được hai chữ em trai thì bật cười, triệu vũ phàm ơi triệu vũ phàm rốt cuộc anh vẫn xem cậu là em trai thôi à? juhoon ở trên giường, bạo gan nắm lấy tay của triệu vũ phàm kế bên. anh cũng không né tránh để cậu mặc sức nắm lấy.

"anh james"

"sao"

"em đã nói rồi. em không xem anh là anh trai của em."

triệu vũ phàm biết, mặc dù hơn 20 năm qua anh không có mảnh tình vắt vai. nhưng cái tình cảm non nớt mà chân thành của juhoon vẫn làm anh biết juhoon đang thích anh. nhưng đó là juhoon ngoài đời, còn đây là juhoon trong truyện. triệu vũ phàm không hiểu nổi, tại sao xuyên vào truyện rồi mà juhoon trong truyện vẫn có thể thích anh được.

dù gì, trong truyện không phải triệu vũ phàm rất độc cá hay sao. tuy thời điểm anh xuyên vào cũng gọi là mở đầu nhưng cũng không thể không phủ nhận được "triệu vũ phàm" trước đó đã rất ác rồi.

thấy anh không trả lời, juhoon cũng không vội vàng mà hối thúc như hồi trưa. cậu cứ ngồi một bên tay mân mê bàn tay nhỏ nhắn của triệu vũ phàm. bàn tay của anh thật sự rất đẹp. vừa nhỏ nhắn ( so với cái bàn tay dây điện của juhoon ) vừa mềm mại sờ vào rất thích.

"juhoon này.."

"vâng"

"em đã bao giờ nghĩ thế giới này là thế giới trong tiểu thuyết không?"

triệu vũ phàm không biết mình phải làm sao, chắc có lẽ về đêm nên mọi cảm xúc hay suy nghĩ trong đầu của anh không kiểm soát nổi mà bộc bạch với người bên cạnh. mà người bên cạnh là ai, là kim juhoon- thụ chính của thế giới này.

juhoon nghe được câu hỏi, suy nghĩ đầu tiên là xem anh trai có thật sự bị ấm đầu hay không? ai lại nghĩ thế giới này là thế giới tiểu thuyết, lại còn suy nghĩ bản thân xuyên không. hay triệu vũ phàm mới xem một bộ isekai nhỉ?

"anh james"

"ha ha, coi như anh chưa nói gì đi. tóm lại, anh mặc kệ em có xem anh là gì nhưng anh chỉ muốn nói là anh chỉ coi em là em trai thôi. không hơn không kém"

vừa nói anh vừa lấy bàn tay của mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của juhoon ra.

"được rồi, anh không giận em hay gì hết. anh ngủ nhé, juhoonie ngủ ngon."

anh không nói hai lời mà đẩy juhoon về giường của mình rồi anh nằm xuống cái giường êm ái đắp chăn rồi ôm janana ngủ ngon lành. chỉ khổ

, juhoon ở đây còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

thế là bị từ chối rồi sao, "em trai à" có em trai nào mà quan tâm chăm sóc "anh trai" thái quá như cậu không hả triệu vũ phàm. có "anh trai" nào mà làm nũng với "em trai" để được ăn hai cái pudding như anh không?

kim juhoon mang cái bụng bực tức mà chìm vào giấc ngủ. không biết tối nay cậu có mơ thấy người "anh trai vô tâm" trong giấc mơ của mình không nữa?

...

"mấy đứa nay dậy sớm thế?"

"vâng"

triệu vũ phàm vẫn là người dậy sớm nhất ktx. anh ngồi trên sô pha, trên tay là ly cà phê ( Laura ) và điện thoại đang phát mấy cái phim anh hay xem. người dậy sớm thứ hai trong nhà là seonghyeon nên nhóc con xung phong làm buổi sáng cho cả nhóm ( tuy rằng triệu vũ phàm đã nói để anh làm nhưng seonghyeon đó giờ tính nó bướng, càng cấm thì nó càng làm nên anh quyết định mặc kệ luôn ).

nên martin và keonho vừa ra phòng khách sẽ thấy cảnh tượng anh cả tay nhâm nhi cà phê cùng tiếng nồi chảo leng keng áp của út đang nấu ăn trong bếp. nhìn như ba và mẹ trong một gia đình vậy???

