7
Tiếng còi báo động xé toạc bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt của biệt thự ngoại ô. Những ánh đèn đỏ xoay vòng, quét lên những bức tường đá cẩm thạch trắng, biến không gian sang trọng này thành một hiện trường hỗn loạn. Hệ thống an ninh tối tân, niềm tự hào của Kim Juhoon, giờ đây trở thành một cái lồng chật hẹp giam giữ chính kẻ tạo ra nó.
Bên ngoài cổng lớn, Martin Edwards và Keonho không hề nhân nhượng.
Martin, với sự lạnh lùng của một cựu chiến binh, đã vô hiệu hóa hệ thống camera bằng thiết bị gây nhiễu chuyên dụng. Keonho, bằng tất cả sự căm phẫn dành cho kẻ đã bắt cóc người mình trân trọng, dẫn đầu toán đột kích.
Mùi **thuốc ức chế pheromone cấp độ quân sự** – một hợp chất hóa học
nồng nặc, có tính ăn mòn được phun ra qua hệ thống thông gió. Nó tạo thành một làn sương mù hóa học khắc nghiệt, trung hòa hoàn toàn luồng hương Linh lan ngọt ngào giả tạo mà Juhoon thường dùng để áp chế kẻ khác.
"Chúng ta có 5 phút trước khi hắn kích hoạt hệ thống tự hủy hoặc tẩu thoát bằng đường hầm phía sau,"
Martin hét lớn qua bộ đàm.
"Keonho, cậu vào cửa chính. Tôi vòng qua ban công!"
Trong biệt thự, không khí trở nên hoảng loạn. Juhoon đứng giữa sảnh lớn, gương mặt hắn vốn dĩ luôn điềm tĩnh giờ đây vặn vẹo.
Luồng pheromone của một Enigma đang điên cuồng tỏa ra để chống lại thuốc ức chế, mùi Linh lan nồng đến mức làm người ta muốn buồn nôn. Hắn cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình đang gào thét vì bị tước đoạt quyền lực.
"Lũ chuột nhắt," hắn nghiến răng, mắt đỏ ngầu, những tia máu hiện lên rõ rệt dưới làn da trắng nhợt nhạt. Hắn rút điện thoại, định ra lệnh cho đám người làm, nhưng tất cả liên lạc đều đã bị cắt đứt. Mọi thứ hắn dày công xây dựng đang đổ sụp trong tích tắc.
Ở tầng hai, James Chao và Seonghyoen đang chạy dọc theo hành lang.
Seonghyoen, tay run rẩy cầm chùm chìa khóa tổng, mở từng cánh cửa một. Cậu không còn nhìn lại phía sau, nỗi sợ hãi về người anh trai Enigma đã bị thay thế bởi khát vọng tự do.
"Đằng kia, James! Có lối thoát hiểm nối liền với gara!"
Seonghyoen thở hổn hển, chỉ tay về phía một cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo.
"Cậu làm tốt lắm, Seonghyoen,"
James trấn an, bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay cậu, truyền cho cậu sự can đảm.
"Đừng nhìn lại. Chúng ta sẽ ra khỏi đây."
Nhưng khi họ vừa đến đầu cầu thang, Juhoon đã đứng đó. Hắn không còn vẻ phong thái lịch lãm của một thiếu gia tài phiệt. Tóc hắn rối bời, bộ vest đen sang trọng bị xé rách một góc, và ánh mắt hắn... đó là ánh mắt của một con thú cùng đường, một kẻ đã mất đi tôn giáo duy nhất của đời mình: sự chiếm hữu.
"James,"
Juhoon cười, một nụ cười không chạm đến mắt, đầy méo mó.
"Anh định bỏ đi sao? Sau tất cả những gì tôi đã làm cho anh? Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi chỉ bằng cách dẫn theo một kẻ vô dụng này sao?"
Hắn tiến lại gần, luồng pheromone Enigma của hắn vẫn cố gắng tỏa ra, dù đã bị thuốc ức chế làm cho suy yếu.
Seonghyoen gục ngã, ôm lấy cổ họng vì khó thở, mùi hương của Juhoon đối với Omega giống như một lưỡi dao cứa vào cuống họng. James nghiến răng, cưỡng lại áp lực. Anh là một Alpha trội, anh không thể khuất phục trước một kẻ đang mất trí.
"Anh không thuộc về thế giới đó, Juhoon,"
James nói, giọng đanh thép, mỗi từ thốt ra đều mang theo sự khinh bỉ.
"Anh chỉ thuộc về cái lồng của chính mình thôi. Dừng lại đi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhìn xem anh đang trở thành cái gì kìa? Một kẻ điên cuồng vây hãm người khác trong sự ảo tưởng của chính mình."
"Kết thúc?"
Juhoon gầm lên, lao về phía James.
"Chưa ai có thể rời bỏ tôi mà sống sót! Anh là của tôi, James! Tôi đã tạo ra cả một thế giới cho anh!"
