21.
Kể từ đêm hôm đó, Juhoon dường như vẽ ra một ranh giới vô hình, cố tình kéo dãn khoảng cách thành một khoảng không mà James chẳng biết phải định nghĩa thế nào.
Cậu vẫn trở về căn nhà nhỏ.
Nhưng mọi thứ chỉ còn lại lớp vỏ được lập trình sẵn theo thời gian biểu.
Tám giờ tối, tiếng chìa khóa xoạch một tiếng ngoài cửa, Juhoon bước vào với chiếc áo vest đã nhàu nhĩ vì một ngày dài mệt mỏi. Đôi khi bữa tối đã nguội ngắt trên bàn, cậu cũng chẳng buồn đụng đũa, chỉ lướt qua James bằng một ánh nhìn nhạt nhòa rồi lủi thủi giam mình trong phòng làm việc.
Ngày trước, dù công việc có cuốn cậu đi đến đâu, Juhoon vẫn luôn chừa lại cho họ những khoảng không gian chung.
Có lúc chỉ lặng lẽ ngồi đối diện nhau bên mâm cơm ấm cúng, có lúc cùng nhau xem một bộ phim tẻ nhạt chẳng ai thật sự để tâm, hay đơn giản là James nằm dài cuộn tròn đọc sách trên sofa còn Juhoon lặng lẽ ngồi bên cạnh xử lý chồng tài liệu cao ngất.
Những thứ dung dị, tầm thường ấy hóa ra lại là thứ keo sơn gắn kết. Đến khi chúng bỗng dưng vỡ vụn, James mới hoảng hốt nhận ra bản thân đã khao khát chúng đến nhường nào
Điều khiến James bất lực và đau đớn nhất, chính là việc Juhoon hoàn toàn không hề lạnh lùng với anh.
Cậu vẫn đều đặn hỏi han xem anh đã ăn uống gì chưa.
Vẫn tinh tế nhắc nhở anh khoác thêm chiếc áo ấm khi trời đêm chuyển lạnh.
Vẫn chu đáo chuẩn bị những món ăn anh thích rồi xếp gọn gàng trong ngăn tủ lạnh.
Chỉ là... cậu đã dứt khoát rút chân ra khỏi thế giới của anh.
Ngay cả chiếc giường ngủ rộng lớn cũng bị xé đôi một cách tàn nhẫn. Đêm đầu tiên Juhoon ôm gối chuyển sang căn phòng bên cạnh, James đã trân trân nằm ngửa trên nệm mềm, cố vờ như mình chẳng hề bận tâm.
Anh đếm từng âm thanh nhỏ nhặt trong đêm: tiếng cánh cửa tủ quần áo khép hờ, tiếng sột soạt của chăn đệm bị kéo dịch, rồi tiếng bước chân đều đặn ngang qua đầu giường.
Trong lồng ngực khi ấy từng nhen nhóm một ảo tưởng điên rồ rằng Juhoon sẽ khựng lại, sẽ nói một câu gì đó.
Nhưng tuyệt nhiên không nói một tiếng.
Đêm thứ hai, mọi chuyện lặp lại y hệt.
Cho đến một đêm, Juhoon đứng sững ở ngưỡng cửa phòng rất lâu.
James quay lưng vào tường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đại não thì căng như dây đàn, rõ mồn một từng hơi thở của người phía sau.
Một khoảng lặng đặc quánh trôi qua, rồi giọng Juhoon vang lên, mỏng manh như một tiếng thở dài:
"Ngủ ngon."
Chỉ vọn vẹn hai chữ lạnh lùng. Không hơn, không kém.
James cắn chặt vành môi đến rướm máu, kìm nén cơn nghẹn ngào chực trào, tuyệt nhiên không đáp lại.
Anh nghe tiếng bước chân chầm chậm tiến vào, tiếng chiếc gối quen thuộc bị rút khỏi vị trí cũ, kéo theo cả một góc chăn ấm áp rời đi. Rồi tiếng cửa phòng khép lại, khẽ khàng đến xót xa.
Lúc ấy, James mới từ từ mở mắt.
Căn phòng bỗng trở nên rộng thênh thang, trống hoác đến rợn ngợp. Chiếc giường vốn dĩ sinh ra để vừa vặn cho hai thân nhiệt cuộn vào nhau, giờ đây chỉ còn trơ trọi một khoảng trống lạnh lẽo, bám đầy hơi sương cô độc.