triệu vũ phàm nhìn đồng hồ, hôm nay có lẽ chúng nó dậy sớm hơn mọi khi những 30 phút. đúng là chuyện lạ có thật. martin sáng sớm không hiểu sao lại muốn đàn, nhóc con vác cây ghi ta ở góc phòng mà gảy vài tiếng. âm thanh du dương của tiếng đàn đánh tan không khí tẻ nhạt lúc sáng. đúng là có tí âm nhạc thì đời vui vẻ ngay.

keonho có vẻ mới ngủ dậy nên không được tỉnh táo lắm. nhóc con bấm điện thoại mà đầu cứ gật gù gật gù. đến một lúc như không chịu nổi nữa, nó gục thẳng lên thành sô pha mà nằm đôi chân thì gác lên đùi của triệu vũ phàm. anh thì cứ mặc kệ để nó vô tư làm gì nó thích, thôi kệ em mình mà.

đến giờ triệu vũ phàm mới phát hiện hình như roommate của anh là người dậy trễ nhất ktx. không biết mấy lời nói tối qua có làm tổn thương nó không, đột nhiên triệu vũ phà thấy tội lỗi ngang.

dù anh không hiểu tại sao thụ chính của cái tiểu thuyết này lại đi thích anh nhưng thôi anh cứ từ chối vậy. đó giờ triệu vũ phàm chưa bao giờ gặp trường hợp này, đó giờ nếu được tỏ tình thì triệu vũ phàm chỉ nhận từ thư tình của các bạn học hay từ các chị và em fan. anh chưa thật sự nhận được lời tỏ tình như tối qua nên thật sự triệu vũ phàm cũng không biết phải làm sao.

có lẽ triệu vũ phàm nên hỏi lại để lấy kinh nghiệm từ các đàn anh chăng?

james to sangwon

triệu vũ phàm nhìn dòng tin nhắn của đàn anh sangwon, không biết sao linh tính mách bảo là anh đã biết gì đó. thôi thì cứ để anh suy luận, chỉ cần triệu vũ phàm không nói cho anh thì thì đến 10 kiếp sau anh cũng không biết đâu. đàn anh nói triệu vũ phàm nên xác định lại cảm xúc của bản thân, nhưng mà là bằng cách nào mới được.

triệu ngồi suy nghĩ nổ não, điện thoại phát anime cũng không thèm coi. đến khi thằng nhóc keonho kế bên bạo gan gối đầu lên đùi anh thì triệu vũ phàm mới sực tỉnh

"anh james đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ạ. bài mới biên xong rồi mà anh. hay anh chưa hài lòng phần nào ạ?"

keonho kế bên cứ ngúc nghích đặt câu hỏi làm triệu vũ phàm không thể tập trung làm được gì. anh thở dài một cái rồi dỗ nhóc con, nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ ăn sáng mà bạn cùng phòng chưa ra nên anh quyết định đi kêu cậu dậy.

đó là trước khi nhớ đến chuyện tối qua thôi. đành vậy, chắc triệu vũ phàm nên tránh thằng nhóc juhoon một thời gian cho nó bình tĩnh lại. ai mà ngờ thụ chính trong cái truyện này lại như kim juhoon ngoài đời, ai mà ngờ nó lại lệch hướng sang thích anh chứ.

"keonho"

"dạ"

"em vô phòng gọi anh juhoon dậy nhé"

keonho đang nằm êm trên cái đùi của anh cả, nghe anh nói mình phải đi kêu gọi anh hai dậy thì nhăn mặt. keonho buồn ngủ, keonho không muốn đi đâu...

"ngoan, đi gọi anh juhoon dậy đi"

"dạaa"

nhóc con cố tình kéo dài giọng ra tỏ ý bất mãn nhưng cuối cùng vẫn xách đít đi gọi juhoon. triệu vũ phàm nhìn theo bóng lưng của keonho mà nhịn cười, đến khi nhóc khuất bóng mới dám thả mấy hơi cười đang kìm nén.

martin nghe tiếng anh cười, dây đàn vừa gảy lại không may trật một nhịp. triệu vũ phàm nghe được nhìn qua chẳng may chạm mắt với martin. cả hai vừa nhìn nhau thì lặp tức triệu vũ phàm quay mặt né tránh martin.