Đúng lúc Juhoon vung tay định tóm lấy James, một bóng đen lao vào, cản lại cú đánh. Đó là Keonho. Anh đã phá cửa xông vào đúng lúc, chiếc áo khoác chiến thuật dính đầy bụi bẩn và thuốc hóa chất. Cú va chạm mạnh đến mức khiến cả hai văng vào bức tường kính, làm nó nứt toác.
"Tránh xa cậu ấy ra, đồ khốn!"
Keonho gầm lên, bản năng Alpha trỗi dậy mãnh liệt.
Cuộc ẩu đả diễn ra dữ dội. Juhoon, dù là Enigma, nhưng đang bị thuốc ức chế làm suy yếu đáng kể. Hắn thở dốc, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. Keonho tận dụng cơ hội, tung những cú đấm đầy uy lực vào bụng và mặt Juhoon. Máu đỏ tươi văng lên sàn nhà trắng muốt.
"James, đi mau!"
Martin xuất hiện từ phía sau, vác theo một thiết bị hỗ trợ thoát hiểm. Anh không ngần ngại, lao vào khống chế những tên vệ sĩ cuối cùng còn sót lại ở phía hành lang.
James nhìn Keonho đang vật lộn với Juhoon, rồi nhìn Seonghyoen đang nằm co ro dưới sàn. Anh chạy lại phía Keonho, giật lấy khẩu súng gây mê từ tay Martin, nhắm thẳng vào Juhoon.
"Juhoon, buông anh ấy ra!"
James hét lên, tiếng hét vang vọng khắp căn biệt thự.
Juhoon khựng lại. Hắn nhìn James, ánh mắt vặn vẹo, đau đớn xen lẫn sự cuồng loạn. Hắn không hiểu tại sao người mình yêu lại cầm súng chĩa vào mình.
"Tại sao? Tại sao anh lại chọn họ mà không phải là tôi? Tôi đã cho anh tất cả! "
"Tôi đã dâng cả tập đoàn này cho anh! Tại sao anh không thể yêu tôi? Tại sao anh lại phản bội lại sự chân thành của tôi?"
"Bởi vì cậu chưa bao giờ hiểu tình yêu là gì, Juhoon,"
James đáp, giọng trầm xuống, đầy sự thương hại.
"Tình yêu là sự tự do, là sự tôn trọng, không phải là xiềng xích bằng nhung. Cậu chỉ yêu cái cách cậu sở hữu tôi thôi."
"Đó không phải là tôi, đó là chiếc cúp mà cậu muốn trưng bày."
*Phập.*
Mũi tên gây mê cắm thẳng vào vai Juhoon. Hắn lảo đảo, đôi mắt dần mờ đi. Hắn nhìn James lần cuối, bàn tay cố vươn ra như muốn níu kéo một thứ gì đó vô hình, một cái bóng của tình yêu mà chính hắn đã tự tay bóp chết.
"James... anh... là của... tôi..."
Cơ thể hắn đổ ập xuống sàn, bất tỉnh nhân sự trong vũng máu của chính mình.
Sự im lặng bao trùm trở lại biệt thự, chỉ còn tiếng thở dốc của những người đàn ông. Keonho buông Juhoon ra, anh thở hồng hộc, máu chảy từ khóe miệng, nhưng ánh mắt anh chỉ hướng về phía James. Anh lao đến, ôm chầm lấy James, kiểm tra xem anh có bị thương không.
"Anh có sao không? Nó có làm gì anh không?"
Keonho hỏi, giọng nghẹn lại, vòng tay siết chặt như sợ James sẽ tan biến.
"Tôi ổn, Keonho. Cảm ơn cậu,"
James đáp, vỗ nhẹ lên lưng người bạn thân. Anh cảm nhận được sự ấm áp, sự chân thành mà từ lâu anh đã bị tước đoạt.
Martin tiến lại gần, nhìn Juhoon đang nằm dưới sàn, rồi nhìn sang Seonghyoen. Anh đưa tay đỡ cậu đứng dậy.
"Cậu bé này đã giúp chúng ta,"
Martin nói, giọng dịu dàng hơn.
"Đưa nó đi cùng. Đừng để nó ở lại cái chốn này thêm một giây nào nữa."
James nhìn quanh căn biệt thự từng là nhà tù của mình. Mùi Linh lan vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nhưng giờ đây nó đã phai nhạt, bị lấn át bởi mùi không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào qua khung cửa vỡ.
Chiếc vòng định vị trên cổ tay James bị Martin cắt đứt bằng kìm chuyên dụng. Khi mảnh kim loại rơi xuống sàn, James cảm thấy như một tảng đá đè nặng trên ngực mình vừa được dỡ bỏ.
Họ dìu nhau ra khỏi biệt thự. Ánh bình minh bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua hàng cây, chiếu sáng con đường dẫn ra phía ngoài.
Juhoon sẽ bị đưa đến cơ quan chức năng, mọi tội ác của hắn sẽ được phơi bày trước ánh sáng công lý.
Tập đoàn Chao sẽ được khôi phục, và James sẽ phải đối mặt với một đống hỗn độn, nhưng ít nhất, anh đã tự do.
James quay lại nhìn căn biệt thự lần cuối, rồi bước thẳng về phía xe. Anh không ngoảnh lại, không một chút luyến tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co