20.
Vì mãi đắm chìm trong đời sống hôn nhân, những ngày cuối cùng của thời hạn hợp đồng trôi đi lặng lẽ, tựa như lớp sương mờ phủ kín mặt hồ, chẳng để lại một dấu vết đủ rõ ràng để James chỉ có thể nghĩ rằng.
Đã đến lúc rồi.
Cuộc sống dưới một mái nhà của họ vẫn cứ thế diễn ra.
Dẫu có những ngày mệt mỏi đến mức chẳng ai cất lời, nhưng chỉ cần nghe tiếng xoạch nhẹ của chiếc chìa khóa cắm vào ổ ngoài cửa, hay hơi ấm quen thuộc lướt qua thềm nhà, trong lòng mỗi người tự khắc hiểu rằng đối phương đã bình an trở về.
Mọi thứ cứ bình lặng, bình lặng đến mức tàn nhẫn, khiến James đôi khi phải tự hỏi trong cơn hoang mang vô định:
Phải chăng chỉ có một mình anh là kẻ ngu ngốc đang đếm ngược từng tờ lịch trên bàn?
Nhưng anh biết, không phải vậy.
Anh biết Juhoon cũng nhớ.
Chính khoảnh khắc anh vô tình chạm mắt vào cuốn lịch làm việc để ngỏ trên bàn nước, trái tim anh đã hẫng đi một nhịp.
Có một ngày cuối tháng được đánh dấu bằng một nét mực rất nhỏ, mờ nhạt đến mức nếu không chú ý kỹ sẽ tưởng đó chỉ là một vết xước. Không có ghi chú, không có lời giải thích, chỉ là một nét bút cô độc. James đã đứng chôn chân trước bàn làm việc ấy vài giây, hơi thở chùng xuống, để rồi lặng lẽ quay đi trong vô vọng.
Anh không muốn hỏi.
Hoặc đúng hơn, anh không dám.
Bởi vì nếu cất lời, anh sẽ phải đối diện với một câu trả lời chỉ vì trách nhiệm. Mà điều khiến James sợ hãi nhất lúc này lại chẳng phải là ngày tháng của bản hợp đồng chính thức khép lại.
Anh từng nghĩ về ngày ấy rất nhiều, từng tự nhủ với bản thân rằng đó là cái kết hợp lý nhất cho một mối quan hệ hữu hạn. Họ bắt đầu từ một "hợp đồng" chỉ cả hai biết, kết hôn vì những mục đích rõ ràng, và khi mục đích ban đầu đã trọn vẹn, việc mỗi người trả lại tự do cho nhau là điều tất yếu.
James từng tin rằng mình đủ mạnh mẽ để bước ra khỏi cánh cửa ấy với một nụ cười thản nhiên, trả lại cho Juhoon khoảng trời rộng lớn mà anh vẫn thường nhắc đến.
Chỉ là anh chưa từng tính trước được rằng, khi ngày đó đến thật gần, hai tiếng "tự do" lại hóa thành một nhát dao cắt vào lồng ngực, đau đớn đến nghẹn ngào.
Từ dạo ấy, James bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây anh vô tình lướt qua.
Là chiếc cốc sứ màu ngà Juhoon hay dùng được đặt sóng đôi cạnh chiếc của anh trên kệ bếp.
Là đôi dép lê nằm sát rạt bên nhau trước thềm cửa.
Là chiếc áo khoác dạ của Juhoon vắt hờ hững trên chiếc ghế, phủ lên trên áo của anh như một sự ôm ấp vô thức.
Những thứ vụn vặt, tầm thường đến mức chẳng đáng bận tâm ấy, bỗng hóa thành những tang chứng buộc tội anh rằng:
Cuộc sống của một kẻ cô độc đã sớm quen thuộc với sự hiện diện của người kia từ bao giờ.
