15
Phòng họp của Tập đoàn Kim không bao giờ có lấy một tia nắng len lỏi vào, kể cả khi Seoul đang là giữa trưa.
Những tấm kính cường lực chống đạn đen sẫm tách biệt không gian này khỏi thế giới bên ngoài, tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, chỉ có tiếng kim đồng hồ điện tử và tiếng thở đều đặn của những vị giám đốc đang ngồi trên đống lửa.
James ngồi ở vị trí trung tâm – không phải vị trí của Chủ tịch, mà là vị trí của người điều hành. Anh lật nhẹ tập tài liệu trên bàn, âm thanh giấy sột soạt vang lên như tiếng đao chém giữa sự im lặng chết chóc.
"Giám đốc Park,"
James lên tiếng, chất giọng trầm ổn, lạnh nhạt đến mức khiến người nghe nổi da gà. "Ông đã giải trình về khoản thâm hụt 50 tỷ won trong dự án bất động sản tại Gangnam. Ông nói đó là chi phí ngoại giao. Nhưng theo hồ sơ này, toàn bộ số tiền đó được chuyển vào tài khoản cá nhân của vợ ông tại đảo Cayman."
Giám đốc Park – một lão cáo già là cánh tay phải đắc lực của mẹ kế Juhoon – tái mét mặt, lắp bắp:
"Cậu James... đó là... đó là hiểu lầm. Tôi chỉ giữ hộ..."
"Hiểu lầm?"
James nhếch mép, một nụ cười không hề có hơi ấm. Anh đẩy tập tài liệu về phía Juhoon, người đang ngồi ở đầu bàn với vẻ mặt thản nhiên như thể mọi chuyện không liên quan đến hắn.
"Ngài Chủ tịch, ngài thấy sao? Một cấp dưới dám 'hiểu lầm' với quỹ tiền của tập đoàn, theo luật của gia tộc Kim, chúng ta nên xử lý thế nào?"
Cả phòng họp nín thở. Đây là nước đi hiểm hóc nhất của James. Anh đang mượn tay Juhoon để thanh trừng chính phe cánh của hắn. Anh ép Juhoon phải chọn giữa một người trung thành với gia tộc nhưng sai phạm, và một người mà hắn đang khao khát chiếm hữu.
Juhoon chống cằm, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt thanh tú nhưng sắc lạnh của James. Hắn không nhìn Giám đốc Park. Hắn thích nhìn cách James thao túng quyền lực. Hắn thích cảm giác James đứng dưới cái bóng của mình, dùng chính thanh gươm của mình để chém giết những kẻ mà James ghét. Sự tàn nhẫn này của James... nó thật quyến rũ.
"Đuổi việc,"
Juhoon thản nhiên nói, giọng hắn vô cảm.
"Và giao toàn bộ hồ sơ cho bộ phận pháp lý. Bất cứ ai chạm vào tiền của James, tức là chạm vào tài sản của tôi."
Giám đốc Park sụp đổ, được hai vệ sĩ kéo ra khỏi phòng.
James không một chút lay động. Anh đứng dậy, thu dọn tài liệu.
"Buổi họp kết thúc. Tôi cần rà soát lại nhân sự của phòng tài chính vào chiều nay."
Cánh cửa phòng họp khép lại, chỉ còn James và Juhoon ở lại trong không gian rộng lớn.
Juhoon đứng dậy, đi về phía James. Hắn không còn vẻ xa cách như ở nhà, nơi đây là lãnh địa của hắn, nhưng James mới là kẻ đang làm chủ cuộc chơi. Hắn vòng tay ôm lấy eo James từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ anh.
James không phản kháng, nhưng cơ thể anh cứng đờ như tượng đá.
"Anh giỏi lắm,"
Juhoon thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt James.
"Anh đang dùng quyền lực của tôi để gạt bỏ mẹ kế và phe cánh của bà ta. Anh biết là bà ta sẽ không để yên đâu, đúng không?"
James xoay người, đẩy Juhoon ra một khoảng cách an toàn.
"Bà ta là vấn đề của cậu . Tôi chỉ quan tâm đến việc Tập đoàn Chao không bị các người làm cho phá sản. Còn những con tốt thí đó, tôi chẳng qua là dọn dẹp cho sạch bãi chiến trường thôi."
