4
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm cửa lụa đắt tiền, chiếu những vệt sáng lấp lánh lên sàn gỗ sồi của biệt thự. James Chao cựa mình, cơn đau đầu âm ỉ sau đêm tiệc tùng và sự mệt mỏi từ những ngày gồng mình trên thương trường vẫn chưa dứt. Cậu mơ màng nghĩ mình đang nằm trong căn penthouse ở Gangnam, với mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc và sự im lặng của đô thị.
Nhưng khi ý thức dần trở lại, James khựng lại.
Không gian này... quá tĩnh lặng. Không có tiếng còi xe, không có tiếng ồn ào của thành phố. Chỉ có tiếng gió thổi qua những rặng thông và mùi hương ngọt ngào, nồng đậm đến mức choáng váng của **Hoa linh lan** đang bao trùm lấy mọi ngóc ngách.
James ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập. Đây không phải nhà của cậu.
Căn phòng rộng lớn, sang trọng nhưng xa lạ. Những bức tường kính trong suốt nhìn ra một khu rừng vắng lặng. Cậu vội vàng rời khỏi giường, đôi chân trần chạm vào mặt sàn lạnh lẽo. James chạy đến cửa chính, xoay nắm đấm.
*Cạch.*
Cửa khóa.
"Juhoon?" James gọi, giọng khàn đặc.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra một cách nhẹ nhàng. Kim Juhoon bước vào, trên tay là một khay bạc đựng bữa sáng nóng hổi. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, tay áo xắn cao, trông vô cùng thư thái và dịu dàng.
Mùi Linh lan trên người cậu lúc này không còn là sự thoang thoảng của hôm qua, mà đậm đặc đến mức James cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng.
"Anh tỉnh rồi sao? Tôi đã đợi anh ngủ thêm một chút."
Juhoon đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh cửa sổ, rồi tiến lại gần James. Cậu nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo, nụ cười hiền hậu như thể họ đang ở trong một kỳ nghỉ dưỡng bình thường nhất trên đời.
"Juhoon, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?"
James lùi lại một bước, sự cảnh giác của một Alpha bắt đầu trỗi dậy. "Và tại sao cửa lại khóa?"
Juhoon khẽ cười, một nụ cười không chút gợn sóng. Cậu tiến lên, khoảng cách giữa họ nhanh chóng thu hẹp. James cảm thấy mình bị ép vào tường, luồng pheromone Linh lan từ Juhoon tỏa ra như một chiếc lưới, siết chặt lấy lấy tâm trí cậu.
"Biệt thự ngoại ô của gia đình tôi. Anh đã làm việc quá sức suốt cả tháng qua, James. Anh nhìn xem, quầng thâm mắt anh kìa. Tôi đưa anh đến đây để anh được nghỉ ngơi. Ở đây yên tĩnh, không ai làm phiền anh, không có cổ đông, không có những dự án chết tiệt đó nữa."
"Nhưng tôi cần quay lại công ty! Tôi còn cuộc họp với đối tác Nhật Bản vào chiều nay!" James cuống cuồng nói, tay tìm kiếm điện thoại.
Juhoon khẽ lắc đầu, đặt điện thoại của James lên bàn ăn, màn hình đã tắt ngóm. "Tôi đã hủy giúp anh rồi. Tôi cũng đã cử người thay mặt anh ký kết các văn bản cần thiết. Mọi việc đều ổn thỏa, James. Anh chỉ cần ở đây, với tôi."
"Cậu... cậu tự ý quyết định chuyện công việc của tôi sao?" James sững sờ, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Đó là sự nghiệp của tôi, Juhoon!"
Juhoon bước tới, đặt hai tay lên vai James, giữ chặt lấy cậu. Ánh mắt Juhoon không còn sự dịu dàng mà thay bằng một sự kiểm soát cứng rắn.
"Tôi làm vậy là vì anh. Anh nhìn xem, từ khi có tôi, mọi vấn đề của anh đều được giải quyết, đúng không? Nhà họ Park đã bị loại bỏ. Các cổ đông đã im lặng. Anh chẳng cần phải gồng mình lên nữa. Hãy để tôi lo cho anh. Đó chẳng phải là điều anh mong muốn sao?"
James nhìn vào mắt Juhoon, một cảm giác bất an trào dâng. Những lời nói của cậu ta nghe rất hợp lý, nghe rất chân thành, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, James cảm thấy có gì đó sai lệch. Cậu cảm thấy mình giống như một con chim đang được đặt trong một chiếc lồng vàng.
