Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

3

Kittyriii



Căn phòng họp tại tầng 45 của Tập đoàn Chao không còn là nơi làm việc, nó đã trở thành một đấu trường sinh tử. Không khí đặc quánh mùi cà phê đen đắng ngắt và sự căng thẳng nén chặt trong từng hơi thở của những con người đang ngồi quanh chiếc bàn họp bằng gỗ mun bóng loáng.

James Chao đứng ở phía đầu bàn, tư thế thẳng tắp nhưng đôi mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi sau chuỗi ngày không ngủ. Đối diện anh là Chủ tịch Park, một lão cáo già với ánh mắt đầy đắc ý. Vụ bê bối quy hoạch khu phức hợp phía Nam đã đẩy James vào thế chân tường. Cổ phiếu của tập đoàn đang trượt dài trên sàn chứng khoán, và các cổ đông, như những con kền kền đánh hơi thấy mùi xác thối, đang nóng lòng muốn xâu xé anh.

"Cậu Chao," Chủ tịch Park gõ nhẹ ngón tay lên bàn, âm thanh khô khốc vang lên đầy uy hiếp.

"Chúng tôi không thể để cái ghế Tổng giám đốc lung lay chỉ vì sự yếu kém của một cá nhân. Hội đồng quản trị đã yêu cầu một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Nếu đến cuối tuần này, dự án không được nối lại, cậu biết mình phải làm gì rồi đấy."

James siết chặt tập hồ sơ đến mức các mép giấy nhăn nhúm. Anh không thể để mất dự án này. Đây không chỉ là tài chính, đây là di sản mà cha anh đã tin tưởng trao lại cho anh. Sự im lặng bao trùm, một sự im lặng chết chóc. James nhìn quanh, những gương mặt thân quen ngày nào giờ trở nên xa lạ, lạnh lùng và đầy toan tính. Anh cảm thấy một cảm giác cô độc khủng khiếp, như thể anh đang đứng giữa đại dương và mặt đất gần nhất cũng đã vỡ vụn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp mở ra. Không có sự báo trước, không có tiếng gõ cửa từ thư ký.

Kim Juhoon bước vào.

Cậu mặc một bộ suit màu xám tro cắt may chuẩn xác, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, toát lên phong thái của một người thừa kế đang trên đà nắm quyền. Nhưng điều khiến cả căn phòng phải chững lại chính là pheromone của cậu. Một làn hương Hoa linh lan dịu nhẹ, thanh khiết và ngọt ngào lan tỏa, lấn át cả mùi thuốc lá cũ kỹ của lão Park và mùi mồ hôi của những cổ đông đang hoảng loạn.

"Xin lỗi vì sự chậm trễ. Tôi tin rằng cuộc họp này sẽ trở nên thú vị hơn nếu có sự hiện diện của những bằng chứng này," Juhoon nói, giọng điệu bình thản như đang trò chuyện về thời tiết.

Cậu bước tới, đặt một tập hồ sơ dày cộp lên bàn, ngay trước mặt Chủ tịch Park.

"Tôi đã tình cờ có được một vài dữ liệu từ mạng lưới truyền thông của gia đình mình về các giao dịch ngầm giữa công ty thầu phụ và một bên thứ ba," Juhoon mỉm cười, nụ cười hiền hậu, vô hại nhưng ánh mắt lại sắc lẹm.

"Thật bất ngờ khi phát hiện ra, bên thứ ba đó lại chính là một công ty con đứng tên người cháu trai của ông, Chủ tịch Park."

Cả phòng họp ồ lên. Lão Park tái mét mặt, đứng bật dậy, chiếc ghế va vào tường tạo nên một âm thanh chói tai.

"Cậu... cậu vu khống! Những thứ này ở đâu ra?"
"Tại sao lại là vu khống?" Juhoon nhướng mày, giọng vẫn đều đều, tàn nhẫn.
"Ảnh chụp màn hình các lệnh chuyển khoản, lịch sử cuộc gọi, và cả bản ghi âm cuộc thương thảo. Tất cả đã được gửi cho cơ quan điều tra cùng một bản sao cho hội đồng quản trị. Ông muốn tôi đọc chi tiết con số không, thưa Chủ tịch?"

Juhoon xoay người, ánh mắt chuyển từ lão Park sang James. Ngay lập tức, sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng dịu dàng. Cậu bước tới cạnh James, bàn tay khéo léo chạm vào vai anh, mùi Linh lan nồng nàn hơn một chút, xoa dịu thần kinh đang căng như dây đàn của James.

