[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ
Cháp 10
Cập nhật tình hình chút nhỉ?
Thật ra thì cũng chẳng có gì quan trọng đâu, chỉ là một James đang nhìn đi nhìn lại cốc thức ăn với ánh mắt ngập ngừng thôi chứ cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một Juhoon đang bất lực khoanh hai tay trước ngực không biết nên mắng James thế nào thôi chứ cũng chẳng có gì đâu
Đúng là miếng ngon nhớ lâu, miếng đau thì nhớ đời, rõ ràng là vừa nãy ăn miếng đầu thấy ngon lắm cơ mà, ai ngờ vừa mới sang miếng thứ ba, em đã bị vị cay nóng dọa cho sợ rồi
"..."
"Lại thế nào rồi?"
Liếc mắt quanh khu trung tâm thương mại một lúc, James phát hiện ra một quán bán mì Udon mới mở gần đó, khách ra vào nườm nượp nên trông có vẻ khá ngon. Thấy được vị cứu tinh của mình, em liền nhanh chóng thực hiện kế hoạch
"Ê, ở kia có quán mì mới mở kìa" - Nhân lúc Juhoon đang nhìn theo hướng tay mình chỉ, em tiện tay đặt cái cốc lên tay cậu rồi chạy vụt đi mất - "Cầm hộ tao chút tí tao quay lại ngay"
Juhoon bị đánh úp thì không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu cứ đứng ngẩn ra đấy mà nhìn James hòa vào dòng người. Khỏi phải nói, cậu nghe nhạc đoán luôn chương trình rồi, đùa đâu chứ Juhoon đọc em như một cuốn sách
"Chậc, biết ngay mà" - nhìn đám đồ ăn còn nguyên trên tay, Juhoon chỉ biết thở dài mà ăn nốt từng cái một
Bố mày chừa rồi, lần sau mà còn để mày thích gì là mua đó, tao bé bằng con kiến cho mày xem!
Tổng kết hôm nay đã bay mất nửa triệu trong tài khoản của Juhoon. Nhưng không sao, dỗ được con mèo thì cũng đáng mà nhỉ? Ai hôm nay cũng được ăn uống no nê, tại nay được xài tiền ké thôi chứ hiếm khi cái nhóm này mới có hôm xõa như thế
Mà chỉ có hai thằng giặc Keonho và Seonghyeon là hốc lắm thôi, chứ Juhoon sau khi giải quyết xong hai cái cốc kia là cũng no phết rồi, phần nhiều thời gian là đi giám sát em ăn uống rồi
Sau khi đã nó nê thì đến chuyên mục chơi xu, lại bay mất thêm bốn trăm rưởi nứa
Đứa nào cũng được phân phát một túi xu, cụ thể là 36 xu nên trông mặt đứa nào đứa nấy trông hớn hở lắm. Chưa gì đã rủ nhau đi đập bò, kéo cá để đầu tư sinh lời rồi. Riêng Juhoon thì được gấp đôi chúng nó, cụ thể là tính cả xu của James vì ẻm không biết chơi, chính vì vậy mà đống xu của em, cậu được hưởng hết
Còn phần thưởng sau khi chơi thì ai đó hưởng hết
"Thích con nào?"
"Uhmm, cái con béo béo cam cam trong góc kia ấy" - em đứng bên cạnh quầy gắp gấu, chỉ chiếc kẹo mút vị chanh cầm trên tay vào con mèo bông đang nằm lăn lóc trong góc kính
Sau khi đã xác định được mục tiêu, Juhoon đút liền hai xu lần đầu tiên vào máy, cậu di chuyển linh hoạt từng ngón tay thon dài của mình, nhanh gọn lẹ gắp chú mèo bông lên rồi thả xuống ở chỗ lấy phần thưởng
Cậu cúi xuống nhìn thành phẩm của mình rồi tự nhiên bật cười thành tiếng, dùng ánh mắt ám muội quay sang nhìn James đang túc tắc khen ngon chiếc kẹo đang cầm trên tay. Juhoon bước đến gần, giơ mèo bông ra trước mặt em
"Lỡ đẳng cấp quá thì phải làm sao nhỉ?"
