1
Tiếng ly thủy tinh va chạm khẽ khàng trong sảnh tiệc của khách sạn Shilla – nơi được mệnh danh là "trái tim" của giới thượng lưu Seoul – tạo nên một bản hòa âm sang trọng nhưng đầy lạnh lẽo. Ánh đèn chùm pha lê Swarovski đổ xuống những bộ suit được cắt may thủ công từ Milan và những chiếc váy dạ hội đính kết kim cương xa xỉ. Đây không phải là một bữa tiệc đơn thuần; đây là một sàn đấu quyền lực, nơi mỗi cái bắt tay đều ẩn chứa một giao dịch ngầm, và mỗi nụ cười đều là một tấm mặt nạ hoàn hảo.
James Chao đứng ở một góc khuất gần cửa sổ sát đất, nơi từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Seoul rực rỡ dưới ánh đèn đêm. Cậu chỉnh lại khuy măng sét bằng bạc, cảm thấy sự bí bách đang len lỏi trong từng thớ thịt.
Mùi hương Trà trắng (White Tea) đặc trưng của cậu tỏa ra nhàn nhạt, thanh khiết và trung tính, một mùi hương không mang tính xâm lấn, cũng không tỏ ra khiêu khích. Với James, đó là sự lựa chọn an toàn cho một Alpha luôn cố gắng giữ mình trong khuôn khổ của sự chính trực.
"Cậu Chao, tôi rất tiếc phải nói rằng hội đồng quản trị không hài lòng với con số 15% cổ phần mà cậu đưa ra. Nhà họ Chao quá tham vọng, điều đó thường dẫn đến sự sụp đổ sớm."
Giọng của Chủ tịch Lee vang lên bên cạnh, lạnh lẽo và không chút kiêng dè. Lão là một kẻ cáo già trong giới bất động sản, người mà James đã phải dành cả ba tháng trời để thuyết phục ký kết hợp đồng cho khu phức hợp phía Nam.
James khẽ mỉm cười, nụ cười xã giao không chạm tới đáy mắt.
"Chủ tịch Lee, 15% là con số tối ưu dựa trên phân tích rủi ro tài chính của chúng tôi. Nếu muốn dự án hoàn thành đúng tiến độ trước quý III, chúng ta không thể trì hoãn thêm việc ký kết. Sự chần chừ của ông mới là điều dẫn đến sụp đổ, chứ không phải tham vọng của gia tộc tôi."
"Cậu thật sự tin vào cái sự 'tối ưu' đó sao? Hay là do cậu quá non nớt để nhận ra mình đang bị cấp dưới dắt mũi?"
Lão Lee cười khẩy, giọng nói mang theo sự khinh miệt của một kẻ đi trước nhìn một hậu bối đang cố gắng làm điều không tưởng. "Thế giới này không vận hành bằng những con số khô khan, James ạ. Nó vận hành bằng quyền lực và sự nhượng bộ."
James cảm nhận được luồng áp lực pheromone từ phía lão Lee – một mùi thuốc lá cũ nồng nặc và khó chịu, cố tình tỏa ra để áp chế cậu. James không hề nao núng, cậu đứng thẳng lưng, duy trì mùi hương Trà trắng điềm tĩnh.
"Tôi tin vào số liệu, vì chúng không biết nói dối. Và tôi tin rằng, với tư cách là những người kinh doanh, chúng ta cần một kết quả có lợi cho cả hai phía thay vì những lời công kích cá nhân. Nếu ông không muốn hợp tác, tập đoàn Chao vẫn còn những lựa chọn khác."
Lão Lee sầm mặt lại. Lão không ngờ chàng trai trẻ này lại cứng rắn đến vậy. "Cậu còn phải học nhiều lắm. Đừng để bản chất 'thẳng thắn' của mình biến thành điểm yếu trên thương trường."
Sau khi lão Lee quay lưng bỏ đi, James thở hắt ra một hơi, bàn tay nắm chặt lấy thân ly thủy tinh đến mức khớp xương trắng bệch. Cậu mệt mỏi. Cậu chán ghét cái trò chơi vương quyền này, nhưng đó là trách nhiệm, là thứ mà cậu phải gánh vác để duy trì vị thế của gia đình.