Có hôm, anh mở cánh cửa tủ quần áo, vô thức đưa tay tìm một chiếc áo phông quen thuộc để rồi khựng lại giữa không trung, chợt nhận ra nó đã nằm sang phía tủ của Juhoon.
Đến mức này rồi sao?
Và chính sự lún sâu ấy lại giam cầm anh trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Anh sợ Juhoon sẽ nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
"Hết hợp đồng rồi, chúng ta ly hôn thôi."
Nếu khoảnh khắc đó thực sự xảy ra, anh phải đối diện thế nào?
Sẽ mỉm cười gật đầu chấp thuận sao?
Sẽ thản nhiên thốt lên rằng anh cũng có suy nghĩ ấy sao?
Hay sẽ hèn mọn thú nhận rằng, giờ đây, anh thèm khát ở lại biết nhường nào?
James không có đáp án.
Anh chỉ biết rằng, chưa từng có một lời xác nhận nào phát ra từ phía Juhoon.
Chưa bao giờ một lần hỏi xem anh có chút lưu luyến nào hay không, chưa bao giờ thốt lên một câu níu kéo đơn giản đến đáng thương:
"Đừng đi."
Và James, với lòng tự trọng của một kẻ từng đề nghị giải thoát, chẳng đủ can đảm để tự mình quyết định ở lại.
Anh không muốn biến tình yêu bấy lâu nay chôn giấu thành một thứ xiềng xích thứ hai trói buộc lấy Juhoon. Đặc biệt là sau tất cả những gì họ đã cùng nhau đi qua, anh càng không cho phép mình làm thế.
Anh nhớ như in cái ngày mình cất lời đề nghị trả lại tự do cho cậu. Khi ấy, giọng anh nhẹ tênh, mang theo sự kiêu hãnh của một kẻ tưởng rằng mình đang làm điều đúng đắn.
Juhoon khi ấy đã gật đầu đồng ý.
Vậy thì bây giờ, anh lấy tư cách gì để tự tay xé bỏ lời nói năm xưa?
James cúi gằm mặt, ngón tay vô thức miết mạnh lên viền chiếc điện thoại đang nằm lạnh lẽo trên lòng bàn tay. Màn hình vẫn sáng rực, hiển thị dòng tin nhắn ngắn ngủi mà Juhoon vừa gửi đến cách đây vài phút.
Anh về chưa?
Em đang ở công ty. Hôm nay chắc sẽ về trễ rồi.
Anh ăn cơm trước đi nhé.
Ăn xong rồi cứ để đấy, về em dọn.
Và kèm với một sticker hình chú gấu như ra lệnh.
Anh bất giác bật cười, ngón tay anh lướt trên bàn phím.
Anh sắp về rồi, em đừng ham việc quá mà bỏ bê ăn uống đó!!!
Tối anh chờ em về, Juhoon làm việc ngoannn!!!
Anh vẫn soạn những dòng tin như mọi ngày. Nhưng rồi, một thoáng chần chừ trong tâm trí, anh xóa sạch.
Gõ lại.
Anh sắp về.
Và cuối cùng, anh bấm gửi.
Nhìn dòng tin nhắn đơn độc nằm đó, lòng James trống trãi đến lạ kỳ.
Chẳng biết từ bao giờ, anh và cậu lại trở nên giống nhau đến thế. Đều có hàng ngàn tâm sự nghẹn ở cổ họng, muốn hỏi, muốn bày tỏ rất nhiều, nhưng khi trút ra ngoài lại chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn ngủi, vô hồn.
Bởi vì cả hai đều là những kẻ nhát gan.
James đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế.
Ngoài khung cửa kính lớn, những ánh đèn cao ốc ở thành phố về đêm trải dài thành những vệt sáng nhòe nhoẹt, ảo ảnh và xa xôi. Anh ngẩn ngơ nhìn chúng, rồi bất giác nghĩ đến ngày mình thật sự phải dọn sạch đồ đạc để rời khỏi nơi này...
