Truyen3h.Co

Hoonjames | Quân cờ

8

Kittyriii



Căn hộ nằm trong khu phức hợp "The Citadel" – một pháo đài đúng nghĩa của gia tộc Edwards, tọa lạc biệt lập giữa những tán rừng thông ngoại ô Seoul.

Hệ thống an ninh ở đây không sử dụng camera thông thường, mà quét tia hồng ngoại và cảm biến chuyển động dày đặc, đủ để vô hiệu hóa bất kỳ thiết bị do thám nào.

Nhưng với James Chao, nơi này cũng chỉ là một cái lồng khác. Chỉ là cái lồng này không có mùi Linh lan ngọt ngào đến nghẹt thở của Kim Juhoon.

James ngồi trên mép giường bọc da, ánh đèn vàng hắt hiu trong phòng không đủ để xua đi sự lạnh lẽo đang lan tỏa trong lồng ngực anh. Hai bàn tay anh, những bàn tay vốn quen ký kết các thương vụ tỉ đô, giờ đây đang đan chặt vào nhau, khớp xương trắng bệch vì gồng quá mức.

Cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra. Martin Edwards bước vào, theo sau là bác sĩ Park – vị bác sĩ gia đình trung thành nhất của họ, người đã nắm giữ những bí mật đen tối nhất của tập đoàn suốt ba thập kỷ. Martin đóng cửa, khóa trái, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu của anh giờ đây hiện rõ sự chao đảo.

"James,"

Martin lên tiếng, giọng khàn đặc.

"Kết quả đã có rồi."

James ngẩng đầu. Đôi mắt hổ phách của anh vốn dĩ luôn sắc bén, chính trực, giờ đây trĩu nặng sự mệt mỏi. Anh không hỏi

"Là gì?".

Anh đã biết. Cơ thể Alpha của anh đang phản ứng một cách điên rồ: những cơn buồn nôn kéo dài, sự nhạy cảm quá mức với pheromone trong không khí, và cảm giác có một sự sống lạ lẫm đang ký sinh bên trong cơ thể mình.

"Nói đi,"

James yêu cầu, âm thanh bình thản đến đáng sợ.

Bác sĩ Park bước tới, đặt một tập tài liệu bệnh án xuống bàn. Ông thở dài, một tiếng thở dài đầy trĩu nặng:

"Cậu James, tôi đã thực hiện xét nghiệm ba lần. Cấu trúc tuyến thể của cậu... nó đã bị biến đổi."

Ông dừng lại, nhìn vào ánh mắt của James như muốn tìm kiếm sự chuẩn bị.

"Enigma là biến thể gen đỉnh cao trong chuỗi phân loại giới tính thứ hai.

"Pheromone của một Enigma không chỉ đơn thuần là tín hiệu. Đối với những cá thể Alpha, khi tiếp xúc với nồng độ đậm đặc và có sự xâm chiếm chủ đích, pheromone của Enigma có khả năng tái thiết lập cấu trúc tế bào sinh sản của đối phương. Nó giống như một loại virus sinh học tinh vi nhất."

Bác sĩ Park lật mở trang kết quả, chỉ vào biểu đồ nồng độ hormone.

"Cậu đang mang thai. Đã được ba tuần."

Cả căn phòng rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc nghe chói tai như tiếng đập búa vào lồng ngực.

Ba tuần.

Sáu tuần trước, trong căn biệt thự xa hoa của Juhoon, dưới sự dẫn dụ ngọt ngào của những màn kịch tâm cơ, đêm đầu tiên họ thuộc về nhau. James đã nghĩ đó là tình yêu.

Anh đã nghĩ mình đã tìm được một Omega dịu dàng, cần được bảo vệ. Hóa ra, ngay từ giây phút đó, anh đã bước vào một cái bẫy sinh học mà anh không bao giờ có thể thoát ra.

James không hét lên, không đập phá. Anh chỉ cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn.

Một Alpha trội như anh, người luôn tự hào về bản lĩnh, về sự độc lập, về khả năng chèo lái tập đoàn Chao qua những cơn sóng gió thương trường, giờ đây lại mang trong mình mầm mống của kẻ thù.

"Không thể nào,"

Keonho từ góc phòng bước ra, giọng gầm gừ đầy phẫn nộ. Anh là người bạn thân nhất, người đã chứng kiến James làm việc cật lực để giữ vững sự chính trực.

