16
Sảnh tiệc của khách sạn 7 sao thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Kim rực rỡ ánh đèn pha lê, nhưng không khí bên trong lại lạnh lẽo như một phòng chứa xác. Những quý ông trong bộ vest cắt may thủ công và những quý bà đeo trang sức triệu đô đang thì thầm, ánh mắt đổ dồn về phía hai người đàn ông vừa bước vào.
Kim Juhoon, trong bộ tuxedo đen tuyền, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, nắm chặt lấy tay James Chao.
Động tác của hắn rất tự nhiên, như một người hộ vệ trung thành, nhưng ai cũng nhìn thấy sự chiếm hữu tột cùng trong ánh mắt ấy. James, ngược lại, thần thái ngút ngàn, lạnh lùng, khoác trên mình bộ suit trắng bạc, gương mặt thanh tú không một chút biểu cảm.
Họ là tâm điểm. Là sự kết hợp quyền lực nhất, nhưng cũng đầy tai tiếng nhất của giới thượng lưu Seoul.
"Nhìn kìa, là James Chao," một phu nhân thì thầm với người bên cạnh.
"Nghe nói anh ta đã 'chết' một lần rồi lại quay về. Và cái bụng kia... thật không thể tin nổi."
James phớt lờ những lời xì xầm. Anh cầm ly sâm panh, thản nhiên bước về phía trung tâm, nơi bà chủ tịch Kim – mẹ kế của Juhoon – đang đứng cùng một nhóm cổ đông lớn.
"Chào bà,"
James lên tiếng, giọng vang vọng và điềm tĩnh. "Dự án bất động sản bà vừa ký kết chiều nay có vẻ như đang gặp rắc rối lớn với bộ quản lý đô thị. Tôi có nên giúp bà giải quyết không, hay để tôi giao cho bộ phận thanh tra nội bộ?"
Bà chủ tịch Kim, một người đàn bà thép với đôi mắt sắc như dao cạo, nhấp một ngụm rượu. Bà mỉm cười, nụ cười chứa đựng đầy nọc độc.
"Cậu James thật biết đùa. Cậu vừa về sau một thời gian 'vắng mặt', không nên quá nhọc lòng với việc kinh doanh. Hơn nữa, cậu nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn."
"Mang thai một đứa trẻ không mang dòng máu thuần chủng... thật đáng lo ngại cho tiền đồ của gia tộc Kim."
Cả nhóm cổ đông im lặng. Đây là một đòn tấn công trực diện vào danh dự của James và cả địa vị của Juhoon. Việc một Alpha mang thai là một điều hiếm hoi, nhưng nếu đứa bé bị cho là "không thuần chủng" – ám chỉ mối quan hệ không chính thức giữa hai tập đoàn đối thủ – thì đó là một bê bối kinh khủng.
Juhoon siết chặt tay James, áp lực pheromone bắt đầu rò rỉ ra không trung, khiến những người xung quanh cảm thấy lồng ngực như bị đè nén. Bà chủ tịch Kim tái mặt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Bà nói gì cơ?"
Juhoon lên tiếng, giọng trầm thấp, nguy hiểm.
"Đứa bé trong bụng anh ấy, là con của tôi."
"Con của cậu?"
Bà ta cười gằn. "Hay là một công cụ để cậu thâu tóm gia tộc này? Đừng quên, Juhoon, cậu chỉ là một Enigma bị chính mẹ ruột bỏ rơi. "
"Nếu không nhờ gia đình này, cậu đã chết từ lâu rồi. Đừng để một kẻ ngoại lai làm mờ mắt."
Không khí trong phòng tiệc như muốn nổ tung. James cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên, không phải vì bà ta, mà vì sự ngột ngạt của pheromone đang đấu đá xung quanh. Anh đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt đá vang lên khô khốc.
"Bà chủ tịch,"
James ngắt lời, anh bước lên một bước, đối diện thẳng với người phụ nữ đầy quyền lực đó.
"Tôi không quan tâm đến quá khứ của Juhoon. Tôi chỉ quan tâm đến những con số. Khoản thâm hụt 50 tỷ won mà Giám đốc Park đã biển thủ, tôi biết bà có liên quan. "
"Và cả việc bà chuyển cổ phần của công ty con sang cho người thân tín của mình vào tuần trước..."