Chắc anh sẽ về Đài Loan sống với bố mẹ, trở lại nhịp sống lúc trước.
Và mang theo cả những ký ức ngọt ngào nhưng đau thương mà anh chẳng thể nào trả lại cho chủ nhân của nó.
James nhắm nghiền hai mắt lại, ngăn không cho giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.
Anh không dám nghĩ tiếp nữa.
Bởi vì càng nghĩ, anh càng nhận ra mình đã hoàn toàn biến đổi, chẳng còn chút bóng dáng nào của kẻ từng ngạo nghễ bước vào cuộc hôn nhân này.
Ngày đó, anh mòn mỏi đếm từng ngày để đến phút giây được giải thoát.
Còn giờ đây, anh lại đang âm thầm, hèn mọn chờ mong một lời thủ thỉ từ đối phương.
Chỉ cần một câu ấy thôi.
Nhưng Juhoon chưa từng cất lời. Và James cũng chẳng bao giờ đủ dũng khí để hỏi.
...
Thế mà James lại là người về nhà trước.
Anh vẫn ngồi đó trên chiếc sofa dài, cuốn sách lật mở trên tay. Nghe tiếng lách cách của cánh cửa, phản xạ tự nhiên kéo ánh mắt anh hướng thẳng về phía trước.
Juhoon bước vào.
Vẫn bộ vest chỉn chu mang hơi thở nặng nề, chỉ có chiếc cà vạt đã được lỏng tay nới nhẹ, buông hờ hững trước ngực. Cậu đặt chiếc chìa khóa vào chiếc đĩa sứ nhỏ, tháo vội chiếc đồng hồ đeo tay rồi mới nhận ra sự hiện diện của James giữa căn phòng khách tối lờ mờ ánh đèn.
"Anh chưa ngủ à?"
Giọng Juhoon trầm khàn vang lên.
James khẽ lắc đầu.
"Chưa."
Juhoon liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường.
"Muộn lắm rồi."
"Em cũng vừa về mà."
Juhoon không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu như một thói quen rồi bước vào. Khi ngang qua sofa, cậu dừng chân, cúi đầu nhìn cuốn sách đang úp hờ trên đùi James.
"Đọc gì thế?"
James cúi nhìn tấm bìa mờ ảo.
"Anh không biết."
Juhoon khựng lại một nhịp.
"Không biết?"
James ngước lên nhìn Juhoon, cậu cúi xuống nhìn chằm chằm vào anh, làm anh ngại ngùng quay đi.
"Anh cầm đọc từ nãy đến giờ, nhưng chữ nghĩa trôi đi đâu mất, chẳng đọng lại được một dòng."
Juhoon khẽ cười, đoạn lặng lẽ ngồi xuống khoảng trống bên cạnh.
Khoảng cách giữa họ bây giờ thật gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi pheromone thoang thoảng của gỗ tuyết tùng với nước hoa quen thuộc trên người cậu.
Thời gian trôi đi trong tiếng đều đều của chiếc điều hòa. Ngoài kia, ánh đèn đô thị hắt qua tấm cửa kính lớn, loang lổ thành những vệt màu nhòe nhoẹt, buồn bã.
James nghiêng đầu, lặng ngắm góc nghiêng của Juhoon.
Cậu đang tháo từng chiếc cúc tay áo, vẻ mặt bình thản, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, hệt như những ngày đầu tiên họ bước vào cuộc hôn nhân này.
James muốn hỏi.
Cả ngày hôm nay, tâm trí anh chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất. Thế nhưng, khi con người ấy thật sự ngồi ngay trước mắt, cách anh chỉ một khoảng với tay, sự hèn mọn trong lòng lại bóp nghẹt cổ họng anh.
Cuối cùng, lại là Juhoon cất lời trước, phá vỡ bức tường im lặng.
"Anh có chuyện muốn nói phải không?"
James giật mình, đôi mắt mở lớn.
"Sao em biết?"