Trong khoảnh khắc yếu lòng, cậu đưa tay lấy một chiếc bánh pudding nhỏ trên khay của người phục vụ đang đi ngang qua. Vị ngọt lịm tan trong miệng, xoa dịu chút ít sự căng thẳng. Đây là bí mật nhỏ của cậu, thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn là một con người bình thường, chứ không phải một cỗ máy kiếm tiền.
"Anh James, vẫn giữ thói quen cũ sao?"
Một giọng nói trầm thấp, đầy từ tính vang lên ngay sau lưng.
James quay lại. Đứng đó là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt sắc sảo nhưng lại được che đậy bởi hàng mi dài khiến người đối diện cảm thấy cậu ta vô hại. Kim Juhoon. Cậu ta mặc một bộ suit trắng ngà, trên người tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của Hoa Linh Lan.
James hơi sững người. "Juhoon? Cậu làm tôi giật mình đấy. Cậu cũng tới đây sao?"
Juhoon tiến lại gần hơn, khoảng cách thu hẹp tới mức James có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ cậu. "Em vừa về nước tiếp quản chi nhánh truyền thông của gia đình. Nghe tin có anh ở đây, nên em mạo muội tới chào hỏi."
James mỉm cười, cảm giác cảnh giác thường nhật với những người xung quanh dường như giảm đi đáng kể trước sự xuất hiện của "người em" này.
Ký ức về những ngày cấp 3 ùa về – Juhoon là một cậu nhóc trầm tính, hay đi theo phía sau, thầm lặng và ngoan ngoãn. James từng nghĩ cậu nhóc này là người đáng tin cậy nhất trong cái giới thượng lưu đầy thị phi này.
"Đã 5 năm rồi, James. Anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn luôn gánh vác mọi thứ trên vai, vẫn luôn tử tế với những người không xứng đáng," Juhoon nhẹ nhàng nói, ánh mắt dán chặt vào đôi môi của James.
James bật cười, một nụ cười khổ. "Cậu nhớ kỹ thật đấy. Tôi không tử tế, tôi chỉ đang làm việc của mình thôi. Còn cậu thì sao? Nghe nói cậu đang điều hành mảng truyền thông cho tập đoàn gia đình?"
"Cũng tàm tạm thôi ạ. Mảng truyền thông đầy rẫy những thị phi, không giống như dự án bất động sản của anh. Em chỉ mong mình có đủ bản lĩnh để bảo vệ cái ghế của mình thôi,"
Juhoon thở dài, một cái thở dài diễn kịch hoàn hảo. "Ước gì em có được sự chính trực và kiên định của anh. Nếu em là anh, có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu rồi."
"Đừng nói thế," James xua tay, sự "khờ khạo" trong tình yêu và cách đối nhân xử thế khiến anh không nhận ra sự châm biếm ẩn sau lời khen ngợi của Juhoon. "Mỗi người có một áp lực riêng. Tôi đôi khi còn thấy ghen tị với sự tự do của cậu đấy."
"Tự do ư?"
Juhoon khẽ cười, một nụ cười khiến ánh mắt cậu sâu hun hút, như một hố đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh. "Có những người, dù có bao nhiêu tiền bạc, quyền lực, cũng không bao giờ có được thứ mình thực sự muốn. Em ghen tị với anh, vì anh ít nhất cũng có mục tiêu rõ ràng. Còn em... em chỉ đang đi tìm một bến đỗ."
James nhìn cậu em nhỏ hơn mình 3 tuổi, lòng trào dâng cảm giác bảo bọc. Anh luôn nhìn Juhoon như một Omega cần được che chở. Juhoon đã điều chỉnh mùi Hoa Linh Lan của mình, khiến nó len lỏi vào từng lỗ chân lông của James, tạo ra một cảm giác an tâm giả tạo đến mức đáng sợ.
"Cậu còn trẻ mà, bến đỗ sẽ đến sớm thôi," James nói, vỗ nhẹ lên vai Juhoon.
