5.
Có lần, gia đình James từ Đài Loan sang Hàn chơi.
Cả hai gia đình đều đang ăn tối ở nhà ông bà Kim, bỗng bà Chao bị đau đầu gối vì ngồi máy bay khá lâu.
Không ai để ý vì đang mải mê nói chuyện, Juhoon lặng lẽ đi lấy một chiếc đệm nhỏ kê dưới chân bà.
Rót một ly nước ấm.
"Mẹ ngồi như vậy sẽ dễ chịu hơn."
Rồi tiếp tục nói chuyện với hai ông bố như chưa có gì.
Bà Chao nhìn con rể với ánh mắt rất dịu, nhìn sang bà Kim như có ý: "Con rể tôi dễ thương quá bà Kim ạ."
Bà Kim cũng dùng ánh mắt đáp lại như có ý: "Con trai tôi đấy."
James đứng từ xa thấy hết ý cười trong mắt của hai người phụ nữ, anh chợt cảm giác có dòng nước ấm chảy khắp người mình, nhưng không thể nào diễn tả được.
Kim Jihoon không biết từ đâu đi đến đứng kế James.
"Anh hai của em là vậy đấy, không thích nói nhiều. Nhưng lúc nào cũng để ý đến người khác."
James nghe vậy thì vừa cười khẽ, vừa nhấp một ngụm cà phê đang cầm trên tay.
"Cái này thì anh biết."
Vì ly cà phê trên tay anh, là của Juhoon pha cho.
James quá ngại để có thể nói cho Jihoon biết.
Trong bếp, tiếng cười của James và Jihoon thi thoảng lại vọng ra.
Jihoon vừa kể chuyện ở trường đại học, vừa cười đến mức gập cả người. James cũng không khá hơn, hai người nói qua nói lại, câu nào cũng chọc được đối phương cười.
Ngoài phòng ăn, bà Kim ngoái đầu nhìn vào, bật cười lắc đầu.
"Hai đứa này nói chuyện hợp thật."
Bà cất giọng nói:
"James, Jihoon, hai đứa vào ăn đi. Đồ ăn nguội bây giờ."
"Dạ!"
Jihoon đáp lớn, chạy tới ngồi kế bên bà Kim. James theo sau rồi cũng yên vị kế Juhoon.
Vừa ngồi xuống, bà Kim chống cằm nhìn hai người, ánh mắt đầy ý cười.
"Nghĩ cũng lạ."
"Nếu hồi nhỏ James và Juhoon không bám nhau đến vậy, có khi bây giờ mẹ lại muốn tác hợp James với Jihoon."
Cả bàn ăn bật cười.
Bà Kim vội xua tay.
"Mẹ đùa thôi nhé, hai đứa nói chuyện hợp quá."
"James với Jihoon đều hoạt bát, gặp nhau là có chuyện để nói."
"Chứ Juhoon nhà tôi..." - Bà bất lực liếc nhìn con trai - "Ít nói từ bé."
"Có khi ngồi cả ngày với thằng bé, chắc cũng chẳng được mấy câu."
Bà Chao cười mỉm, gắp thức ăn vào bát Juhoon.
"Tôi lại thấy thế cũng hay."
"Duyên phận ấy mà."
"Nếu không phải Juhoon, biết đâu James đã chẳng chịu cưới ai."
James thấy có hơi chột dạ, cậu ta... đâu có sức hút tới vậy. Anh bình thường.
Chỉ là cậu giàu có, tốt bụng, tinh tế, biết chăm sóc, chu đáo, hành động nhiều hơn nói, luôn đứng về phía anh, lo anh ăn đồ ăn vặt sẽ đau dạ dày, sợ anh chạy nhảy xung quanh dễ té nên luôn đi sau để đảm bảo anh an toàn,...
Nói về ngoại hình thì...
Đẹp trai, da trắng, khi tắm xong lại đặc biệt hút mắt, giọng nói trầm ấm càng trở nên nam tính, thơm, sạch sẽ,...
"Với lại Jihoon còn đang học đại học."
"Để thằng bé học cho xong đã."
Ông Chao ngồi kế liền chêm vào câu đùa, sảng khoái nâng ly trà.
"Nói cho cùng thì James cũng lớn hơn Jihoon mấy tuổi."
"Cưới về thì James như nuôi thêm một đứa trẻ ấy nhỉ? Jihoon nó còn ham chơi hơn anh nó nhiều, con trai cả của tôi phải là đỉnh chớp!"
