2
Ánh đèn văn phòng của Tập đoàn vào lúc 2 giờ sáng vẫn sáng trưng, tạo thành một khối vuông đơn độc giữa lòng Seoul về đêm. Trên bàn làm việc của James Chao, những tập hồ sơ chất đống như một tòa tháp chực chờ đổ sụp. Màn hình máy tính hiển thị biểu đồ chứng khoán đỏ rực – một sự sụt giảm không phanh sau khi thông tin dự án quy hoạch bị đình chỉ rò rỉ ra ngoài.
"Chết tiệt."
James vò đầu, mái tóc vốn được chải chuốt tỉ mỉ giờ đã rối tung. Anh ném chiếc bút máy xuống bàn, âm thanh va chạm khô khốc vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Keonho đã về từ một tiếng trước, sau khi cùng anh chạy đôn chạy đáo khắp các văn phòng luật sư và các mối quan hệ chính trị nhưng kết quả vẫn là con số không.
Sự phản bội không đến từ đối thủ, mà đến từ chính những kẻ từng cam kết hợp tác.
James nhắm mắt lại, cảm thấy mùi hương Trà trắng của mình đang nhạt dần, bị lấn át bởi sự mệt mỏi. Anh không hiểu nổi. Anh đã làm gì sai?
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng và đúng mực. James không ngẩng đầu lên, giọng nói khàn đặc: "Tôi đã nói là không nhận bất kỳ ai vào giờ này rồi mà, Thư ký Park."
"Không phải thư ký của anh đâu, James."
Cánh cửa mở ra, để lộ dáng hình thanh mảnh của Kim Juhoon. Cậu mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem, dáng vẻ khác hẳn với bộ suit sang trọng ở bữa tiệc tối qua. Juhoon bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê nóng và một túi giấy nhỏ.
"Tôi thấy đèn vẫn sáng. Nghĩ là anh cần chút gì đó để tỉnh táo hơn," Juhoon nói, bước chân khẽ khàng.
Ngay khi cậu tiến lại gần, một làn hương thoang thoảng, dịu nhẹ và thuần khiết của Hoa linh lan bắt đầu lan tỏa. Nó không nồng nặc như những loại nước hoa rẻ tiền, mà là một mùi hương thanh sạch, ngọt ngào như sương sớm, khiến tâm trí James đang căng như dây đàn bỗng chốc trở nên dịu lại.
James ngước nhìn, đôi mắt mệt mỏi ánh lên vẻ ngạc nhiên: "Juhoon? Sao cậu lại ở đây?"
Juhoon mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, vô hại. Cậu đẩy chiếc hộp về phía James. Bên trong là vài món đồ ngọt – những chiếc bánh pudding vị vani mà James thích.
"Tôi biết anh không ăn được nhiều khi stress. Pudding giúp tiết ra endorphin, sẽ tốt hơn cho não bộ của anh lúc này."
James nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Juhoon. Sự phòng bị trong anh, vốn đã rệu rã, giờ đây tan biến. Không một ai trong công ty, kể cả Keonho, để ý đến thói quen nhỏ nhặt này của anh.
"Cảm ơn," James thì thầm.
Juhoon kéo ghế ngồi đối diện. Mùi hương hoa linh lan trên người cậu bao phủ lấy James. Nó không phải là một mùi hương gây hấn; trái lại, nó khiến James cảm thấy mình như đang được che chở bởi một thứ gì đó vô cùng tinh khôi.
"Dự án phía Nam bị đình chỉ, tôi đã nghe tin," Juhoon bắt đầu, giọng cậu trầm và chậm rãi. "Tôi có vài mối quan hệ trong hội đồng thành phố. Nếu anh cần... tôi có thể giúp anh hỏi thử xem thực sự là ai đứng sau chỉ thị đó."
James sững người. Trong lúc tuyệt vọng nhất, sự giúp đỡ này giống như một chiếc phao cứu sinh. Anh nhìn Juhoon, lúc này trong mắt anh, cậu không phải là một tài phiệt trẻ tuổi, mà là một người em nhỏ bé, ngoan ngoãn và chân thành.
"Juhoon, nếu cậu làm được điều này... tôi không biết phải cảm ơn cậu thế nào."
"Đừng cảm ơn. Hãy coi như đây là cách tôi đáp lại sự bảo vệ của anh năm xưa," Juhoon nói, tiến lại gần hơn, hơi thở cậu nhẹ nhàng chạm vào vùng cổ của James, mang theo mùi linh lan nồng nàn hơn.
Trong khoảnh khắc đó, James cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Mùi hương hoa linh lan vốn dịu dàng bỗng trở nên đậm đặc hơn, khiến bản năng Alpha của anh tạm thời bị lu mờ, sự cảnh giác vốn có bị mài mòn.
....
Khi James đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ chập chờn vì quá mệt mỏi, khuôn mặt Juhoon thay đổi. Sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đầy chiếm hữu. Cậu nhìn James ngủ say, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve mái tóc của anh.
*Cuối cùng thì anh cũng chịu dựa vào tôi, James. Anh có biết không? Hoa linh lan rất đẹp, nhưng nó lại chứa độc tố. Giống như tình yêu của tôi dành cho anh vậy.*
Juhoon đứng dậy, khoác lên người chiếc áo khoác cashmere đắt đỏ, rồi lẳng lặng rời khỏi văn phòng, để lại một căn phòng tràn ngập mùi linh lan đang thẩm thấu vào từng vật dụng của James.
Sáng hôm sau, khi Keonho bước vào văn phòng, anh dừng lại ngay cửa. Anh nheo mắt, khịt mũi. Một mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt, dù đã phai nhạt đi nhiều nhưng vẫn còn vương vấn trong không khí.
Anh gọi điện cho James. "James, hôm qua có ai vào văn phòng cậu không?"
"Có, Juhoon," James đáp.
Keonho im lặng một lúc lâu. Mùi hương hoa linh lan kia... nó quá "sạch", quá hoàn hảo. Đối với một Alpha trội như Keonho, sự hoàn hảo đó chính là sự giả tạo. "James, nghe này, tránh xa cậu ta ra. Tôi không thích cảm giác của cậu ta. Có điều gì đó không ổn."
"Keonho, cậu đang quá đa nghi rồi. Juhoon là người duy nhất muốn giúp tôi lúc này,"
James thở dài. "Cậu ấy là Omega, cậu ấy không có khả năng gây ra chuyện gì cả."
"Omega?" Keonho cười nhạt. "James, nếu cậu ta thực sự là Omega, thì pheromone của cậu ta không nên khiến tôi cảm thấy... gai người như vậy. Hãy cẩn thận."
James cúp máy, nhìn ra cửa sổ. Anh không hiểu tại sao Keonho lại có ác cảm lớn với Juhoon đến thế. Anh chỉ biết rằng, mùi linh lan vương lại trên chiếc chăn tối qua... là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy bình yên.
Anh không biết rằng, chính cái cảm giác "bình yên" đó, chính là xiềng xích đầu tiên mà Juhoon đã khóa vào cổ anh. Trò chơi chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co