"James, anh không sao chứ? Tôi biết anh đã phải chịu đựng quá nhiều vì những kẻ tiểu nhân này."

Sự đảo chiều của quyền lực diễn ra chỉ trong vài phút. Những kẻ vừa mới đòi lật đổ James giờ đây cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh.

Họ sợ hãi, không phải vì James, mà vì thế lực đứng sau Juhoon—một thế lực có thể lật tẩy mọi bí mật trong đêm.
Khi cuộc họp kết thúc trong sự tan rã của phe đối lập, James và Juhoon ở lại trong căn phòng vắng lặng.

"Tại sao cậu lại làm thế, Juhoon?" James hỏi, giọng vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cậu có biết là nếu công khai những thứ này, cậu sẽ gây thù chuốc oán với cả gia tộc họ Park không? Họ sẽ không để cậu yên đâu."

Juhoon tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tấc. Mùi Linh lan bao bọc lấy James, khiến anh cảm thấy như mình đang được bảo vệ trong một kén kén an toàn.

"Tôi không quan tâm đến việc gây thù chuốc oán với ai, James. Tôi chỉ quan tâm đến việc không ai được phép làm anh tổn thương. Sự chính trực của anh là thứ mà thế giới này không xứng đáng có được, nhưng tôi sẽ bảo vệ nó."

Câu nói đó khiến trái tim James đập lỡ một nhịp. Trong giới tài phiệt đầy rẫy những con số và lợi ích, ai cũng đến với anh vì muốn lấy đi thứ gì đó. Juhoon là người duy nhất đến để cho đi, để bảo vệ anh.

"Tôi... tôi nợ cậu một ân tình lớn, Juhoon."

"Đừng nói nợ," Juhoon mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho James. Những ngón tay cậu lướt nhẹ trên da thịt anh, khiến James khẽ run lên. "Chỉ cần anh nhớ đến tôi, thế là đủ. Tôi không muốn anh phải gánh vác mọi thứ một mình nữa."

Đúng lúc đó, Keonho đẩy cửa xông vào. Vẻ mặt anh đầy sát khí. Anh nhìn thấy cảnh tượng Juhoon đang đứng sát James, mùi Linh lan nồng nặc trong phòng họp khiến anh nhíu mày, bản năng Alpha trỗi dậy sự khó chịu tột độ.

"James, tôi vừa nghe tin về việc nhà họ Park bị lật tẩy... chuyện gì đang xảy ra vậy?" Keonho dừng lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn Juhoon như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Juhoon đã giúp tôi tìm ra kẻ đứng sau," James nói, giọng có chút phấn chấn hơn bao giờ hết. "Nhờ có cậu ấy mà mọi thứ được giải quyết. Keonho, cậu không cần lo lắng nữa."

Keonho bước tới, đứng chắn giữa Juhoon và James. Anh không tin vào sự tốt bụng của gã thiếu gia này. "Tìm ra dễ dàng thế sao? Hay là do cậu đã biết từ trước, Juhoon? Cậu nắm thóp bọn họ từ lúc nào?"

Juhoon không hề tỏ ra nao núng. Cậu lùi lại một bước, giữ khoảng cách đúng mực, khuôn mặt hiện lên vẻ tổn thương giả tạo. "Anh Keonho, tôi hiểu anh nghi ngờ tôi. Nhưng thời gian là vàng bạc trong giới này. Thay vì nghi ngờ tôi, tại sao anh không dùng thời gian đó để giúp James xử lý nốt các thủ tục pháp lý còn lại? Tôi chỉ làm những gì cần làm để bảo vệ người tôi quan tâm."

Cách nói chuyện sắc sảo và mang tính áp chế của Juhoon khiến Keonho cứng họng. Anh biết mình đang bị đối thủ dồn vào thế bí. Juhoon đã chiếm lấy vị trí "người cứu tinh" của James, và giờ anh có nói gì cũng trở thành kẻ ghen ghét nhỏ nhen.

"James," Keonho quay sang bạn mình, giọng khẩn khoản. "Chúng ta cần nói chuyện riêng."