"Từ nãy đến giờ, ánh mắt anh cứ đặt lên người em."
James im lặng, đoạn cúi gằm mặt nhìn những ngón tay đang đan chặt vào nhau.
"Anh chỉ đang nghĩ vẩn vơ một chuyện."
"Chuyện gì?"
James đưa ngón tay vô thức miết mạnh lên mép cuốn sách, giọng khàn đặc.
"Hợp đồng của chúng ta..."
Ngón tay Juhoon đang mân mê chiếc đồng hồ bỗng khựng lại.
Chỉ rất nhanh thôi. Nhưng với sự nhạy cảm của kẻ đang yêu, James vẫn bắt trọn được khoảnh khắc ấy.
"Ừ."
Một chữ ngắn ngủi, nhưng lại nặng như ngàn cân đè sập vào James. Anh mỉm cười, cố nặn ra một vẻ tự nhiên nhất có thể.
"Sắp hết hạn rồi nhỉ."
"Em biết."
Lại rơi vào khoảng không tĩnh mịch.
Anh sợ, sợ cái lắc đầu lạnh lùng của Juhoon sẽ đẩy anh vào sự tuyệt vọng, nơi anh chẳng còn chút can đảm nào để ngồi đây.
Mà nếu Juhoon nói có... liệu anh có đủ can đảm để tin rằng đó là vì tình yêu chân thật, chứ không phải vì nghĩa vụ hay sự thương hại sau ngần ấy tháng năm gắn kết?
Juhoon đặt chiếc đồng hồ xuống bàn, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc.
"Sau khi hết hạn... anh định thế nào?"
Câu hỏi cất lên nhẹ tựa lông hồng. Nhưng với James, nó chẳng khác nào nhát búa đập vỡ lớp bức tường cuối cùng anh đang gồng giữ lấy.
Anh ngẩng đầu lên.
Đôi mắt Juhoon xoáy sâu vào anh, không né tránh, không vô tình, chỉ là một sự chờ đợi.
James mím chặt môi.
"Anh... chưa biết."
Juhoon nhíu mày, hơi ngạc nhiên.
"Chưa biết?"
James khẽ gật, cười nhạt.
"Anh cứ nghĩ... em sẽ là người tính mọi chuyện rồi. Anh chỉ việc nghe theo em thôi."
Juhoon im lặng.
James nhìn cậu, mang theo chút hy vọng cuối cùng, cất giọng hỏi nhỏ.
"Còn em thì sao?"
Juhoon vẫn giữ nguyên sự im lặng ấy.
James chờ rất lâu. Nhưng câu trả lời vẫn không vội vã rơi xuống.
Juhoon chỉ lặng lẽ ngồi đó, hai bàn tay cậu đan vào nhau đặt trên đầu gối, ánh mắt trầm ngâm hướng thẳng xuống lớp sàn gỗ.
Dưới thứ ánh sáng dịu ngọt mà cô tịch ấy, gương mặt cậu vẫn điềm tĩnh đến lạ lùng, hệt như một bức họa không gợn sóng.
Chỉ có hàng mi dài khẽ chớp, để lộ một sự dao động thầm kín mà James - dẫu có cố gắng đến đâu, cũng không tài nào dịch chuyển nổi thành lời.
James bỗng thấy sống mũi cay cay, suýt nữa thì bật cười giễu cợt chính mình.
Rõ ràng giữa họ đã từng tồn tại những khoảng thời gian thân mật đến tận cùng.
Họ từng gối đầu lên cánh tay nhau, từng ôm trọn lấy nhau trong những đêm mùa đông lạnh giá, từng thốt ra những lời gan ruột mà cả đời chẳng nghĩ mình sẽ mở miệng với bất kỳ ai.
Vậy mà giờ đây, đứng trước một câu hỏi đơn giản nhất:
Em có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không?
Cả hai lại hóa thành những kẻ câm lặng, bất lực đến cùng cực.
