[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ
Cháp 11
"Có chuyện gì vậy?" - Martin nghe thấy âm thanh lớn thì cũng từ đằng sau bước đến
Juhoon sau khi xác nhận em vẫn ổn, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Quay ra đằng sau đã thấy Keonho và Seonghyeon từ đâu chạy thục mạng đến, chúng nó còn không kiểm soát được tốc độ mà đâm sầm vào nhau, suýt nữa thì thêm hai trận đồn nữa dành cho nạn nhân mang tên máy gắp gấu ròi
Nhìn hai thằng bạn mình như vậy, James cũng dứt khỏi niềm vui mà giơ giơ món đồ ra khoe Juhoon, gương mặt em đắc thắc vô cùng khi lần đầu tiên thắng được cái máy này trong suốt mười tám năm cuộc đời
"Hì" - em ngây ngô cười với Juhoon để cậu bỏ cái bản mặt nhăn nhó kia đi - "Tao không sao mà"
Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân, cái râu mèo trên má James vừa mới lộ ra đã làm cậu mềm lòng, muốn mắng cũng không được. Biết mình đã thua ngay từ đâu, Juhoon chỉ biết dặn lòng rằng sẽ nhắc nhở sau
"Khen tao đi"
"Hậu đậu như thế mà vẫn đòi khen hả" - cậu khoanh hai tay vào, bày mặt nghiêm khắc
"Ơ"
"Vâng, bạn là giỏi nhất, không ai giỏi bằng bạn. Cả việc hay ngã lại càng không" - cậu nhấn mạnh từng chữ một, riêng câu cuối thì biên độ âm thanh có lớn hơn một chút, vừa đủ cho cả nhóm đều nghe được
"!?"
"Đi về sớm thôi không kí túc xá đóng cửa là khỏi ngủ" - Vừa dứt câu, Juhoon đã cướp con gấu ở trên tay em, ôm cả hai con vào lòng mà quay sang nói với những người còn lại
"Tao chơi chưa đã mà" - Keonho thương lượng với Juhoon cùng gương mặt không thể nào rủ rũ hơn
"Định ở xuyên đêm hay gì mà còn chưa đã?"
Chẳng thèm đợi người khác nói xong lần thứ n, cậu đã ngoắc tay vào mũ áo hoodie của James, kéo em đi về trước. Cái cây ATM đi mất rồi, mấy đứa còn lại không muốn cũng phải tự động ra về thôi, vì trộm vía đứa nào đứa nấy một xu dính túi cũng không có
Keonho trước khi bước ra khỏi cửa thì còn ngoái lại nhìn lần nữa rồi mới nuối tiếc đi về. Cậu ta không hề hay biết, trông mình vừa nãy chả khác gì tiễn bạch nguyệt quang ra nước ngoài cả, khéo còn hơn thế nữa
Bước ra chỗ khu để xe, cả ba bỗng dưng nhìn thấy James đang đứng một mình, tựa lưng vào xe nhưng nhìn ngang nhìn dọc thế nào vẫn không thấy cái thằng quỷ suốt ngày kè kè bên em đâu. Trên trán đứa nào cũng in dấu hỏi chấm to đùng
"Sao lại đứng đây một mình?" - thấy thắc mắc vô cùng, Martin bước lên hỏi em - "Thằng kia đi đâu rồi?"
"Ai biết?"
"Chúng mày đi cùng nhau mà, giờ hỏi nó ở đâu mày cũng không biết là sao?"
"Đi ra được đến đây thì nó có tin nhắn, thế là bảo tao chờ ở đây một chút rồi mất hút luôn. Giờ vẫn chưa thấy đâu"
"Thế để bọn tao đợi với mày" - Keonho kéo áo kéo quần, ngồi bệt thẳng xuống nền xi măng của khu để xe, làm cho mấy đứa còn lại muốn ngăn cũng chẳng kịp
Phải đợi một lúc đâu, đến khi xe ở đây đã thưa dần chỉ còn hơn một nửa, cái đầu nâu của Juhoon mới lấp ló xuất hiện. Vừa nhìn thấy cậu, Keonho đã lập tức phi ra chất vất mà chưa để bạn mình lên tiếng
"Mày đi đâu mà giờ mới về?"
"Ủa sao bay còn ở đây?" - cậu cảm thấy khó hiểu khi có đủ bốn gương mặt thân quen đều đang đứng ở đây
"Biết làm mẹ gì? Trả lời bố nhanh lên!"
"Không có gì đâu, đi về đi"- Juhoon đi thẳng lên xe, cài mũ xong cho cả hai người thì cũng kéo em đi về, bỏ mặc những người còn lại đang sắp chửi thề đến nơi
Ô cái đệt, đợi nó cho cố xong nó kệ mẹ mình luôn??