James gật đầu, quay sang Juhoon: "Xin lỗi Juhoon, tôi có việc cần trao đổi với Keonho."
"Không sao, tôi hiểu mà. Tôi sẽ đợi anh ở ngoài xe. Tối nay có một bữa tiệc của giới tài phiệt, nếu anh muốn, tôi có thể đưa anh đi để gặp trực tiếp những người có tiếng nói nhất. Họ sẽ giúp anh củng cố lại uy tín sau sự việc này."

Juhoon rời khỏi phòng, để lại sau lưng mùi Linh lan vẫn còn vương vấn trên không khí. Keonho nhìn theo bóng lưng cậu ta, đôi mắt nheo lại đầy cảnh giác.

"James, cậu bị mù rồi sao? Cậu không thấy cậu ta đang thao túng cậu à?"

Keonho bùng nổ ngay khi cánh cửa đóng lại. "Cậu ta xuất hiện đúng lúc, giải quyết vấn đề đúng lúc, và giờ lại muốn đưa cậu vào bữa tiệc của giới thượng lưu? Đó không phải là giúp đỡ, đó là dẫn lối! Cậu ta đang dắt cậu đi vào một cái bẫy!"

James ngồi xuống ghế, xoa trán. Anh cảm thấy mệt mỏi với sự đa nghi của Keonho. "Keonho, cậu quá đa nghi. Juhoon chỉ là một đứa trẻ."

"Đứa trẻ? Một đứa trẻ có thể khiến cả nhà họ Park phải im lặng chỉ trong một buổi sáng sao?" Keonho đập tay lên bàn. "Mùi hương của cậu ta... tôi đã nói rồi, nó không bình thường. Mỗi lần cậu ta đến gần, tôi đều cảm thấy bản năng Alpha của mình bị áp chế. Đó không phải là pheromone của Omega. Đó là của một kẻ mạnh hơn chúng ta rất nhiều! James, hãy tỉnh táo lại!"

James im lặng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác của Keonho cũng là cảm giác của anh. Có những lúc, khi ở cạnh Juhoon, anh cảm thấy mình như một con mồi đang tự nguyện chui vào rọ. Nhưng rồi, sự dịu dàng, những chiếc bánh pudding, và sự chân thành của Juhoon lại khiến anh xóa bỏ mọi nghi ngờ.

"Tôi sẽ cẩn thận," James đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng hiện tại, tôi không còn lựa chọn nào khác. Dự án này là huyết mạch của gia đình, tôi không thể để nó thất bại. Nếu Juhoon có ý đồ xấu, thì hãy cứ để cậu ta làm, miễn là tôi cứu được công ty."

Tối hôm đó, tại sảnh tiệc của khách sạn cao cấp nhất Seoul, James Chao xuất hiện cùng Kim Juhoon. Ánh đèn chùm rực rỡ phản chiếu lên sàn đá hoa cương, tiếng nhạc giao hưởng du dương tạo nên một bầu không khí xa hoa đến ngột ngạt.

Sự xuất hiện của Juhoon – người thừa kế của tập đoàn truyền thông lớn – bên cạnh James Chao, người vừa mới thoát khỏi một vụ bê bối, đã tạo nên một làn sóng dư luận mạnh mẽ. Mọi người bắt đầu đồn đoán về một sự liên minh giữa hai tập đoàn lớn. Những doanh nhân, những quý bà, những kẻ săn mồi của giới tài phiệt, tất cả đều đổ dồn ánh nhìn về phía họ. Họ đến để lấy lòng James, nhưng thực chất là để thăm dò thế lực đứng sau lưng anh.

Juhoon mỉm cười, cậu nắm lấy tay James, một cử chỉ công khai thể hiện sự bảo bọc. Cậu cảm nhận được ánh nhìn của những kẻ xung quanh, ánh nhìn ghen tị, tò mò, và cả e sợ.
*Đúng rồi, hãy nhìn đi,* Juhoon nghĩ thầm, ánh mắt cậu dán chặt vào James. *Hãy nhìn cho kỹ, vì bắt đầu từ tối nay, James Chao sẽ chính thức là người của tôi. Sẽ không còn ai dám bén mảng đến gần anh ấy nữa.*

Giữa bữa tiệc, khi James đang bận tiếp chuyện với vài đối tác chiến lược, Juhoon cảm thấy chán ghét sự ồn ào này. Cậu muốn James thuộc về mình, chỉ mình cậu, không có những kẻ xa lạ này vây quanh. Cậu lẻn ra ngoài ban công, rút điện thoại ra.

"Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?" Juhoon hỏi, giọng lạnh băng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ dịu dàng khi đứng cạnh James.
"Đã xong, thưa cậu. Chúng ta đã mua chuộc được tay trợ lý thân cận nhất của lão Park. Đúng như kế hoạch, lão ta sẽ phạm thêm một sai lầm chết người nữa vào đêm nay, khiến gia tộc đó hoàn toàn bị loại khỏi danh sách đối tác của thành phố. James Chao sẽ không còn kẻ thù nào khác, và anh ấy sẽ chỉ còn biết dựa vào chúng ta."

"Tốt. Tôi muốn James phải thấy được sự tàn độc của thế giới này, để rồi anh ấy nhận ra, chỉ có sự dịu dàng của tôi là nơi duy nhất anh ấy có thể trú ngụ. Đêm nay, hãy chuẩn bị xe."

Juhoon tắt máy, nhìn về phía bên trong sảnh tiệc, nơi James đang đứng. Ánh đèn màu vàng rực rỡ phản chiếu lên khuôn mặt anh, tạo nên một vẻ đẹp đầy mê hoặc. Juhoon không bao giờ muốn chia sẻ vẻ đẹp đó với ai. Cậu muốn giấu James vào một nơi chỉ mình cậu biết, nơi không có cổ đông, không có dự án, không có Keonho, chỉ có hai người họ.
Khi Juhoon quay trở lại sảnh, cậu thấy James đang bị vây quanh bởi những kẻ săn mồi của giới tài phiệt – những kẻ đang tìm cách lấy lòng anh giờ đây khi thấy anh có sự hỗ trợ của Juhoon.

Juhoon bước tới, vòng tay qua eo James, một sự chiếm hữu công khai. Cậu nhìn thẳng vào mắt những kẻ đang vây quanh, luồng pheromone của một Enigma được giải phóng trong tích tắc. Mùi Linh lan bỗng chốc trở nên đậm đặc, nồng nặc đến mức nghẹt thở, tạo ra một áp lực lạnh buốt sống lưng. Những Alpha này lập tức lùi lại, hơi thở dồn dập, sợ hãi trước một kẻ mạnh hơn mình gấp bội. Họ không biết tại sao, nhưng bản năng mách bảo họ rằng phải chạy trốn.

James ngạc nhiên nhìn Juhoon, anh cảm nhận được một luồng sát khí lạ lùng vừa tỏa ra từ cậu, nhưng khi anh nhìn lại, khuôn mặt Juhoon đã trở về vẻ dịu dàng vốn có.

"Chúng ta đi đâu?" James hỏi, anh bắt đầu cảm thấy choáng váng vì pheromone của Juhoon, một cảm giác lâng lâng, mất kiểm soát.

"Đến nơi chỉ có hai ta," Juhoon cười, nụ cười ngọt ngào như hoa linh lan. "Anh mệt rồi, James. Tôi đã chuẩn bị một nơi để anh nghỉ ngơi."
James không hay biết rằng, chiếc xe của Juhoon đang đợi sẵn không đưa anh về nhà, mà đưa anh thẳng đến biệt thự riêng biệt của cậu ta ở ngoại ô—một tòa lâu đài tách biệt với thế giới, nơi mà từ đêm nay, sẽ trở thành cái lồng giam cầm anh trong sự "chăm sóc" ngọt ngào và đầy độc địa của một kẻ săn mồi.

Anh bước lên xe, hoàn toàn phó mặc bản thân cho Juhoon. Mùi hương Linh lan trong xe nồng nàn đến mức khiến anh chìm vào một trạng thái mơ hồ. Anh không biết rằng, đây là lần cuối cùng anh rời khỏi thế giới tự do của mình với tư cách là một người độc lập.

Chiếc xe lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau những ánh đèn của Seoul hoa lệ. Juhoon ngồi bên cạnh, nắm chặt tay James, nụ cười trên môi cậu nở rộ, đầy thỏa mãn.

*Cuối cùng thì anh cũng là của tôi,* Juhoon thầm nghĩ, bàn tay siết chặt tay James như thể sợ anh sẽ biến mất. *Chào mừng anh đến với thế giới của tôi, James Chao. Một thế giới nơi anh sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa, vì tôi sẽ thay thế tất cả mọi thứ của anh.*

Trò chơi chỉ mới bắt đầu. Và con mồi, trong sự mệt mỏi và niềm tin đặt nhầm chỗ, đã vô tư bước vào ngôi nhà tù của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co