Anh khẽ ngả lưng ra sau tấm đệm sofa êm ái, cất giọng nhẹ bẫng như trút bỏ.
"Thôi, được rồi."
"Nếu em chưa nghĩ ra... thì cứ vậy mà làm."
Juhoon giật mình ngẩng phắt đầu lên.
"Gì?"
James cố nặn ra một nụ cười, dẫu nó méo mó và thảm hại biết bao nhiêu.
"Anh chỉ hỏi bâng quơ thế thôi."
"Tôi chưa hề nói là mình không nghĩ tới."
Cậu đột ngột đổi cách xưng hô làm anh thoáng khựng lại. Câu phản bác sắc lẹm vang lên ngay lập tức, kéo theo sự chú ý của James.
Anh quay sang nhìn cậu, Juhoon cũng đang nhìn anh.
Bốn mắt chạm nhau trong một khoảng không chênh vênh đến rợn ngợp.
James vốn định cất tiếng cười xòa cho qua chuyện, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy, mọi thứ trong anh bỗng đông cứng lại, nụ cười chết yểu trên môi.
"Vậy... em nghĩ gì?"
Juhoon không đáp ngay. Cậu nhìn anh chăm chú, rồi chậm rãi hỏi ngược lại, giọng trầm đục.
"Thế anh muốn tôi trả lời thế nào?"
James ngẩn người, ngực thắt lại.
"Anh... anh không biết."
"Nếu tôi nói tôi muốn tiếp tục thì sao?"
Trái tim James bỗng nảy lên một nhịp cực mạnh, vang dội lồng ngực như muốn nhảy thốc ra ngoài. Anh hoảng loạn dời mắt đi, cúi gằm xuống để giấu đi sự chấn động đang phơi bày rõ mồn một trên gương mặt.
"Thì..."
Anh ngập ngừng, cổ họng khô khốc.
"Thì anh sẽ ở lại."
Juhoon nheo mắt nhìn sâu vào anh.
"Anh chắc chứ?"
James cười khổ, nụ cười mỏng manh tựa cánh hoa tàn.
"Nếu em đã muốn... thì lý do gì để anh phải bước đi?"
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, James đã kịp nhận ra mình đã quá vội vã, quá phơi bày tâm can. Anh vội quay phắt mặt đi, những ngón tay vô thức siết chặt lấy góc cuốn sách đến mức các khớp xương trắng bệch.
Bởi vì sự thật đáng thương làm sao: anh đâu chỉ ở lại vì Juhoon muốn.
Anh khao khát được ở lại, từ rất lâu rồi.
Chỉ là nỗi sợ bị từ chối quá lớn, khiến anh hèn nhát ép bản thân phải chờ đợi một câu xác nhận từ cậu, để ít ra anh biết mình không phải là kẻ đơn phương níu kéo.
Juhoon dõi theo từng nét trên gương mặt nghiêng của anh, giọng nói khẽ khàng cất lên.
"Còn nếu tôi nói không thì sao?"
James im lặng.
Một khoảng không gian dài dặc trôi qua, nặng nề và đặc quánh. Cuối cùng, anh mới nghẹn ngào thốt lên.
"Thì anh sẽ... rời đi."
Giọng anh nhỏ xíu, nhẹ tênh đến xót xa, chẳng mảy may mang theo một chút hờn dỗi nào. Nhưng chính sự buông xuôi đầy bất lực ấy lại biến căn phòng thành một chiếc lồng ngực bị bóp nghẹt, khó thở vô cùng.
Juhoon khẽ cau mày, giọng dường như trầm xuống vài phần.
"Tại sao?"
James quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe mang theo tia bất mãn nghẹn ngào.
"Tại sao cái gì?"
"Tại sao anh lúc nào cũng tự mình quyết định thay người khác như thế?"
James bật cười, một tiếng cười mang đầy vị đắng chát của sự buông xuôi.
"Chứ anh phải làm sao đây?"