Juhoon khẽ nghiêng đầu, tận hưởng sự đụng chạm đó. "Em hy vọng thế. Nhưng nếu là người đó... em nghĩ em sẽ chờ đợi cả đời."
Chưa kịp để James hỏi người đó là ai, một luồng không khí lạnh lẽo đã cắt ngang cuộc trò chuyện.
Ahn Keonho – bạn thân của James, một Alpha với mùi Trà Earl Grey nồng đậm – sải bước tới, đứng giữa James và Juhoon như một bức tường thành.
"James, dự án phía Nam vừa gặp sự cố ở khâu giải phóng mặt bằng. Bên đội thi công đang đợi cậu ở sảnh bên kia," Keonho nói, giọng điệu không hề giấu giếm sự khó chịu khi nhìn Juhoon.
"Chào cậu, Kim thiếu. Tôi không nghĩ một Omega như cậu lại có hứng thú với chuyện thương trường khô khan của chúng tôi."
Juhoon không hề tỏ ra nao núng. Cậu lùi lại, khôi phục lại vẻ mặt cung kính. "Chào anh Keonho. Em chỉ đang hàn huyên với anh James thôi. Anh ấy là tiền bối của em, chẳng lẽ không được sao?"
Keonho nhướng mày, đôi mắt hẹp dài nheo lại. Là một Alpha trội, bản năng của anh mách bảo rằng chàng trai này không đơn giản. Mùi hương Hoa Linh Lan kia... nó quá "dày", quá "cố ý".
Keonho không ưa kiểu cách của Juhoon. "Tất nhiên là được. Nhưng James đang bận. Và tôi tin là cậu cũng có những buổi tiệc riêng của mình, thay vì đứng đây làm phiền thời gian của anh ấy."
James thấy bầu không khí căng thẳng, vội lên tiếng giải hòa: "Keonho, đừng gay gắt quá. Juhoon chỉ là em nhỏ thôi mà. Cậu ấy mới về nước, chúng ta nên chào đón chứ."
"James, cậu lúc nào cũng thế," Keonho thở dài, ánh mắt sắc lẹm vẫn không rời khỏi Juhoon. "Đi thôi, vấn đề này rất nghiêm trọng. Liên quan đến cả danh dự công ty đấy."
James gật đầu, nhìn Juhoon áy náy: "Xin lỗi nhé, Juhoon. Để hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp."
"Vâng, không sao ạ. Anh cứ đi đi, công việc quan trọng hơn."
Juhoon đứng đó, nhìn theo bóng lưng của James rời đi. Khi James đã khuất hẳn sau đám đông, khuôn mặt cậu thay đổi hoàn toàn. Nụ cười dịu dàng biến mất, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn tay, lau sạch chỗ vai mà James vừa chạm vào, rồi ném nó vào thùng rác gần nhất như thể vừa chạm phải thứ gì đó dơ bẩn.
Chiếc điện thoại trong túi rung lên. Juhoon lấy ra, bấm nút nghe.
"Cậu chủ, dự án bất động sản của James Chao đã bị đình trệ. Đội thi công đã nhận được chỉ thị đình chỉ từ cấp trên. Chúng ta đã phong tỏa đường lui của cậu ta rồi," giọng Thư ký Park vang lên bên kia đầu dây.
"Tốt," Juhoon đáp, giọng lạnh như băng, không còn chút hơi ấm nào của "cậu em nhỏ" khi nãy.
"Đừng vội kết thúc. Hãy để anh ta vùng vẫy một chút. Tôi muốn nhìn thấy James Chao đến tìm tôi trong sự tuyệt vọng. Khi một Alpha kiêu hãnh bị dồn vào đường cùng, đó là lúc hắn dễ dàng chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào nhất."
"Tôi hiểu rồi. Còn về chuyện tập đoàn Aether Biotech ... ngài muốn giữ kín tới khi nào?"
"Cứ để nó hoạt động ngầm đừng để bị phát hiện. Đặc biệt là Keonho. Con chó săn đó quá nhạy bén. Hãy chú ý đến anh ta."