James quay mặt vào mảng tường trắng toát, những giọt nước mắt nóng hổi rỉ ra, trượt dài qua thái dương rồi thấm đẫm vào chiếc gối mỏng.
Anh khóc cho ai?
Cho sự tủi thân ê chề này?
Hay khóc vì nhận ra một sự thật bẽ bàng: người từng gối đầu lên ngực anh mỗi đêm, hóa ra có thể rời đi dễ dàng đến thế, chẳng cần lấy một cái ngoảnh đầu vương vấn?
Những ngày tháng sau đó trôi đi trong sự đày đọa vô hình. Juhoon biến thành một cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trong chính ngôi nhà của họ.
Đúng tám giờ tối, tiếng cửa mở vang lên như một chiếc đồng hồ sinh học quen thuộc. Có khi James đang lơ đễnh ăn dở bát cơm nguội, có lúc ngồi thẫn thờ lật giở từng trang sách cũ, hay cuộn tròn trên sofa xem một chương trình tivi nhạt nhẽo.
Hai người chạm mặt, trao đổi vài câu khách sáo, vô hồn rồi tự động tản ra hai chiến tuyến riêng biệt.
James từ bỏ việc cất lời hỏi han. Anh sợ cái lắc đầu, sợ những câu trả lời ngắn ngủi cứa sâu vào vết thương lòng.
Thế nhưng, quy luật ấy hôm nay bỗng bị phá vỡ.
Tám giờ trôi qua trong vô vọng.
Rồi chín giờ. Chín giờ rưỡi.
Kim đồng hồ trên tường nhẫn tâm nhịp nhàng trôi đi, kéo theo cả sự kiên nhẫn cuối cùng của James xuống vực sâu.
Mười giờ đêm.
Juhoon vẫn chưa về.
James ngồi chết trân trên sofa, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Màn hình sáng lên rồi lại lịm đi vô số lần trong vô vọng. Hàng chục lần anh gõ vào khung chat dòng chữ.
"Em đang ở đâu rồi?"
Để rồi run rẩy xóa đi trong bất lực.
Đến lần thứ năm, khi sự lo lắng cuộn trào vượt qua cả lòng tự trọng, James không thể ngồi yên thêm giây phút nào nữa.
Anh bật dậy, với lấy chiếc áo khoác dạ vắt trên ghế. Nếu Juhoon không chịu về, anh sẽ tự mình đi tìm cậu.
Anh vừa xỏ một tay vào ống áo thì-
Cốc.
Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc giữa đêm vắng.
James khựng lại, toàn thân cứng đờ. Trái tim trong lồng ngực nhảy thốc lên cổ họng. Một tia hy vọng le lói bùng lên: chắc chắn là Juhoon đã về rồi.
Bàn tay anh run rẩy vừa đặt lên tay nắm cửa, khóe môi đã vô thức vẽ nên một nụ cười nhẹ nhõm.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở trọn vẹn thì đã chết yểu ngay lập tức khi cánh cửa bật mở.
Người đứng trước thềm nhà không phải là Juhoon.
"Martin?"
Martin đứng đó, mái tóc bù xù vì gió đêm, đôi mắt trĩu nặng vẻ mệt mỏi rã rời.
James ngẩn người nhìn cậu nhóc, rồi ánh mắt lập tức hoảng hốt dời sang người đang tựa trĩu nặng bên cạnh.
Hơi thở anh như tắc nghẽn lại.
Juhoon đang được Martin dìu bợt.
Cậu hoàn toàn mất đi sức lực, toàn bộ trọng lượng cơ thể đổ dồn lên vai Martin, đầu hơi cúi gằm xuống, mái tóc chải chuốt ngày thường giờ xõa tung lòa xòa trước trán. Gương mặt Juhoon không đỏ bừng bã lả của kẻ say mèm đến mức mất kiểm soát, mà phủ lên đó là một vẻ mệt mỏi, tơi tả và ỉu xìu đến lạ lùng
Một vẻ yếu đuối chưa từng thấy khiến James hoảng hốt quên sạch mọi hờn ghen vừa nãy.
Anh ngẩng lên nhìn Martin, giọng run bắn:
"Em ấy... bị làm sao thế này?"