Nói rồi ông vỗ vỗ vai Juhoon như đứng về phía anh.
"Nào, con lớn rồi kia mà." - Jihoon làm nũng ôm bà Kim kế bên.
"Mà con cũng xin rút!"
"Con chưa muốn cưới đâu!"
Tiếng cười nối tiếp tiếng cười, Jihoon phản ứng nhanh hết mức như sợ bị ba mẹ Kim mai mối cho một ai đó như ông anh của mình.
Jihoon nhạy bén hơn nhiều, biết thừa giữa James và Juhoon thật ra chỉ đang giả vờ trước mặt người lớn.
James cũng cười theo.
Anh vô thức nhìn sang Juhoon đang ngồi cạnh.
Khác với mọi người, Juhoon vẫn bình thản dùng bữa.
Cậu chậm rãi rót nước cho từng người rồi đến lúc đặt ly nước trước mặt James, Juhoon chỉ khẽ kêu.
"Ăn đi."
"Canh trên bát anh sắp nguội rồi."
Chỉ một câu rất bình thường.
James thấy mình có hơi mong chờ vô ích ở cái tên này, ít nhất cũng phải cười chứ, ai cũng đang vui đùa kia mà.
Anh khẽ đáp.
"Ừ."
Thấy vậy chứ cũng bướng bỉnh mà không ăn bát canh ngay.
Juhoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gắp miếng cá vào bát James, đơn giản vì không muốn James phải gỡ xương dơ tay.
Trong nhà, chỉ một người làm là đủ.
Jihoon ngồi đối diện nhìn thấy, khẽ cười.
Nãy giờ thấy ông anh không nói gì mà đũa cứ gỡ xương liên tục.
Cậu hiểu anh trai hơn ai hết.
"Anh, miếng cá đó anh không ăn à. Nãy giờ bát anh chẳng có miếng cá nào, anh bỏ vào đâu mà nhanh thế?"
"Ủa? Sao bát anh James đầy cá thế?"
Bà Kim nghe vậy là biết đứa con trai út của mình đang trêu chọc.
Juhoon bình thản.
"Anh ấy thích phần bụng."
Cả nhà được nhịp, đồng thanh một tiếng lớn: "Ồ...!"
James khựng lại.
Sao cậu ta biết?
Thật ra...
James chưa từng nói, chỉ là một lần cùng nhau đi ăn nhà hàng Nhật.
James vẫn liên tục gấp cá ở phần bụng vào bát mình trong vô thức.
...
Sau bữa ăn
Juhoon và Jihoon đứng chen chúc cùng nhau ở căn bếp mà rửa bát.
"Anh."
"Dạo này sống thế nào?"
Juhoon bình thản trả lời.
"Vẫn vậy."
Jihoon thầm nghĩ ông anh này có nước cạy miệng cũng không nói, đành nói luôn suy nghĩ trong lòng mình xem người kia phản ứng thế nào.
"ANH!"
"Lại sao nữa?"
"Anh thích anh James rồi."
Juhoon không ngẩng đầu.
"...Đừng nói linh tinh."
Jihoon thấy anh mình có phản ứng, trêu chọc tiếp.
"Ơ? Hóa ra anh và anh James không có tình cảm với nhau à?"
Lần này Juhoon không trả lời.
"Vậy sao anh biết ảnh thích ăn phần bụng cá?"
Juhoon im lặng vài giây, rồi đáp rất nghiêm túc.
"Quan sát."
Jihoon cười đến mức lắc đầu.
"Được rồi."
"Là quan sát thôi."
Rồi bỏ đi với tiếng cười kỳ dị.
Còn Juhoon thấy em mình có vẻ ngứa đòn nên cũng không thèm bận tâm.
...
Đêm dần buông xuống, căn biệt thự nhà họ Kim vẫn sáng đèn.
Sau bữa tối, bà Kim nhất quyết không để gia đình họ Chao trở vê khách sạn.
"Nhà rộng thế này, còn dư cả mấy phòng. Lâu lắm mới gặp nhau, cứ ở lại một đêm cho vui đi mà chị."
Ông Chao và bà Chao cũng không từ chối.
James khẽ liến nhìn Juhoon.
Cậu cũng vừa nhìn anh.
Chỉ một ánh mắt rất ngắn, cả hai đều ngầm hiểu.
Đêm nay... phải ngủ chung phòng.
Juhoon lên lầu trước.