Juhoon cất điện thoại, ngửa mặt nhìn lên trần nhà lộng lẫy của khách sạn. Trong lòng cậu, một cảm xúc vặn vẹo đang trào dâng.
Cậu đã yêu James từ những năm cấp 3, từ cái ngày James còn là lớp trưởng chính trực, luôn dang tay bảo vệ cậu khỏi những kẻ bắt nạt. Đó là một ký ức mà Juhoon đã tự mình tô vẽ lại. Cậu nhớ như in khoảnh khắc James đứng chắn trước mặt cậu, mùi Trà trắng bao bọc lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn một cách lạ lùng. Nhưng sự an toàn đó đã biến chất thành lòng chiếm hữu.
Juhoon không muốn chỉ là một hậu bối. Cậu không muốn chỉ là một người em. Cậu muốn James phải thuộc về cậu, phải nằm dưới sự điều khiển của cậu, phải mang dòng máu của cậu và phải ở trong tầm mắt của cậu mãi mãi.
Cậu biết James thích một người khác – một ảo ảnh về "lớp trưởng" năm nào mà James vẫn luôn nhung nhớ – nhưng điều đó không quan trọng.
Juhoon sẽ thay thế tất cả.
James tin rằng Juhoon là một Omega yếu đuối, cần được che chở. Đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời James.
Juhoon xoay nhẹ ly rượu trong tay, nhìn dung dịch màu đỏ sóng sánh.
*Anh muốn lấy vợ sinh con?* Juhoon thầm nghĩ, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. *Được thôi. Tôi sẽ là người vợ đó. Và tôi sẽ mang dòng máu của anh, dù anh có muốn hay không.*
Cậu nhớ lại đêm cấp 3 ấy. James khi đó đã say, đã ôm lấy cậu, đã gọi tên người con gái anh ấy thầm thương. Juhoon lúc đó đã đứng lặng, chết lặng trong sự đố kỵ. Cậu đã thề với chính mình, sẽ không bao giờ để James rời xa tầm tay mình nữa.
Sự "biến thái" trong cách yêu của Juhoon không phải là do bẩm sinh, nó là kết quả của sự dồn nén, của việc nhìn người mình yêu hướng về kẻ khác, của việc phải giấu đi bản chất Enigma của mình để được đứng cạnh James.
Phần 1 của kế hoạch đã thành công. James đã hoàn toàn không phòng bị trước cậu. Anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng đó, đôi mắt mà Juhoon muốn phá hủy, muốn khắc ghi hình ảnh của riêng mình vào đó.
Ở phía bên kia hội trường, James đang bận rộn với các cuộc gọi và những gương mặt lo âu. Anh vẫn chưa hề hay biết rằng, mọi nước đi của anh, mọi biến cố ập đến với công ty, và cả sự "tình cờ" xuất hiện của Juhoon, đều là những quân cờ trên một bàn cờ đã được bày sẵn.
Juhoon lặng lẽ bước vào bóng tối của hành lang khách sạn, nơi không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có bóng tối và những toan tính không hồi kết.
Tiếng nhạc vang lên, vui vẻ và hào nhoáng, che đậy đi tiếng cười khẽ của Juhoon – một tiếng cười đầy sự đắc thắng của kẻ đi săn đã nắm thóp được con mồi quý giá nhất đời mình.
Cậu tháo chiếc khuyên tai tinh xảo, nhét vào túi áo, rồi chỉnh lại cổ áo. Đêm nay, một ván cờ lớn đã được bắt đầu. Những tập đoàn lớn, những gia tộc tài phiệt, tất cả đều chỉ là những mảnh ghép trong tay Juhoon. Cậu sẽ không chỉ lấy được James, cậu sẽ thâu tóm cả cái đế chế mà James đang cố sức bảo vệ, để rồi khi James mất tất cả, chỉ còn cậu – Kim Juhoon – là bến đỗ duy nhất còn sót lại.
James, anh hãy chuẩn bị đi. Bởi vì chiếc bẫy này không chỉ có tình yêu, nó còn có cả sự trói buộc vĩnh viễn. Và trong thế giới của tôi, không bao giờ có đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co