Martin thở hì hò, đưa tay xốc lại cơ thể Juhoon đang trượt dần trên vai mình, càu nhàu:
"Anh đừng có mà hỏi em. Người chồng mẫu mực của anh đột ngột nhắn cho bọn em đấy."
James trân trân:
"Nhắn cho bọn em á?"
"Chứ sao nữa." - Martin bĩu môi, nhướng mày đầy bất đắc dĩ. - "Rồi cả Keonho với Seonghyeon cũng bị lôi đầu ra. Ba đứa tụi em ngồi túc trực cả buổi tối chỉ để nghe cậu ta lải nhải tâm sự đấy, anh tin nổi không?"
James quay sang nhìn đối phương. Juhoon vẫn im lìm chẳng có chút phản ứng nào với thế giới xung quanh, chỉ thỉnh thoảng khẽ nhíu mày đau đớn như thể việc giữ cho đôi mắt mở to lúc này cũng là một cực hình.
Martin tặc lưỡi, không giấu nổi sự bất lực:
"Thôi, trách nhiệm giải quyết hậu quả giao hết lại cho anh đấy nhé."
Vừa dứt lời, Martin liền đẩy nhẹ vai Juhoon, buông tay để cậu ngả thẳng về phía James.
Theo phản xạ tự nhiên, James vội vàng vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đang đổ ụp xuống.
Và ngay khoảnh khắc Juhoon ngã trọn vào vòng tay anh, một thứ hương thơm quen thuộc đến nao lòng bỗng ùa đến, phảng phất nơi chóp mũi.
Đó là mùi cam bergamot thanh mát, hòa quyện với chút men cay nồng nàn - chính là mùi pheromone của anh.
Dường như cũng nhận ra thứ mùi hương ấy, Juhoon vốn đang mơ màng lả đi bỗng cựa quậy. Cả cơ thể vốn dĩ đang gồng cứng đột ngột mềm nhũn ra. Chiếc đầu nặng trĩu vô thức dụi thẳng vào hõm cổ James, hệt như một bản năng nguyên thủy tìm về chốn quen thuộc.
Hơi thở nóng hổi, mang theo vị rượu thoang thoảng phả trực tiếp lên làn da cổ anh, khiến James rung lên bắn người.
Juhoon khẽ hít sâu một hơi. Rồi thêm một lần nữa, sâu hơn, tham lam hơn.
James chết sững tại chỗ, tròng mắt mở lớn đầy ngỡ ngàng. Anh cứng đờ người, cúi xuống nhìn người đang dán chặt vào ngực mình, trong đầu hoàn toàn trống rỗng trước sự thay đổi chóng mặt này.
Martin đứng bên cạnh chứng kiến trọn vẹn màn ôm ấp ấy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười bất lực, lắc đầu ngao ngán:
"Ôi trời đất ơi..."
James giật mình ngẩng đầu lên:
"Sao đấy?"
Martin khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.
"Nhìn cách Juhoonie bện hơi vợ kìa, đúng là hết thuốc chữa."
"Em nói cái gì cơ?"
James trừng mắt nhìn cậu nhóc, hoàn toàn bối rối.
Martin chỉ phẩy phẩy tay đầy ngán ngẩm.
"Thôi, có nói thì anh cũng chẳng hiểu được đâu. Đàn ông với nhau mà cứ như trẻ con hóa dại ấy."
Cậu liếc mắt nhìn Juhoon đang nhắm nghiền mắt dụi đầu vào ngực James, rồi thở dài kết luận.
"Thôi, anh mau đưa cậu ấy vào nhà đi. Em về đây, khuya lắm rồi."
James cảm ơn cậu em, Martin đã nhanh tay đẩy nhẹ vai anh lùi hẳn vào trong phòng, khép cửa lại.
Cạch.
Tiếng khóa cửa vang lên vô cùng khẽ ngoài hành lang.
Không gian ngập tràn sự tĩnh lặng. Trong căn hộ rộng lớn lúc này chỉ còn lại duy nhất hai bọn họ.
James chầm chậm cúi đầu nhìn người đàn ông đang cuộn tròn bám chặt lấy mình.
Mọi giận hờn, trách cứ, mọi lạnh lẽo của những đêm dài cô độc bỗng chốc tan thành mây khói trước dáng vẻ yếu ớt và đầy ỷ lại này. Anh vẫn chưa tài nào xâu chuỗi nổi chuyện gì đã xảy ra tối nay giữa cậu và đám bạn thân.