Như mọi khi, cậu chỉ khẽ gật đầu với mọi người rồi biến mất sau cầu thang.
Dưới phòng khách, bộ phim truyền hình Hàn Quốc vẫn đang phát đến đoạn cao trào. James ngồi giữa bà Chao và bà Kim, tuy mắt vẫn nhìn màn hình nhưng thi thoảng lại bật cười vì hai người phụ nữ bình luận còn hấp dẫn hơn cả phim.
Ngoài sân, ông Kim, ông Chao và Kim Jihoon vừa uống bia vừa trò chuyện.
Đến gần mười một giờ, ba người cũng lần lượt trở về phòng nghỉ.
Phòng khách chỉ còn lại ba người.
Đúng lúc nhân vật nữ chính trên màn hình khóc nức nở, bà Kim bất chợt quay sang James.
"Juhoon ở cùng con có tật xấu gì không?"
James và bà Chao nhìn nhau rồi cùng bật cười.
James chống cằm suy nghĩ vài giây.
"Cũng... không hẳn là tật xấu."
"Cậu ấy chỉ hơi kỹ tính."
"Thích sạch sẽ."
"Làm gì cũng phải hoàn hảo."
"Có hôm con chỉ để lệch cái cốc một chút, quay lại đã thấy cậu ấy đặt về đúng vị trí."
Bà Kim nghe xong chỉ cười hiền.
"Thằng bé từ nhỏ đã vậy."
"Bởi vì Jihoon."
James khó hiểu, nghiêng đầu.
"Hồi nhỏ Jihoon ham ăn, lén mua đồ ăn ngoài cổng trường."
"Bị ngộ độc phải nằm viện mấy ngày."
"Từ hôm đó, Juhoon cứ như mang một cái bệnh."
"Thấy người nhà ăn gì cũng phải kỹ hơn người thường. Nào là xem hạn sử dụng, nguồn gốc, dinh dưỡng cho thật kỹ trước khi sử dụng."
"Rồi thì phải gọn gàng, vì Jihoon là đứa hay bừa. Thằng bé Juhoon luôn là người dọn dẹp hết đống đồ đó."
"Thằng bé không nói nhiều đâu... chỉ là sợ buộc miệng sẽ làm người khác tổn thương."
James im lặng.
Anh bất giác nhớ đến ly sữa mỗi tối Juhoon luôn chuẩn bị, những bữa ăn đúng giờ, những hộp thuốc dinh dưỡng được xếp ngay ngắn trong tủ mà cậu luôn nhắc nhở anh uống thường xuyên.
Hóa ra... không phải vì cầu toàn. Mà vì thói quen lo lắng cho người khác.
Bộ phim kết thúc cũng đã quá nửa đêm, bà Chao vươn vai.
"Thôi, đi ngủ thôi."
Bà Kim gật đầu, tiện tay tắt bớt đèn phòng khách.
Chẳng mấy chốc, cả căn nhà chỉ còn tiếng điều hòa khe khẽ.
James vẫn chưa buồn ngủ.
Thấy không còn ai dưới nhà, anh lập tức mở điện thoại. Tiếng nhạc anime quen thuộc vang lên rất nhỏ. Đôi mắt lim dim lúc xem phim bỗng sáng hẳn.
"Cuối cùng cũng tới lượt mình."
Anh ôm gối, ngồi xếp bằng trên sofa, chăm chú xem từng tập. Xem được một lúc, James đứng dậy định mở tủ lấy ít bánh quy.
Bàn tay vừa chạm vào gói bánh, anh lại nhớ đến câu chuyện bà Kim vừa kể.
"..."
Khóe môi khẽ cong lên.
Đúng là Kim Juhoon.
Anh cười một mình, cuối cùng cất gói bánh trở lại. Chỉ pha một ly sữa nóng rồi ngồi xem tiếp.
Không biết từ lúc nào, chiếc cốc đã cạn. Màn hình vẫn còn phát.
Còn James thì tựa đầu lên thành ghế sofa, hàng mi khép lại lúc nào không hay.
...
Tiếng đồng hồ treo tường điểm mười hai giờ, Juhoon từ trên lầu bước xuống.
Có lẽ cậu định lấy nước. Nhưng vừa đi qua phòng khách, bước chân chợt khựng lại.
Ánh đèn vàng hắt xuống sofa.
James đã ngủ say.
Chiếc điện thoại vẫn còn phát tập phim anime, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt yên binh của anh.