James mỉm cười, một nụ cười khiến bà ta rùng mình.
"Đó không phải là bê bối 'không thuần chủng'. Đó là tội danh hình sự. Tôi đã gửi hồ sơ cho cơ quan điều tra kinh tế. Sáng mai, họ sẽ đến mời bà đi uống trà."
Bà chủ tịch Kim sững sờ. "Cậu... cậu dám?"
"Tôi dám,"
James lạnh lùng đáp. "Và nếu bà còn một lời nào xúc phạm đến đứa trẻ này, tôi sẽ không chỉ gửi hồ sơ của bà. Tôi sẽ cho toàn bộ giới tài phiệt thấy bà đã phá hoại tập đoàn Kim như thế nào trong suốt 10 năm qua."
Đúng lúc đó, Juhoon bước lên, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, pheromone của hắn dồn dập tấn công vào không gian xung quanh, áp chế hoàn toàn những kẻ đang đứng gần. Hắn nhìn bà chủ tịch bằng đôi mắt của một kẻ săn mồi.
"Mọi người nghe đây,"
Juhoon cất giọng, âm thanh vang vọng khắp sảnh tiệc. "James Chao là người đồng hành duy nhất của tôi. Đứa bé này là người thừa kế hợp pháp của gia tộc Kim. Bất cứ ai có ý kiến về việc này, từ ngày mai, hãy chuẩn bị đơn từ chức."
Cả sảnh tiệc im lặng như tờ. Những tiếng xì xầm biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Quyền lực của một Enigma khi nổi giận là thứ không ai dám đùa giỡn.
James nhìn xung quanh, cảm thấy một chút hài lòng. Anh đã dùng chính quyền lực của Juhoon để tạo dựng một lá chắn. Nhưng đồng thời, anh cũng thấy mệt mỏi. Anh đã biến mình thành một phần của cái thế giới quyền lực đầy máu và nước mắt này.
Anh quay sang Juhoon, khẽ nói: "Đủ rồi. Chúng ta về."
Juhoon ngay lập tức thu hồi pheromone, ánh mắt sắc lẹm biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng nhu nhược đến khó tin khi nhìn James.
"Được, chúng ta về."
Hắn dìu James ra khỏi sảnh tiệc, bỏ mặc bà chủ tịch Kim đang run rẩy trong sự nhục nhã.
Không gian trong xe vô cùng yên ắng. James tựa đầu vào cửa kính, nhìn những ánh đèn đường lướt qua. Anh cảm thấy kiệt sức.
"Anh vẫn giận tôi vì đã can thiệp, đúng không?"
Juhoon hỏi, giọng nhỏ nhẹ, phá vỡ sự im lặng.
James không quay đầu lại.
"Tôi không giận. Tôi chỉ thấy... thế giới này thật mệt mỏi."
Juhoon lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng của James. Lần này, James không né tránh. Có lẽ anh đã quá mệt để có thể phản kháng thêm.
"Tôi sẽ bảo vệ anh và con. Bằng mọi giá,"
Juhoon thì thầm.
James nhắm mắt lại. "Đừng bảo vệ tôi. Hãy học cách tin tưởng tôi. Tôi không cần một kẻ hộ vệ, Juhoon. Tôi cần một người cộng sự."
Juhoon nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm giác đau xót. Hắn hiểu rằng, cho dù hắn có dâng cả thế giới này dưới chân James, thì khoảng cách giữa họ vẫn là một đại dương sâu thẳm. James đang quay về với hắn, nhưng tâm hồn của anh thì đã ở rất xa.
"Tôi sẽ học,"
Juhoon đáp, giọng kiên định. "Tôi sẽ học để xứng đáng với anh."
Chiếc xe lăn bánh vào trong biệt thự, bỏ lại sau lưng sự hào nhoáng giả tạo của bữa tiệc. James biết, cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Ngày mai, bà chủ tịch Kim sẽ sụp đổ, và một quyền lực mới sẽ trỗi dậy. Và đứa bé trong bụng anh... nó sẽ là quân bài cuối cùng để anh quyết định xem Juhoon có còn giá trị lợi dụng hay không.
James mở mắt, trong đôi mắt hổ phách ấy, sự kiên định không hề lay chuyển. Anh đã trở thành một phần của ván cờ, và anh sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co