Nhưng có một điều anh biết rõ hơn bất cứ thứ gì lúc này:
Sau rất nhiều ngày tháng bị trói buộc trong bức tường gai gốc do chính tay cậu dựng lên, đây là lần đầu tiên Juhoon chủ động tìm về với anh.
Dẫu cho lúc này đây, cậu đang hoàn toàn mất đi mọi sự phòng bị và lý trí thường ngày.
...
James đứng lặng ở cửa rất lâu, để mặc Juhoon tìm cho mình một góc thoải mái nhất trong vòng tay anh.
Juhoon vốn dĩ là một người gầy gò, đôi vai không quá rộng, phần eo thon gọn đến mức James vẫn thường tự nhủ chỉ cần vòng một tay là có thể ôm trọn đối phương vào lòng.
Thế nhưng, người say bao giờ cũng nặng trĩu hơn ngày thường. Đó không phải vì thể xác thay đổi, mà bởi khi tỉnh táo, Juhoon luôn tự đứng trên đôi chân mình, tự gánh vác mọi thứ trong cuộc đời cậu.
Còn lúc này, khi lớp phòng bị đã bị men rượu đánh sập, mọi gánh nặng đều buông xuôi, toàn bộ trọng lượng ấy dường như phó thác hết vào James.
Phải mất một hồi loay hoay, James mới dìu được cậu bước qua cánh cửa phòng ngủ.
Anh cẩn thận đặt Juhoon nằm xuống chiếc đệm êm ái, kéo tấm chăn phủ ngang qua lồng ngực rồi đứng lặng bên mép giường, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt.
Khi chìm vào giấc ngủ, nét sắc sảo, lạnh lùng thường ngày dường như tan biến hết, trả lại một Juhoon ngoan ngoãn đến nao lòng. Hàng mi dài khép chặt trên gò má, đôi mày hay nhíu lại vì áp lực công việc nay cũng đã dãn ra, vài sợi tóc lòa xòa vương trên trán.
James đứng ngắm cậu một lúc lâu.
Rồi chẳng hiểu một phút bốc đồng từ đâu xui khiến, anh chậm rãi cúi người xuống.
Một chiếc hôn nhẹ tựa cánh chuồn, một tiếng "chóc" vô cùng nhỏ bé rơi khẽ lên khoảng trán cao của Juhoon.
Ngay khoảnh khắc ấy, James hốt hoảng giật mình.
Anh lập tức ngẩng phắt đầu lên, đứng thẳng người dậy rồi chột dạ đảo mắt hệt như một đứa trẻ vừa làm chuyện có lỗi. Đoạn, anh tự bật cười khổ sở, lắc đầu ngao ngán với chính sự ngớ ngẩn của bản thân.
"Mình đúng là hết thuốc chữa rồi mà..."
Anh vừa xoay người toan bước đi thì cổ tay bỗng bị một lực mạnh giữ chặt lại.
James khựng người.
Juhoon vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Thế nhưng những ngón tay đang siết lấy cổ tay anh lại vô cùng kiên định và rõ ràng.
"James..."
Giọng nói khàn đục vì men say vang lên giữa căn phòng, vừa bất lực lại vừa nài nỉ.
James cúi đầu nhìn xuống.
"Ừ, anh đây."
Juhoon khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy như thể cậu đang phải dùng hết tâm sức còn sót lại để tập trung cất lên từng chữ:
"Tối nay... anh có phiền không?"
James ngẩn ngơ:
"Phiền chuyện gì?"
Juhoon im lặng mất vài giây. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay anh bất giác nới lỏng rồi khẽ siết lại thật sâu.
"Ngủ với em nhé...?"
Lồng ngực James bỗng hẫng đi một nhịp, phập phồng dữ dội. Anh trân trân nhìn người trước mặt, không biết nên phì cười vì sự trẻ con này hay nên thở dài cho chính sự yếu đuối của mình.
"Em là người dọn sang phòng khác ngủ trước mà."
Câu nói thốt ra nhẹ bẫng, hoàn toàn không mang theo một chút oán trách hay dằn vặt nào. Thế nhưng, ngay khi vừa dứt lời, sống mũi James lại cay xè, chực trào nước mắt.
Juhoon lại chìm vào im lặng hồi lâu.
Lâu đến mức James tưởng chừng cậu đã thiếp đi trong cơn say. Anh rũ mắt, toan rút tay mình về.