"Đây là phi lý! James là một Alpha, bác sĩ! Ông đang nói về việc cậu ấy trở thành một vật chứa sao? "

"Một món đồ chơi để duy trì nòi giống cho gã Enigma đó?"

"Đó là bản chất của Enigma, thưa cậu Ahn,"

bác sĩ Park đáp, giọng run rẩy.

"Họ chiếm đoạt. Họ sở hữu. Và họ đánh dấu bằng chính sự sống của mình."

"Cậu James không chỉ mang thai, mà bào thai này đang 'hút' dinh dưỡng và điều khiển hệ thần kinh của cậu ấy để tạo sự gắn kết không thể tách rời với người cha."

James đứng dậy. Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm đen đặc bên ngoài. Bàn tay anh đặt nhẹ lên bụng mình. Nó vẫn phẳng lì, không một chút khác biệt. Nhưng anh cảm nhận được một luồng sức mạnh âm ỉ, một thứ gì đó không thuộc về anh, đang len lỏi trong dòng máu.

"Sự gắn kết ..."

James lặp lại, nụ cười cay đắng hiện lên trên môi.

"Có phải đó là lý do tại sao tôi luôn thấy bất an mỗi khi Juhoon rời đi? Tại sao tôi luôn có cảm giác mình thiếu vắng một thứ gì đó ngay cả khi hắn ở cạnh?"

"Đúng vậy,"

bác sĩ Park gật đầu.

"Đó là cơ chế điều khiển của Enigma. Càng lâu, sự gắn kết càng chặt. Đến khi bào thai được ba tháng, sự lệ thuộc về mặt sinh lý sẽ trở thành sự lệ thuộc về tâm trí. Cậu sẽ không thể rời xa hắn. Cậu sẽ... thuộc về hắn hoàn toàn."

"Khốn nạn!"

Martin đập mạnh tay xuống bàn.

"Chúng ta phải loại bỏ nó. Ngay lập tức. Phẫu thuật cắt bỏ, bằng mọi giá!"
James im lặng. Sự im lặng kéo dài đến mức khiến những người xung quanh phải nín thở."

"Không,"

James nói, giọng lạnh băng.

"James?"

Martin ngỡ ngàng.

"Cậu có biết mình đang nói gì không? Đứa bé này là sợi dây xích! Nó sẽ trói buộc cậu với Juhoon cả đời."

"Hắn là một kẻ tâm cơ, một Enigma không từ thủ đoạn. Hắn sẽ dùng nó để thao túng cậu, thao túng tập đoàn Chao, thậm chí dùng cậu như một con tin để đạt được những mục tiêu chính trị!"

James quay lại. Đôi mắt hổ phách của anh giờ đây không còn sự khờ khạo hay ủy mị. Thay vào đó là ánh nhìn của một người lãnh đạo đã trải qua nỗi đau thấu xương và quyết định trở nên sắt đá.

"Tôi biết,"

James nói, ánh mắt anh nhìn xoáy vào khoảng không.

"Tôi biết nó là cái gì. Nhưng tôi không thể giết nó. Không phải vì tôi yêu cái mầm mống của kẻ lừa dối đó, mà vì nó là một phần cơ thể tôi. Và quan trọng hơn..."

James dừng lại, siết chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

"Nếu tôi giết nó bây giờ, tôi sẽ chết cùng với nó. Bác sĩ Park, ông biết rõ mà."

"Sự xâm chiếm này đã ăn sâu vào hệ thống nội tiết của tôi. Việc loại bỏ cưỡng ép sẽ gây ra cú sốc phản vệ không thể đảo ngược."

Bác sĩ Park cúi đầu, thừa nhận:

"Cậu nói đúng. Cậu James, với tình trạng hiện tại, cậu là một vật chủ. Chỉ cần bào thai còn sống, cậu sẽ duy trì sự sống. Nếu nó chết, cơ thể cậu sẽ suy kiệt theo."

James cười, một nụ cười lạnh lẽo đến mức khiến cả căn phòng rùng mình.

"Vậy là hắn đã tính toán đến nước này. Một nước cờ hoàn hảo. Hắn biến tôi thành một quân cờ không thể bị loại bỏ trên bàn cờ của hắn."

Keonho bước tới, đặt tay lên vai James, giọng nghẹn lại:

"James, chúng ta sẽ tìm cách khác. Chúng ta sẽ sang nước ngoài, tìm những chuyên gia Enigma hàng đầu thế giới. Sẽ có cách trung hòa sự gắn kết này."

"Cậu không phải chịu đựng điều này một mình."