mấy thằng nhóc này nguy hiểm quá rồi. kim juhoon đã đủ nguy hiểm, vậy mà mấy đứa công chính còn lại hình như chẳng đứa nào chịu kém cạnh.

không được, tuyệt đối không được.

triệu vũ phàm quyết định rồi. từ hôm nay anh phải tránh xa hết. né được bao nhiêu thì né, không nói chuyện được thì càng tốt. tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn, đừng cho bọn chúng có cơ hội tiếp cận mình.

anh chỉ muốn yên ổn sống qua cái thế giới này thôi, không muốn dính dáng gì đến mấy đứa công chính nữa. đặc biệt là kim juhoon, nhất định phải né kim juhoon trước.

nhưng mà không lẽ để kế hoạch ghép đôi mà triệu vũ phàm dày công chuẩn bị bị phá hủy một cách dễ dàng như vậy sao, vẫn là phải tìm cách khiến kim juhoon quên anh rồi yêu ba thằng kia. phải làm sao để vừa né tránh ít tiếp xúc mà vừa ghép đôi được chúng nó với nhau đây.

những nốt đàn của martin bỗng vang lên, kỳ này cậu đàn đệm bài "joyride". triệu vũ phàm thật sự thích giai điệu của bài này. nó cho anh gợi nhắc lại về một thời tuổi trẻ tuy cũ kỹ nhưng khó quên, giống như một điểm sáng bình yên giữa những lo lắng của sự trưởng thành. triệu vũ phàm ngồi ngân nga, anh không tự chủ mà hát theo giai điệu.

triệu vũ phàm thường được fan khen rằng giọng hát của anh trong bài này rất hợp, bản thân anh cũng thấy vậy. có lẽ vì bài hát vốn hợp với chất giọng của anh, nên mỗi lần nghe đến đoạn của mình, anh đều vô thức ngân nga theo.

anh ngồi trên ghế, người khẽ lắc lư theo từng nhịp đàn, môi cũng chẳng tự chủ mà hát theo giai điệu. triệu vũ phàm hoàn toàn không nhận ra từ lúc nào đã có hai ánh mắt dừng lại trên người mình.

martin cũng không ngờ anh cả lại hát theo tiếng đàn của mình. cậu vốn chỉ tiện tay đàn thử vài hợp âm, chẳng nghĩ sẽ có người hát theo. đến khi giọng hát quen thuộc vang lên phía sau, những ngón tay đang lướt trên phím đàn của martin cũng chậm lại đôi chút.

martin không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn anh và đàn, cố tình giữ nguyên giai điệu để nghe anh hát thêm một lúc.

còn triệu vũ phàm vẫn chẳng hay biết gì. anh cứ vô tư lắc lư theo tiếng đàn, đến đoạn mình thích còn khẽ nhướng mày, hát lớn hơn một chút. cho đến khi tiếng đàn đột nhiên dừng lại. triệu vũ phàm ngẩn người, quay đầu.

"sao không đàn nữa?"

martin chống tay lên đàn, nhìn anh rồi bật cười.

"em tưởng anh không biết có người đang nghe à?"

triệu vũ phàm im lặng mất vài giây. ờ ha, đây đâu phải "nhà" của anh, càng không phải nơi anh có thể vô tư bộc lộ cảm xúc thật mà chẳng cần để ý ánh mắt của người khác.

anh vậy mà quên mất. từ lúc xuyên đến đây, triệu vũ phàm vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, vậy mà chỉ vì một giai điệu quen thuộc, anh lại vô thức trở về dáng vẻ thoải mái nhất của mình.

anh khẽ ho một tiếng, quay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"anh chỉ hát theo thôi mà."

martin nhìn dáng vẻ chột dạ của anh, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

"em có nói gì đâu."

càng nói càng thấy đáng ngờ. triệu vũ phàm quyết định từ nay về sau phải cẩn thận hơn, tốt nhất là ít nói chuyện nhất có thể. đặc biệt là trước mặt mấy đứa nhóc này, không thể để lộ sơ hở nữa.

"anh james"

tiếng gọi với của keonho như cọng dây cứu mạng, cứu triệu vũ phàm khỏi không khí ngại ngùng này. anh liếc nhìn martin một cái rồi chạy theo tiếng có tiếng động, bỏ lại martin một mình bơ vơ với cây đàn con chưa đánh xong nốt.

...

mai ktra vĩ mô nhma tui ngồi viết gay kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co