"Èo" - em bỏ cái kẹo ra khỏi miệng, chẹp chẹp vài cái để cảm nhận lại vị - "Tự nhiên thấy hết ngon rồi"
"Giỏi thì vô mà gắp tao xem" - Juhoon phụng phịu thu món đồ về, đứng gạt sang một bên, nhường chỗ cho em bước lên thể hiện
"Sợ gì" - một tay gẩy tóc, một tay nhét lại chiếc kẹo mút vào miệng, James đỏng đảnh đi về chiếc máy gắp gấu, rút trong túi áo ra nắm xu mà Juhoon đưa rồi không do dự mà thả hết vào một lượt
Lần đầu, em vừa mới di chuyển cần gạt về vị trí mình muốn, ấn cái rụp thì một tiếng cách vang lên. Hình như James không được may mắn cho lắm khi cái càng gắp lại đụng trúng thành cao trong máy, thế là thành quả chả thu được gì hết
Không chịu thua, em chơi tiếp lần hai, lần ba, rồi lần thứ tư
Nhưng vẫn chả khác gì
Cứ thế một đống thời gian trôi qua công cốc, James cứ đắm chìm trong cái trò chơi này, nhất quyết không chịu thua khi chẳng thu được gì. Nhưng em đâu biết, có người đang buồn cười không chịu được đứng đằng sau mình
Juhoon cứ nhìn vậy mãi không chán, đôi mắt hướng ánh cười cứ thế trao cho em không biết bao nhiêu lâu rồi. Cậu đứng im một chỗ, mặc kệ thế giới nhộn nhịp đang diễn ra xung quanh
"Mày ơi mày nghiện lắm rồi ấy" - Martin từ đâu bước đến ngay cạnh Juhoon, búng tay một phát nhằm đưa cậu trở về thực tại
Nhưng mặc kệ lời nói của Martin, cậu vẫn cứ bất động ở đó, đôi lúc lại còn cười ngốc khiến cho Martin dù cho biết lý do cũng cảm thấy hỏi chấm
"Điếc à cu?"
"Ô! Sao tự nhiên tát tao cái thằng này" - cậu giơ tay xoa mặt, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra
"Tao giúp mày tỉnh lại còn gì" - Martin hai tay chống hông, nói vặn lại - "Cảm ơn thì đéo nói"
Juhoon nghe vậy thì cũng chẳng nói gì thêm, bỗng cậu cúi mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày mình. Thấy bạn mình tự nhiên thay đổi sắc mặt như vậy, máu nhiều chuyện trong Martin bắt đầu nổi lên, cậu ta dù biết câu trả lời nhưng vẫn gặng hỏi
"Thích à?"
"Hả?"
"Thích James à?"
"Biết rồi còn hỏi" - cậu ngẩng lên nhìn Martin, ánh mắt bình thản nhìn thằng bạn như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời
"Thế tỏ tình đi"
"..."
Juhoon thề với cuộc đời, câu hỏi này nó còn khó hơn đề toán cấp quốc gia năm ngoái cậu làm rất nhiều, có khi còn gấp cả trăm lần. Đây không phải là lần đầu tiên Juhoon nghe Martin nói thế, nhưng phải thành thật là chẳng bao giờ cậu trả lời được một cách đàng hoàng hết
Là vì sao á? Chỉ cần một từ thôi
Hèn
"Chúng mày mập mờ cả thập kỉ không thấy chán à?"
"Nhưng nhỡ đâu bị từ chối thì sao? Chắc lúc đó tao thăng thiên mất"
"Có hội người hèn trên Instagram chưa nhỉ?" - nói chơi thôi nhưng bỗng dưng cũng thấy thắc mắc thật, Martin rút điện thoại ra check thử, rồi lại thất vọng cất vào vì không có, nhưng lại lần nữa lấy ra hỏi Juhoon - "Hay tao lập cho mày nhé"
"Thôi mày biến đi"
Mặt Juhoon lúc bấy giờ cứ xị xuống như cái bánh bông lan ngấm nước thôi, nhưng khi cậu chuyển hướng mắt, gương mặt ấy lại quay ngoắt thái độ. Khỏi phải nói, em cọc cực kì, cứ lúc nào suýt được rồi thì lại để rớt mất. Nhìn con gấu nằm lủng lẳng mép lỗ mà bất lực không làm gì được, James chỉ còn cách mếu máo đi đòi Juhoon
Cậu thấy vậy thì cố cắn môi để nhịn cười, rảo bước về phía em. Thế nhưng James vừa định tiến lên thì lại sượt chân một phát ngã nhào ra sau
Bùm!
"Làm sao đấy? - Juhoon nhanh như cắt chạy lại máy gắp gấu, nửa ôm nửa đỡ em dậy mà không khỏi lo lắng, sốt sắng hỏi - "Có sao không? Có bị đau ở đâu không?"
"Ủa ê! Con gấu rơi xuống rồi kìa!"
Mặc kệ cơn đau đang bắt đầu ập tới, mặc kệ luôn Juhoon đang lo sốt vó, hết xoa đầu đế kiểm tra tay chân, James lại để tâm thấy con gấu treo lủng lẳng ban nãy rơi xuống chỗ nhận thưởng mà lòng không khỏi vui sướng
Như này cũng tính là thành công rồi nhỉ?
"Trả lời tao đi, có bị thương chỗ nào không?"
"Tao gắp được gấu rồi nè"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co