"Cảm ơn cậu, Keonho,"

James đáp, nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra. Anh cần không gian để suy nghĩ. Sự chính trực trong anh đang bị thử thách bởi bản năng sinh tồn.

Anh bước đi dọc căn phòng, suy nghĩ của anh xoay chuyển nhanh như cách anh từng phân tích những báo cáo tài chính hóc búa nhất. Juhoon đã dùng sự lừa dối để tiếp cận anh.

Juhoon đã dùng hương Linh lan giả tạo để che đậy mùi "Khói trầm" của một kẻ săn mồi. Hắn đã biến anh thành một con rối, một "bà hoàng" trong căn biệt thự lồng son, để rồi bây giờ, hắn muốn biến anh thành một bà mẹ thụ động của đứa con hắn.

"Hắn chưa biết tôi mang thai, phải không?"

James đột ngột hỏi.

"Chưa,"
Martin đáp.

"Hắn chỉ biết cậu đã trốn thoát. Hắn đang điên cuồng lục soát khắp các khu vực lân cận. Hắn không biết lý do thực sự khiến cậu bỏ trốn là vì bản năng của cậu đã phản ứng lại với sự lừa dối của hắn."

James gật đầu.

"Tốt. Chúng ta phải giữ bí mật này bằng mọi giá. Nếu hắn biết, hắn sẽ càng siết chặt vòng vây hơn nữa. Hắn sẽ không dùng vũ lực để bắt tôi về, mà sẽ dùng 'sự chăm sóc'. "

"Hắn sẽ đóng vai người chồng mẫu mực, người cha tốt để giam cầm tôi trong căn nhà đó mãi mãi."

Anh nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Ngoài kia, bầu trời Seoul đang chuyển mình sang màu xám xịt của cơn mưa đầu mùa. Mọi thứ đều gợi nhắc về sự ngột ngạt.

"Martin, tôi cần anh làm một việc,"

James nói , giọng anh đanh thép trở lại phong thái của một Tổng giám đốc.

"Việc gì?"

"Hãy dàn dựng một vụ tai nạn. Một vụ nổ ở vùng cảng biển phía Nam. Hãy để lại một vài manh mối giả về việc tôi đã tử nạn trên biển. Tôi cần Juhoon tin rằng tôi đã chết."

Cả Martin và Keonho đều sững sờ.

"James, điều đó quá mạo hiểm!"

Martin phản đối.

"Nếu hắn tin cậu đã chết, hắn sẽ không điên cuồng tìm kiếm, nhưng hắn sẽ điều tra đến cùng. Hắn là một Enigma, hắn không bao giờ chấp nhận kết cục đó nếu không nhìn thấy xác."

"Đó là lý do anh cần làm nó thật hoàn hảo,"

James nhướng mày.

"Hãy dùng danh tính của một người đã khuất. Hãy dùng công nghệ deepfake để tạo ra những bằng chứng giả. Tôi cần hắn từ bỏ việc săn đuổi. "

"Chỉ khi hắn tin tôi đã chết, tôi mới có thể tìm cách giải quyết cái thai này một cách an toàn nhất, hoặc ít nhất, là sống sót để tự bảo vệ mình."

Anh xoay người, bước lại gần bàn, nhìn thẳng vào mắt Martin.

"Tôi không phải là món đồ chơi của hắn. Tôi là James Chao, người thừa kế của tập đoàn Chao. Nếu hắn muốn chơi trò chơi này, tôi sẽ dạy cho hắn biết cái giá của sự ngạo mạn."

Ánh mắt của James giờ đây rực cháy một ngọn lửa khác. Không còn là sự khờ khạo của một Alpha từng tin vào tình yêu, mà là sự quyết đoán của một kẻ thù đã bị dồn vào đường cùng.

Anh hiểu rõ, sự dịu dàng của Juhoon là giả, sự chăm sóc của hắn là xiềng xích, và tình yêu của hắn là một căn bệnh.
Bác sĩ Park rời đi, để lại căn phòng với bầu không khí nặng nề.

Martin và Keonho cũng bắt đầu họp bàn về kế hoạch tẩu thoát và ngụy tạo cái chết. Họ biết đây là con đường không lối về. Một khi đã tuyên bố tử trận, James sẽ không còn tồn tại trên bản đồ dân cư Hàn Quốc. Anh sẽ phải sống trong bóng tối, che giấu danh tính, và quan trọng nhất, che giấu sự tồn tại của đứa bé – thứ mà nếu lộ ra, sẽ là bằng chứng thép để Juhoon lôi anh về bất cứ lúc nào.