"Anh đang tàn nhẫn hơn tôi nghĩ đấy,"
Juhoon cười, nụ cười chứa đựng sự sùng bái bệnh hoạn. Hắn nhìn xuống bụng James, bàn tay thô bạo định chạm vào nhưng James đã lùi lại.
"Đừng chạm vào,"
James nói, giọng đanh thép. "Tôi đang làm việc. Cậu không thấy tôi đang mang thai sao? "
"Căng thẳng không tốt cho đứa bé. Nếu anh muốn tôi làm việc hiệu quả, hãy giữ khoảng cách."
Juhoon khựng lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Một nỗi đau đớn nhói lên trong ngực hắn. Hắn muốn bảo vệ, muốn yêu thương, nhưng James đang dùng chính đứa con – sợi dây kết nối duy nhất của họ – làm vũ khí để đẩy hắn ra xa.
"James, tôi chỉ lo cho anh..."
"Lo cho tôi?"
James cười gằn, tiến lại gần Juhoon, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của con quái vật Enigma này.
"Cậu lo cho tôi, hay anh lo rằng nếu tôi suy sụp, cậu sẽ mất đi 'vật sở hữu' hoàn hảo của mình? "
"Nếu thực sự lo cho đứa bé, hãy ra lệnh cho mẹ kế cậu dừng việc cài cắm người vào các dự án của tôi. Ngay bây giờ."
Juhoon nhìn thẳng vào mắt James. Sự cương quyết trong đó là thật. James không đùa. Anh đang ép hắn phải lựa chọn giữa gia đình ruột thịt (dù chỉ là trên danh nghĩa) và anh.
"Được,"
Juhoon đáp, không chút do dự. "Tôi sẽ giải quyết bà ta trước buổi tối nay."
James gật đầu, sự thỏa mãn thoáng qua trong đáy mắt anh. Anh quay lưng bước về phía bàn làm việc, bỏ mặc Juhoon đứng đó.
Juhoon nhìn theo bóng lưng của James. Hắn cảm thấy mình như một con nghiện đang bị bỏ đói, thèm khát một cái nhìn, một cái chạm của James, nhưng chỉ nhận lại được những công việc giấy tờ và những mệnh lệnh lạnh lùng. Hắn thấy mình thật thảm hại. Một Enigma nắm giữ quyền sinh quyền, nhưng lại quỳ gối trước một Alpha chỉ muốn phá hủy hắn.
Nhưng lạ thay, hắn yêu cảm giác này. Hắn yêu cách James đứng trên đỉnh cao, dùng sự sắc sảo của mình để điều khiển hắn.
Hắn thích việc James "ngược" mình. Sự lạnh lùng của James chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất mà hắn từng nếm.
"Giám đốc Lee,"
Juhoon bấm máy bàn, giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo như băng giá.
"Chuẩn bị một bản thông báo. Từ ngày mai, toàn bộ quyền quyết định nhân sự của Tập đoàn Kim sẽ được chuyển giao cho Tổng giám đốc James Chao. Mọi sự phản đối đều được coi là hành vi phản bội gia tộc."
Hắn cúp máy, nhìn về phía James – người đang cặm cụi với đống hồ sơ.
*Cứ tàn nhẫn đi, James. Cứ dùng tôi làm bàn đạp, dùng tôi làm tấm khiên. Chỉ cần anh ở đây, chỉ cần anh không bỏ chạy. Tôi sẽ cho anh thấy, cái giá của sự trả thù này, cuối cùng sẽ khiến anh gắn chặt vào tôi đến mức nào.*
James không quay đầu lại, nhưng đôi vai anh khẽ rung lên. Anh biết Juhoon vừa làm gì. Anh đã thắng thêm một ván cờ. Anh đã giành lấy quyền kiểm soát.
Nhưng sâu trong lòng, một cảm giác bất an dâng lên. Anh không sợ Juhoon làm hại mình, anh sợ mình đang dần quen với sự phục tùng này của Juhoon.
Anh sợ rằng, cái cách mà kẻ thù của mình "yêu" mình, đang làm xói mòn sự thù hận mà anh dày công vun đắp.
Căn phòng làm việc lại chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng bút máy của James lướt trên giấy, và tiếng hơi thở nặng nề của Juhoon đang đứng dõi theo anh. Một sự cân bằng mong manh trên bờ vực của sự điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co