Truyen3h.Co

[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ

Cháp 3

onziidayne

"Thích nhiều không?"

"H-hả?"

"Tôi hỏi cậu có thích tôi nhiều không?"

"Có, tớ thích Juhoonie nhiều lắm!" - cô quấn quýt hết tay chân mình lên, đôi mắt ngấn lệ vì xúc động, bờ môi mấp máy mấy từ đang nghèn nghẹn nơi cổ họng

Joi bật cười, nụ cười của kẻ chiến thắng hiên lên rõ mồn một trên gương mặt cô. Cơ hội thành công nắm chắc trong lòng bàn tay, Joy định tiến đến dang tay ôm lấy Juhoon, trong đầu tưởng tượng ra một đống kịch bản hẹn hò của hai người

Nhưng đời mà giống như tưởng tượng thì chỉ có trong phim tổng tài Trung Quốc thôi

"Vậy thì cứ ở đó mà thích tiếp đi"

Nói rồi, Juhoon một mạch đi về phía trước, chẳng mảy may nhìn lại những người đang sốc toàn tập phía sau. Cậu vút đi nhanh một đường thẳng tắp, lách qua hàng người di chuyển về phía James

Không một động tác thừa, Juhoon một tay dựt mạnh cốc nước trên tay em mà hút cạn, một tay đan năm ngón, cầm chặt tay em kéo về phía sân sau của nhà trường

"Vãi cả uống chung ạ?" - giữa không khí im lặng đến ngạt thở, Keonho không nhịn được mà phọt ra suy nghĩ trong đầu mình

Như một gáo nước tạt vào mặt, đôi mắt ngấn nước vì xúc động giờ lại long lanh rơi từng hạt xuống hai bên gò má, nóng hổi trước sự lạnh lùng và tuyệt tình của Juhoon. Ánh mắt cô căm tức ghim lên tấm lưng em, trong đó chất chứa nỗi nhục nhã, tổn thương pha chút ghen tị của một "crush quốc dân" mà người người nhà nhà săn đón, không cam lòng chịu thua trước người khác

Đặc biệt là James Chao

Trong tư tưởng của cô, cảnh tượng đó thật nực cười và chướng mắt. Joy tự hỏi James có tư cách gì mà đứng ở vị trí đó? Một kẻ bình thường, ngoài cái mặt đẹp trai ra thì chẳng làm được gì ngoài việc làm bám theo Juhoon, rõ ràng là đang lấy lòng cậu. Cô luôn tự tin vào học thức, nhan sắc và hình tượng của mình trong mắt mọi người, đáng lẽ bản thân phải sánh bước cùng cậu chứ không phải một bông hoa lụi tàn như thế này

Bạn bè của Joy bên cạnh cũng hết lòng an ủi cô, bọn con trai xung quanh cũng thừa cơ đục nước mà khoe khoang điểm mạnh của mình

"Joy ơi đừng khóc mà, mất xinh đấy"

"Mối quan hệ hai người kia thực sự là gì vậy?"

"Đm! Dám phũ cục vàng của tao"

"Rõ ràng là trai tài gái sắc, sao lại từ chối nhỉ?"

"Chắc là Juhoon ngại thôi, chứ giờ mà chỉ có hai người khéo đồng ý vội luôn ấy"

"Cp JJ mà đến với nhau chắc nổi thoát vòng mất, đẹp đôi thế cơ mà!"

"Tiếc thật"

Cuộc thảo luận giữa những vị khách không mời cứ ngày càng sôi nổi hơn, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cứ cái đà này, dư âm của nó sẽ lan rộng ra toàn trường mất

Trong khi các camera chạy bằng cơm đang thảo luận chính trị cho một cuộc biểu tình, thì ở đâu đó phía sân sau, một cao một thấp hơn đang lôi kéo nhau căng thẳng. Juhoon hút cạn nước trong ly, cậu bóp mạnh đến đối cả cái cốc nhựa biến dạng thành một cục đồng nát vô danh, đã thế còn không thương tiếc mà ném mạnh xuống đất, làm cho vài giọt nước bắn tung toé trên nền xi măng

James từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trên đường đi rất muốn hỏi tội Juhoon sao lại uống nước của mình, thế nhưng khi nhìn sắc mặt hầm hầm em lại thôi, lỡ quá lời cậu ta lại nổi khùng lên thì chết dở

Dắt nhau đi một đoạn khá dài, cuối cùng Juhoon cũng chịu để cho hai đứa dừng chân, ngồi nghỉ trên một tấm ván gỗ khá cũ. Đã thế lại còn quá nhỏ khiến hai người phải sát rạt nhau mới ngồi được

"Bí mật quốc gia hay gì mà phải kéo nhau ra đây vậy?" - hình như hơi chật thì phải, nhét mãi mới vừa - "Mà tao chưa tính sổ mày đâu, tí đền tao cốc của mày đấy!"