"Tôi muốn về," James nói, giọng kiên quyết hơn.
Juhoon thở dài, một cái thở dài đầy kiên nhẫn như dành cho một đứa trẻ bướng bỉnh. Cậu hôn nhẹ lên trán James, mùi Linh lan tỏa ra dịu dàng như một lời dỗ dành.
"Anh không thể về ngay được. Đường xá ở đây khó đi, và tôi đã cho bảo vệ nghỉ ngơi rồi. Anh ăn sáng đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đừng làm tôi thất vọng, James."
Nói xong, Juhoon quay lưng bước ra ngoài, để lại James một mình trong căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo.
James chạy đến cửa sổ, cố gắng mở khóa, nhưng tấm kính này không phải là kính thường. Nó là kính cường lực dày đặc, không có khe hở. Cậu nhìn ra bên ngoài, không có bóng dáng bất kỳ người làm nào, chỉ có những hàng cây cao vút bao quanh. Cậu bị cô lập hoàn toàn.
Trong căn phòng khách bên dưới, Juhoon ngồi xuống sofa, cầm ly rượu vang trên tay. Trên chiếc laptop đặt cạnh, hàng loạt dữ liệu về cổ phiếu của tập đoàn Chao đang chạy. Cậu không chỉ quản lý công việc thay cho James, cậu đang thâu tóm nó.
Thư ký Park bước vào, cúi đầu cung kính. "Thưa cậu chủ, Keonho đang làm loạn ở tòa nhà văn phòng, anh ta đòi gặp James Chao bằng được."
Juhoon cười khẩy, một nụ cười đầy ác ý.
"Để anh ta làm loạn đi. Cho anh ta thấy sự thất bại của mình. Đừng để anh ta biết địa điểm này. Và... hãy đảm bảo rằng mọi liên lạc từ phía anh ta đều bị chặn đứng trước khi đến được với James."
"Vâng, thưa cậu."
Juhoon nhìn vào màn hình laptop, nơi hình ảnh James đang đi lại bồn chồn trong phòng ngủ được truyền qua camera ẩn. Cậu thích nhìn James như vậy. Sự bất lực của James làm cậu thấy phấn khích. Cậu không muốn James mạnh mẽ, cậu không muốn James làm tổng giám đốc. Cậu muốn James là của mình, ngoan ngoãn và phụ thuộc vào cậu.
"Anh sẽ hiểu thôi, James," Juhoon thì thầm với màn hình. "Anh sẽ hiểu rằng thế giới ngoài kia chỉ toàn là những kẻ lợi dụng anh. Chỉ có tôi, chỉ có tình yêu của tôi là chân thật."
Buổi chiều hôm đó, Juhoon quay trở lại với một bộ trang phục khác. Cậu mang vào một chiếc máy tính bảng, trên đó là báo cáo tài chính của tập đoàn Chao.
"Anh xem này," Juhoon hào hứng nói như một đứa trẻ muốn khoe thành tích. "Tôi đã đàm phán lại với phía đối tác Nhật Bản. Họ đã đồng ý giảm 5% giá trị hợp đồng nếu chúng ta cho họ quyền phân phối độc quyền trong 3 năm. Lợi nhuận ròng tăng đáng kể. Anh thấy sao? Tôi làm tốt hơn cả những gì anh mong đợi, phải không?"
James nhìn những con số trên màn hình. Chúng hoàn hảo. Quá hoàn hảo. Đây là cách làm việc mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới, đầy táo bạo nhưng cũng đầy rủi ro. Juhoon đã làm được điều mà cậu mất cả năm trời để tính toán.
"Cậu... cậu không có quyền can thiệp vào chiến lược của tập đoàn," James nói, nhưng giọng cậu đã yếu đi.
Juhoon đặt máy tính bảng xuống, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo James từ phía sau, vùi đầu vào cổ cậu. Mùi Linh lan nồng đậm khiến James tê liệt, cảm giác như ý chí của cậu đang dần bị bào mòn.
"Tại sao lại phải phân chia rạch ròi thế? Chẳng phải chúng ta là một sao?"
Juhoon thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy ma mị.
"Tôi là của anh, và anh là của tôi. Công ty của anh hay của tôi, có gì khác biệt? Tôi chỉ muốn anh được nhàn hạ, muốn anh được sống trong sự sung túc mà không cần phải vấy bẩn đôi tay mình với những kẻ tiểu nhân."
James nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy. Sự chăm sóc của Juhoon, sự dịu dàng của Juhoon, và cả sự "giúp đỡ" đắc lực của Juhoon... tất cả đang tạo nên một sợi dây thừng vô hình, siết chặt lấy cổ cậu.
"Anh không thích sao?" Juhoon xoay người James lại, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đôi mắt Enigma của cậu ta đang rực lên một ánh sáng điên cuồng ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh. "Anh không thích được tôi chăm sóc sao?"
"Tôi thích..." James ấp úng. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đang được bảo bọc, nhưng cái giá của sự bảo bọc này quá đắt. Đó là sự tự do.
"Tốt," Juhoon hôn lên môi James, một nụ hôn chiếm hữu, nồng nàn đến mức khiến James khó thở.
"Vậy thì hãy quên hết mọi chuyện ngoài kia đi. Ở đây, chỉ có tôi và anh."
Đêm xuống, James ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng tối bao trùm lấy khu rừng. Cậu không có điện thoại, không có internet, và cửa bị khóa chặt. Keonho chắc chắn đang tìm cậu, nhưng liệu anh ấy có tìm ra nơi này không?
Cậu nhớ đến mùi hương Trà trắng thanh sạch của chính mình, nó đã bị mùi Linh lan của Juhoon lấn át hoàn toàn. James cảm thấy mình đang đánh mất bản sắc. Cậu không còn là James Chao, vị tổng giám đốc mạnh mẽ của tập đoàn. Cậu chỉ là một con rối trong tay một Enigma đầy toan tính.
Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu James. Cậu nhìn quanh căn phòng. Chắc chắn phải có sơ hở. Juhoon có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng cậu ta không thể kiểm soát suy nghĩ của James.
Cậu bắt đầu quan sát lịch trình của Juhoon. Mỗi sáng, Juhoon đều ra ngoài vào lúc 10 giờ để xử lý công việc trực tiếp tại tập đoàn, và trở về vào lúc 4 giờ chiều. Trong thời gian đó, biệt thự chỉ có vài người giúp việc, và hệ thống an ninh sẽ giảm xuống mức thấp nhất để Juhoon có thể ra vào dễ dàng.
Đó là cơ hội của cậu.
James hít một hơi thật sâu. Cậu cần phải bình tĩnh. Cậu cần phải giả vờ ngoan ngoãn. Cậu cần phải khiến Juhoon tin rằng cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự sắp đặt này. Chỉ có như vậy, cậu mới có cơ hội thoát ra.
Khi Juhoon bước vào phòng, mang theo một ly trà ấm, James đã chuẩn bị sẵn một nụ cười.
"Cảm ơn cậu , Juhoon," James nói, đón lấy ly trà.
Juhoon nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng đầy thỏa mãn. "Anh thấy ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm," James gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. "Tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Có lẽ... tôi thực sự cần nghỉ ngơi. Cảm ơn vì đã lo cho tôi."
Juhoon mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Cậu vuốt ve gò má James, cảm nhận sự mềm mại dưới tay mình.
"Tôi biết anh sẽ hiểu mà, James. Anh là người thông minh nhất mà tôi từng biết. Chúng ta sẽ rất hạnh phúc, tôi hứa đấy."
James gật đầu, nhìn Juhoon rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo.
*Hạnh phúc?* James thầm nghĩ. *Nếu đây là hạnh phúc của cậu, thì nó là một cơn ác mộng đối với tôi.*
James biết rằng cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu. Cậu là một Alpha trội, cậu không phải là một con thú cưng. Cậu sẽ không để Juhoon giam cầm mình mãi mãi. Dù phải trả giá bằng cả sự nghiệp, dù phải đối đầu với một Enigma quyền lực, James Chao sẽ tìm cách thoát ra.
Trong căn phòng ngủ vắng lặng, mùi Linh lan vẫn còn thoang thoảng, nhưng trong lòng James, mùi Trà trắng của chính cậu đang trỗi dậy, yếu ớt nhưng đầy kiên cường.
Chiếc lồng vàng này rất đẹp, rất xa hoa, nhưng nó vẫn là một chiếc lồng. Và James Chao, người đã quen với bầu trời rộng lớn, sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước một kẻ cầm lồng, dù kẻ đó có yêu cậu đến phát điên đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co