Thế nhưng, đúng lúc ấy, đôi môi khô khốc của Juhoon khẽ động đậy.
"Không có anh..."
Cậu ngưng lại một nhịp, hơi thở nóng hổi đứt quãng trong lồng ngực:
"Không đêm nào em ngủ được cả, James..."
James chết sững tại chỗ.
Lý trí gào thét rằng anh không nên tin lấy một chữ thốt ra từ miệng của kẻ say khướt. Nhưng trái tim anh, thứ trái tim đã sớm mềm nhũn vì người này, lại chẳng màng đến lý trí nữa.
Juhoon kéo nhẹ tay anh xuống, thì thầm bằng giọng điệu của một đứa trẻ.
"Ôm em đi."
Chỉ vọn vẹn vài chữ ngắn ngủi.
James nhìn cậu sâu thẳm, cuối cùng vẫn thua cuộc trước chính lòng mình. Anh cởi áo khoác, tháo giày rồi nằm xuống tấm đệm bên cạnh, thuận theo bản năng kéo trọn người Juhoon vào lồng ngực.
Gần như ngay lập tức, Juhoon tự động tìm đến đúng chiếc "ổ" quen thuộc của mình. Cậu rúc thật sâu vào vòm ngực ấm áp của anh, phần trán tựa hờ dưới cằm anh, đôi tay vòng qua siết chặt lấy eo James hệt như một thói quen đã lặp lại hàng trăm lần trong tiềm thức.
James thở dài ấm áp, vòng tay rộng mở ôm trọn tấm lưng gầy gò của cậu.
Anh khẽ khàng vỗ về, đưa bàn tay vuốt dọc theo sống lưng người trong ngực.
Vuốt một cái.
Rồi lại thêm một cái.
"Được rồi, anh đây."
Juhoon cựa mình, vùi mặt vào cổ anh lẩm bẩm:
"Đừng ngủ riêng nữa nhé..."
James im lặng mỉm cười.
"Đừng nữa... nha anh?"
Anh bật cười, một tiếng cười chứa đựng cả sự bất lực lẫn nỗi xót xa ngập tràn.
Mấy ngày vừa qua thực sự đã vắt kiệt tinh thần anh. Anh mệt mỏi đến mức có những lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Thôi không thèm đếm xỉa đến cái thời hạn chết tiệt của bản hợp đồng, thôi không cần đoán già đoán non xem Juhoon đang toan tính điều gì, và thôi không tự dằn vặt bản thân bằng sự im lặng đến nghẹt thở của cậu nữa.
Thế nhưng, ngay lúc này đây, người mà anh tưởng chừng đã buông tay bước ra khỏi cuộc đời mình lại đang cuộn tròn trong vòng tay anh, nài nỉ trong cơn say rằng đừng ngủ riêng nữa.
James cúi đầu, chóp mũi chạm vào mái tóc đen mềm phảng phất mùi cam bergamot trước ngực.
Mùi anh từ lúc nào đã bám lên người cậu, chẳng còn là hương gỗ nhàn nhạt nữa.
Anh thừa hiểu rằng, sáng ngày mai khi ánh bình minh ló dạng, khi cơn say tan biến, có lẽ Juhoon sẽ quên sạch sành sanh những lời đường mật vụn vặt này. Cậu sẽ lại khoác lên mình lớp áo bình tĩnh, lạnh lùng và xa cách thường ngày.
Khoảng cách vô hình giữa họ sẽ lại hiện ra. Nhưng ít nhất là đêm nay... không phải vậy.
Đêm nay, Juhoon vẫn thuộc về anh.
Vẫn ôm chặt lấy anh.
Vẫn thều thào gọi tên anh giữa màn đêm tĩnh lặng.
James khép mi mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy thân nhiệt ấm áp đang dán vào người mình.
Nếu đây thực sự là những ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân này... thì có lẽ, những ký ức dịu dàng thế này cũng đã quá đủ để anh mang theo rồi.
Anh tự nhủ lòng mình như thế.
Chỉ là, sâu thẳm trong góc khuất mềm mại nhất của tâm hồn, vẫn còn một ngọn lửa nhỏ lẻ loi cháy - một hy vọng rằng khi ngày mai thức giấc, Juhoon sẽ không buông đôi bàn tay đang ôm chặt lấy anh ra.
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co