Đúng là mèo, suốt ngày chỉ ăn, ngủ và kêu meo meo

"Tao hỏi mày"

"Liên tục đi bạn"

"Vừa nãy mày có thấy Joy tỏ tình tao không vậy?" - cậu cau mày lại, giở cái vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể

"Đã bảo liên tục đi rồi mà, có gì nói mẹ đi! Lòng và lòng vòng"

"Tao vừa được tỏ tình. Là tỏ tình đấy"

"Có khuyết tật đâu mà không thấy"

"Sao mày không để ý gì hết vậy??" - Juhoon tức đến sắp khóc rồi, thật sự là không để tâm luôn hả, một chút cũng không hả

"Ý là giờ mày muốn tao phải khóc lóc, cầu xin mày đừng đồng ý đúng không?"

Một cái vãn gỗ, mỗi người một nửa, nhưng giờ chắc còn mỗi em thôi chứ Juhoon đã ngồi bệt xuống đất từ lúc nào rồi. Cậu không muốn nói nữa, đuối lí rồi nên giờ có nói cũng chẳng thấy đổi được điều gì đâu. Chỉ là, vẫn muốn được ai đó dỗ dành chút thôi

"Lại dỗi, có phải vịt Donald đâu mà dỗi lắm thế"

"Không thèm nói chuyện với mày!"

"Bị gì vậy? Hỏi thật"

"..."

"Ủa thế tóm lại là mày có thích Joy không?" - tự nhiên James thắc mắc, thôi thì hỏi một lần cho rõ ràng cũng chẳng sao

"Thích thì đã không bỏ đi"

"Hay mày có tình cảm với ai khác rồi hả?"

"Ừ. Tao có tình cảm với mày"

"Thế mà bảo không nói chuyện"

Tính ra là phải có bản lĩnh lắm mới thoại được câu đấy, nhưng nói xong bỗng dưng Juhoon thấy vui vui, độ sĩ tăng lên 100 tầng. Nhưng cậu vẫn chưa muốn cuộc nói chuyện kết thúc, nhất là chưa thu được thành quả gì ra trò

Thế là cậu lại dùng chiêu cũ, thỏ đội lốt sói chưa bao giờ làm Juhoon thất vọng

"Giờ làm bước này xong là hết dỗi lu..."

Chưa cần để Juhoon nói hết câu, James đã hiểu luôn vấn đề. Hai tay em bấu chặt má Juhoon, dùng sức kéo mặt cậu quay về phía mình, rướn người lên hôn một phát trên trán cậu, xong xuôi thì đưa tay giả vờ lau miệng, chê dơ

"Được chưa?"

"Chưa"

"Được chưa?" - lần này là trên má

"Sắp rồi thì phải"

"Bây giờ chắc chắn được" - không biết nên hôn vào đâu, em chọn vị trí khóe môi, hình như chưa thử chỗ này bao giờ. Nhưng đâu biết có người đang sướng sắp khóc ngồi một đống bên cạnh

"Cố lên, còn một chút nữa thôi"

Nói không ngu là nói dối. Thế quái nào bằng cái thế lực ma quái, phép thuật winx e chan tích nào mà em lại ngồi đây mà cuốn theo ý cậu, hôn hết lần này đến lần khác vậy?

Biết mình đã bị gài, thay vì áp tay lên mặt cậu như lúc nãy, James nhẹ nhàng kéo cổ cậu sát mặt mình hơn. Juhoon lúc này đang rơi vào trạng thái hưởng thụ tuyệt đối, sẵn sàng để được hôn môi thì đột nhiên, James giơ tay cốc một phát rõ đau lên đỉnh đầu Juhoon làm cậu kêu oai oái

"Tao ghét mày, Kim Juhoon!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co