Khi căn phòng chỉ còn lại một mình, James ngồi xuống ghế. Anh đặt tay lên bụng, hít một hơi thật sâu. Anh cảm nhận được nhịp đập của sự sống đang dần hình thành. Một sự sống kỳ lạ, mang theo dòng máu của kẻ đã phản bội anh.

"Con là của ta,"

James thì thầm, giọng run rẩy nhưng đầy quyền uy.

"Con không phải là sợi dây xích của hắn. Con là sự tồn tại của ta."

Anh nhắm mắt lại, cố gắng định thần. Trong bóng tối của căn phòng, anh mơ thấy hình ảnh Kim Juhoon. Hắn không cười dịu dàng như lúc họ mới quen.

Hắn đứng trong bóng tối, mùi "Khói trầm" đặc quánh bao phủ, ánh mắt hắn như muốn nuốt chửng lấy anh.

Nhưng lần này, trong giấc mơ, James không chạy trốn. Anh đứng thẳng, đối diện với con quái vật đó.

Ngoài kia, thành phố Seoul vẫn tiếp tục vận hành. Những tòa nhà chọc trời của tập đoàn Kim và tập đoàn Chao vẫn đứng đó, như hai con quái vật đang chực chờ nuốt chửng lẫn nhau. Juhoon đang ở đâu đó, dùng quyền lực của một Enigma để lật tung cả thế giới tìm anh.

Nhưng hắn không biết rằng, con mồi mà hắn tưởng đã nằm gọn trong tay, giờ đây đang mài sắc lưỡi dao để quay lại đâm thẳng vào tim hắn.

James mở mắt. Trong ánh nhìn ấy, không còn một chút khờ dại nào của quá khứ. Anh đứng dậy, bước đến gương. Gương mặt anh vẫn xinh đẹp, vẫn thanh tú, nhưng giờ đây, nó mang vẻ sắc sảo của một kẻ đã đánh mất niềm tin vào nhân loại.

"Hắn nghĩ hắn đã chiến thắng,"

James lẩm bẩm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt mình trong gương.

"Nhưng hắn quên mất rằng, một con thú bị dồn vào đường cùng thường là con thú nguy hiểm nhất."

Anh cầm lấy chiếc đồng hồ đeo tay – thứ duy nhất còn lại của cuộc sống cũ, rồi tháo nó ra, thả rơi xuống sàn gỗ. Nó vỡ tan tành.

Cũng giống như sự tin tưởng của anh dành cho Juhoon.
"Bắt đầu đi," anh nói với chính mình.

"Chương mới của cuộc đời tôi, bắt đầu bằng sự giả chết của chính tôi."

Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Một cơn bão lớn đang đến với Seoul. Và trong tâm bão đó, cuộc chiến không chỉ là giữa hai tập đoàn, mà là cuộc chiến giữa một Enigma độc đoán và một Alpha đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát vận mệnh của chính mình.

James Chao đã chết. Kể từ giây phút này, anh là một bóng ma, một kẻ vô hình đang âm thầm chuẩn bị cho sự trả thù lớn nhất trong lịch sử các gia tộc tài phiệt.

Và đứa bé trong bụng anh... nó sẽ là quân bài chủ chốt. Dù anh chưa biết phải yêu thương hay căm ghét nó, anh biết chắc một điều: nó sẽ là vũ khí mạnh nhất mà Juhoon không bao giờ lường trước được.

Hắn muốn có gia đình? Hắn muốn sở hữu anh?

Được thôi. James sẽ cho hắn thấy, một khi đã chạm vào giới hạn của anh, thì cái "gia đình" mà hắn khao khát sẽ trở thành địa ngục trần gian mà hắn phải trả giá bằng cả cuộc đời mình.

Anh quay lưng, bước về phía Martin đang đợi sẵn ở cửa.

"Đi thôi,"

James nói, giọng lạnh lùng như băng giá.

"Đến lúc cho thế giới thấy, sự khờ khạo của James Chao đã vĩnh viễn kết thúc."

Căn hộ chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại tiếng mưa đập mạnh vào cửa kính, như những tràng pháo tiễn đưa một cuộc đời cũ, và chào đón một chương mới đầy máu và những âm mưu cay nghiệt. Juhoon, hãy đợi đấy. Ván cờ này vừa mới chỉ bắt đầu, nhưng lần này, người đi săn... đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co