Truyen3h.Co

hoonjames | ràng buộc

4.

edna650

Cuộc sống sau hôn nhân... bình lặng hơn James tưởng. Không có những cuộc cãi vã kịch liệt, cũng chẳng có cảnh ngọt ngào như trong phim.

Giữa anh và Juhoon, giống như hai người bạn cùng thuê một căn nhà hơn là một cặp vợ chồng.

Buổi sáng, người thức dậy sớm nhất luôn là Juhoon.

Đúng sáu giờ.

Không hơn, không kém.

James từng tò mò nhìn đồng hồ suốt một tuần, cuối cùng đành kết luận người này chắc trong người có gắn báo thức.

Đến khi James bước xuống lầu, Juhoon đã thay xong bộ vest, cà vạt chỉnh tề.

"Cà phê."

Một chiếc cốc cà phê đã được Juhoon chuẩn bị trước, cậu đẩy đến cho anh.

James ngáp một cái.

"Cảm ơn."

Juhoon chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục đọc bản tin kinh tế trên máy tính bảng.

Hai người ăn sáng rất yên tĩnh. Có hôm, cả bữa chỉ nói đúng ba câu.

"Tôi đi trước."

"... Ừ."

"Khóa cửa cẩn thận."

Rồi ai đến công ty người nấy.

Nếu nói không có cảm giác trống trải thì là dối lòng, James dẫu có muốn đến gần hơn cũng không thể. Vì anh biết đây chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ, không ai nói cho ai, nhưng ai cũng biết mình nên giữ khoảng cách với người còn lại.

Dường như người lớn ở hai bên gia đình vẫn nghĩ James và Juhoon thân thiết hơn nhiều so với thực tế.

Vốn hai kẻ chẳng hứng thú với việc yêu đương, định sẽ sống cô độc đến cuối đời lại va vào nhau vì "lợi ích" nòi giống.

Việc lên giường sẽ là chuyện sớm muộn, và ly hôn cũng vậy.

Lịch làm việc của cả hai hiếm khi trùng nhau, anh có những khi tan làm từ bốn giờ chiều.

Về đến nhà, đèn vẫn tắt.

Bảy giờ.

Tám giờ.

Chín giờ tối.

Tiếng mở cửa mới vang lên.

Juhoon bước vào, trên tay vẫn cầm tập tài liệu.

"Cậu mới về?"

"Ừ."

"Ăn chưa?"

"Ở công ty."

Chỉ vậy.

Rồi lại vào phòng làm việc, James chống cằm nhìn theo.

Tên này... bận thật hay giả vờ bận vậy?

Thế nhưng cũng có hôm James phải sang chi nhánh khác họp từ sáng đến tối.

Đến khi về nhà lúc gần mười giờ, phòng làm việc của Juhoon vẫn còn sáng đèn. Tiếng bàn phím đều đều vang lên sau cánh cửa.

Không phải chứ... lúc nào cậu ấy cũng làm việc sao?

...

Điều khiến James đau đầu nhất.

Là chuyện ngủ.

Gần như tuần nào anh cũng thử một lần.

"Hay tối nay ngủ chung đi?"

Juhoon vẫn đọc tài liệu và không nhìn anh.

"Hôm nay trời lạnh." - James chờ đợi câu trả lời.

"Máy sưởi vẫn hoạt động tốt."

"..."

"Mẹ tôi muốn có cháu."

Juhoon lật sang trang giấy tiếp theo.

"Tôi biết."

"Vậy?"

"Còn sớm."

"..."

James cắn răng đi về phòng.

Sớm cái đầu cậu.

Sống chung lâu hơn, James cũng phát hiện Juhoon là một người cực kỳ nguyên tắc.

Chiếc chìa khóa đặt lệch vài centimet, Juhoon sẽ tiện tay đặt lại.

Áo khoác của James vắt trên lưng ghế, ba phút sau sẽ thấy được treo ngay ngắn trong tủ.

Đến cả cốc nước cũng phải xoay quai về một hướng cho đúng phong thủy.

Có lần James vừa ăn bim bim, vừa xem anime tập mới nhất. Juhoon đi ngang qua, dừng lại, nhìn gói bim bim.

"Ăn tối rồi."

"Thì?"

"Đừng ăn quá nhiều đồ chế biến."

"..."

James bĩu môi.

"Cậu là bác sĩ à?"

"Không."

Juhoon bình thản cất gói bim bim vào ngăn tủ.

"Chỉ là không muốn ngày mai anh đau dạ dày."

Nói xong, cậu lấy một hộp hạt dinh dưỡng đặt lên bàn.

"Ăn cái này."

James nhìn hộp hạt, lại nhìn bóng lưng Juhoon.

Muốn cãi.

Nhưng... hình như cũng có lý, nên anh thôi.

Một lần khác, James vừa định cắm đôi đũa dựng đứng trong chén cơm.

Juhoon khẽ giữ cổ tay anh lại.

"Đừng."

James khó hiểu.

"Hả?"

"Ở Hàn Quốc và nhiều nước Đông Á, đó là cách bày cơm cúng."

"..."

James lập tức rút đũa ra.

"Xin lỗi."

"Không sao, anh không lớn lên ở Hàn."

Dần dần, James nhận ra... Juhoon rất hay sửa mình. Nhưng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy bị coi thường.

Cậu luôn chọn lúc chỉ có hai người, giọng điệu bình tĩnh, không như lên lớp giảng dạy, không chê bai.

Giống như....

Một người kiên nhẫn chỉ cho anh cách hòa nhập với cuộc sống mới. Và cũng là người đầu tiên phát hiện mỗi khi James quên ăn trưa.

Có hôm James họp liên tục đến ba giờ chiều. Vừa bước ra khỏi phòng họp, điện thoại đã hiện lên tin nhắn lúc 12 giờ trưa.

Đừng bỏ bữa. - "From: Kim Juhoon"

Không hỏi anh đang ở đâu, cũng chẳng hỏi anh đang làm gì

Chỉ đúng ba chữ.

James nhìn màn hình rồi bật cười, cậu mà biết anh lại bỏ bữa thì đôi lông mày sẽ nhíu lại thành cây cầu thẳng tấp mất.

Nghĩ thôi cũng hình dung ra được, James bật cười.

Đáng ghét thật.

Đó là suy nghĩ của James về người chồng sống chung dưới một mái nhà với mình suốt 6 tháng.

Chưa phải yêu.

Cũng chưa phải thích.

Chỉ là... anh bắt đầu cảm thấy, mỗi ngày về nhà đều có thêm một người để mình chào một tiếng:

"Tôi về rồi."

Và ở phía bên kia căn nhà, sẽ luôn có một giọng nói trầm thấp đáp lại:

"Ừ. Về rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co