Trên đường đi về, hai người bọn họ chẳng nói gì với nhau cả, Juhoon cứ im lặng từ đầu đến cuối khác hẳn với con chim chích chờ nói liên tha liên thiên thường ngày, làm James muốn bắt chuyện nhưng rồi lại thôi. Mỗi lần nhìn mặt cậu qua gương chiếu hậu, em lại thấy Juhoon nhíu mày một lần, càng ngày lại dấy lên nhiều câu hỏi trong đầu em
"Mỗi cái việc ôm cũng không làm được à?" - à không, được tận một câu. Juhoon vừa nói vừa tự lấy tay em vòng qua người mình rồi tập trung lái xe tiếp
Về đến nhà, James đã mệt lả người, em ngã đùng xuống tấm nệm êm ái mà không thèm quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa. Thấy con mèo lười chưa gì đã lăn ra ngủ, Juhoon đành phải ra sức lay ẻm dậy để vệ sinh cá nhân trước đã
Nhưng mọi lời nói bây giờ hình như không có tác dụng gì với James cho lắm thì phải, thôi thì cậu đành phải đi trước đã rồi em thì tính sau, không thì đợi nhau chắc cái nhà vệ sinh mốc meo cũng chưa ai vào mất
"Có đi đánh răng không thì bảo này" - Juhoon bước từ phòng vệ sinh ra, tiện tay đánh bép vào mông em một cái làm tỉnh cả ngủ
"Cứ đánh tao hoài à" - em ngái ngủ đưa tay ra xoa xoa chỗ vừa bị tác động, cố gắng ngồi thẳng dậy - "Ngủ mà cũng bị cancel nữa"
"Đánh răng đi rồi tao cho mày ngủ đến sáng mai luôn"
"Nói như nói ấy" - giọng James nói vọng ra, lơ lớ vì đang ngậm bàn chải
Uể oải bước ra ngoài, vươn vai vài cái thì đập vào mắt em là một Juhoon đang miết tay vào tấm ảnh chụp chung của hai đứa được đặt ở góc bàn. James thấy thằng này hôm nay hơi lạ nhưng thôi mặc kệ, nhưng hành động tiếp theo của cậu làm em muốn kệ cũng không được
Bỗng nhiên Juhoon quay sang phía em đang đứng, dang tay ra đòi ôm, mắt cứ long lanh nhìn chằm chằm vào James mà chẳng nói một lời nào. Em cũng hiểu ý, lúc này cũng không buồn ngủ lắm vì bị ai đó phá đám nên thôi thì coi như dỗ trẻ con đi ngủ vậy. James đi về phía cậu đang ngồi, không chút do dự ngồi gọn trên người cậu, còn khẽ xoay người để chủ động ôm lấy cổ Juhoon
"Sao tự nhiên làm nũng vậy?" - em nhỏ giọng bên tai Juhoon, âm lượng vừa đủ để cho cả hai người nghe thấy
Cậu chẳng nói gì cả, chỉ dụi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để hương vải còn sót lại trên cổ. Mặc dù Juhoon thích skinship là thế, James cũng biết rõ điều đó nhưng có cần thiết phải nũng ngay đêm hôm khuya khoắt như này không? Mai có định dậy sớm đi học không vậy trời?
"Thôi, đi ngủ đi" - James luồn tay vào tóc cậu xoa xoa vài cái, định đứng dậy để di chuyển về giường - "Muộn lắm rồi đấy"
"Một chút nữa thôi mà" - không nỡ buông tay, Juhoon nhỏ giọng muốn thương lượng với em một chút
"Đi ngủ đi, nay tao cho mày ngủ chung. Có chịu không?"
Như mèo gặp phải cuộn len, Juhoon vui sướng hôn chịu lên má em rồi leo tót lên giường, nằm gọn sang một bên rồi vỗ vỗ kêu James nhanh chóng leo lên ngủ. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, James ba phần bất lực, bảy phần như ba chỉ biết lắc đầu mà chui vào tổ ấm mà Juhoon vừa mới dựng lên
Màn đêm vẫn cứ trôi qua, nhẹ nhàng bao trọn lấy hai con người đang say giấc nồng, ôm lấy nhau trong không gian tĩnh lặng của phòng ngủ. Thế nhưng đâu nhất thiết cứ phải chờ màn đêm buông xuống, vẫn có người luôn sẵn sàng dùng hết sự dịu dàng mình có, bao bọc em bất cứ lúc nào em muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co