Anh dứt khoát đặt mạnh cuốn sách xuống mặt bàn kính, âm thanh vang lên khô khốc.
"Anh đã nói từ đầu rồi mà. Khi thời hạn hợp đồng khép lại, em sẽ được trả lại sự tự do."
"Vậy thì nếu em muốn tiếp tục, em chỉ cần cất lời. Chỉ cần một câu nói của em thôi..."
James nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Juhoon, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi tột cùng.
"Nhưng em chưa từng nói."
Juhoon mím chặt môi, tuyệt đối không đáp lời.
James quay mặt đi, vùng trốn tránh ánh nhìn xoáy sâu ấy. Anh sợ nếu cứ tiếp tục nhìn thêm một giây nữa, lớp vỏ bọc kiêu hãnh cuối cùng của anh sẽ vỡ vụn.
"Anh không muốn ép buộc em."
Giọng anh hạ thấp, gần như thì thầm vào khoảng không vô định.
"Anh càng không muốn có một ngày, khi nhìn lại quãng đời này, em sẽ hối hận và nghĩ rằng... ước gì ngày đó mình không chọn cuộc hôn nhân trói buộc này, có lẽ em đã có một cuộc sống trọn vẹn hơn."
Juhoon vẫn ngồi yên lặng như một pho tượng.
James nhếch mép cười nhạt, tựa như đang tự tát vào mặt mình.
"Cho nên, nếu em không nói gì... anh chỉ có thể hiểu theo cách đó thôi."
"Anh hiểu cái gì?"
Cậu bỗng lên tiếng, cắt ngang lời anh.
James khựng lại, ngơ ngác quay đầu.
Juhoon ngước lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, rực lên một ngọn lửa nhỏ chưa từng thấy.
"Anh hiểu rằng tôi là kẻ không muốn anh ở lại bên cạnh mình chắc?"
James câm nín.
Bởi vì sâu thẳm trong tâm can, anh biết rõ mình đã luôn mặc định là như thế.
Juhoon thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi. Cậu chậm rãi đưa bàn tay thon dài lên day nhẹ lấy sống mũi, nơi hai hàng mày đang nhíu chặt vào nhau.
"James..."
Đó là một tiếng gọi tên rất khẽ, nhưng lại vang lên trầm đục và đầy uy lực trong đêm tối, hiếm hoi lắm mới xuất hiện từ miệng cậu.
James ngước nhìn.
Juhoon chần chừ như muốn nói điều gì đó vô cùng hệ trọng, nhưng rồi, dường như mọi từ ngữ lại nghẹn ở cổ họng. Cậu nuốt khan, đoạn đứng phắt dậy khỏi chiếc sofa.
James ngẩn người, vô thức gọi.
"Em..."
Juhoon bước đi được vài bước thì khựng lại ngay lối rẽ hành lang. Cậu không quay đầu nhìn lại, tấm lưng rộng lớn bao phủ bởi lớp áo vest chững chạc chìm trong mảng tối lờ mờ.
"Đừng bao giờ tự ý quyết định thay cho tôi nữa."
Nói dứt câu, Juhoon sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ, bóng dáng khuất hẳn sau khúc quanh, để lại sau lưng một khoảng không gian trống hoác và bàng hoàng.
James vẫn bất động ngồi chết trân trên sofa.
Anh thẫn thờ nhìn theo hướng cậu vừa rời đi, lồng ngực dâng lên một thứ cảm xúc hỗn độn đến tột cùng.
Đó tuyệt đối không phải là một lời xác nhận đường hoàng. Nhưng kỳ lạ thay, nó cũng chẳng hề mang dáng dấp của một sự từ chối phũ phàng.
Và khi kim đồng hồ nhích từng nhịp vô tình trong đêm vắng, James nhận ra một sự thật cay đắng: cho đến tận giây phút này, người khiến anh bấn loạn, bất lực và khó hiểu nhất trên cõi đời... vẫn mãi mãi là Juhoon.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co