Đầu anh nghiêng sang một bên, mái tóc hơi rối. Một cánh tay buông thõng khỏi thành ghế.
Juhoon đứng lặng vài giây, rồi cúi người.
Đầu tiên, cậu tắt màn hình điện thoại.
Đặt nó lên bàn.
Sau đó mới khẽ luồn một tay dưới đầu gối James.
Tay còn lại luồng qua eo.
Động tác rất chậm, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút cũng sẽ đánh thức người đang ngủ.
James vô thức nhíu mày, đầu theo quán tính khẽ tựa vào vai Juhoon.
Hơi thở ấm áp phả qua cổ cậu.
Juhoon khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục bế anh lên.
Tiếng bước chân rất khẽ trên bậc cầu thang, bóng hai người kéo dài dưới ánh đèn ngủ.
Về đến phòng, Juhoon nhẹ nhàng đặt James xuống giường. Chiếc chăn được kéo lên ngay ngắn đến ngang vai. Cậu đưa tay chỉnh lại mái tóc xòa trước chán James.
Đầu ngón tay chỉ chạm rất nhẹ, Juhoon đứng bên cạnh giường, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt anh.
Trong đầu bất chợt vang lên câu nói của Jihoon lúc sáng.
"Anh thích anh James rồi."
"..."
Juhoon khẽ khép mắt
Không.
Chỉ là...
Thói quen chăm sóc người nhà.
Cậu tự phủ nhận suy nghĩ ấy.
Khóe môi lại vô thức cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Chỉ tồn tại trong chớp mắt, rồi biến mất.
Juhoon đi về phía phòng làm việc được đặt trong phòng cậu.
Đêm ấy,
Một người ngủ rất ngon trên chiếc giường rộng.
Một người dựa lưng vào ghế, thiếp đi dưới ánh đèn vẫn còn sáng trên bàn.
...
Sáng hôm sau, James mở mắt.
Trần nhà quen thuộc của phòng Juhoon hiện ra trước mắt.
Anh chớp chớp mắt.
"..."
Rõ ràng tối qua...
Mình ngủ dưới sofa mà?
James ngồi dậy, cố nhớ lại. Không phải mộng du. Cũng chẳng thể tự đi lên lầu trong lúc ngủ.
Trong căn nhà này...
Ngoài Juhoon, còn ai đủ sức bế anh lên nữa?
Khóe môi James vô thức cong lên.
Kim Juhoon...
Anh lẩm bẩm một mình rồi thay đồ đi xuống.
Tầng dưới đã rộn ràng tiếng cười. Mùi bánh mì nướng và cà phê lan khắp phòng ăn.
James tiện tay rót một cốc nước.
Đúng lúc ấy, Jihoon đi ngang qua.
"Chào buổi sáng, anh James."
James ghé sát lại.
"Hỏi em chuyện này."
"Tối qua... ai đưa anh lên phòng vậy?"
Jihoon chớp mắt.
"Anh không nhớ à?"
James lắc đầu.
"Hôm qua em khát nước, xuống bếp."
"Liền bắt gặp anh Juhoon đang bế anh lên lầu."
"Cẩn thận lắm."
James sững người.
"... Thật?"
Jihoon bật cười.
"Em còn tưởng hai người quen như vậy rồi."
"Tư thế bế nhìn tự nhiên lắm."
Hai tai James lập tức đỏ bừng, gương mặt cũng không khá hơn là bao.
"Anh đỏ mặt rồi kìa."
Jihoon thích thú với chuyện tình của hai người mà chống cằm trêu ghẹo.
"Làm gì có..."
Đúng lúc đó, bà Chao từ phòng ăn gọi lớn.
"Hai đứa đứng đó làm gì? Ra ăn sáng."
"Dạ!"
James hắng giọng, vội bước vào bàn ăn.
Vừa ngồi xuống, anh khẽ liếc sáng Juhoon.
Cậu vẫn bình thản đọc bản tin tài chính trên máy tỉnh bảng, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
James mím môi cười, lặng lẽ gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Juhoon.
Juhoon dừng tay, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.
James chỉ tủm tỉm cười.
"Không có gì đâu."
Juhoon nhìn anh thêm vài giây.
Rồi bình thản gắp miếng trứng lên.
"...Cảm ơn."
James cuối đầu bỏ một ngủm thức ăn vào miệng.
Khóe môi vẫn không tài nào hạ xuống.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co