[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ
Cháp 4
Thoáng cái cũng đã đến giờ tan học, cái ánh nắng rực rỡ khi nãy tỏa sáng bao nhiêu, rồi cũng phải thay ca cho màn đêm làm việc. Bầu trời hôm nay rất đẹp, không tối hẳn nhưng cũng chẳng sáng, nó báo hiệu mở đầu của sự nghỉ ngơi, buông xoã của tất cả mọi người sau một ngày làm việc chính quy mệt mỏi
Juhoon rút chiếc điện thoại từ túi quần mình ra, ngón tay trượt nhẹ vài đường để mở khoá, màn hình hiện rõ 5 giờ chiều, còn tận 7 tiếng nữa mới hết ngày, cậu đành nghĩ ra trò gì đó để làm cho hết ngày
Bình thường nếu không có gì để làm, Juhoon sẽ vùi mặt vào đống sách bài tập mà mẹ mua cho, không thì vùi mặt vào lòng James mà giở trò con nít, mè nheo đủ thứ trên đời. Nhưng hôm nay cậu nhận ra là lâu lắm chưa đi hẹn hò với bạn thân, bây giờ thiên hòa địa lợi, rất thích hợp để đi lừa người
"Tối đi ăn không, tự nhiên nay thèm lẩu" - cậu đi đến gẩy tay James, tay còn lại xoa xoa bụng muốn thể hiện rất đói, nhỏ giọng hỏi ý kiến - "Gần kí túc xá có một quán lẩu mới trông xịn phết"
"Nhưng nay One Piece ra tập mới rồi, rủ ba quỷ này đi đi, hôm khác tao đi với mày"
Chả hiểu ý nhau gì cả
Đồ đáng ghét
"Vừa ăn vừa xem được mà" - Juhoon ôm chặt cứng người James, đặt cằm lên vai em - "Nhá nhá nhá"
"Tởm quá ông ơi"
"Thế chốt đi rồi đấy!"
Chẳng cần cái gật đầu của James, cậu đã lấy cặp của em mà khoác lên vai mình, đi một mạch ra cổng trường mà thẳng tiến về kí túc xá trước. Em bên này phân vân không biết nên chọn cái nào, James đã đợi tập phim này từ rất lâu rồi, sợ người khác xem rồi spoil hết, chẳng lẽ từ giờ đến tối không sờ vào cái điện thoại?
Nhưng thôi được rồi, vì James là bạn thân của năm, thôi thì đi cùng Juhoon một bữa vậy, lỡ nó lại dỗi bùng beng lên thì lại khổ
"Mấy đứa này đi cùng không?"
"Có chứ sao không?" - Keonho dứt khỏi ánh mắt kì thị dành cho hành động không khác gì thằng dở của Juhoon, tiến đến khoác vai em mà hếch mặt đồng ý
"Mẹ mày điên à, chúng nó đi date mày đi theo làm gì?"
"Date đâu mà date? Thế mày không đi đúng không cái thằng má lúm kia?" - em nghe cái từ kia là giật bắn mình, nhanh nhảu phản bác lại
"Không đi" - câu ta quay ngoắt mặt đi chờ đợi lời níu kéo đến từ phía James
Mà hình như kế hoạch không được trơn tru cho lắm thì phải. Quay đi một lúc chẳng thấy tiếng ai hỏi ngược lại mình, quay lại thì ôi trời, học sinh khác thì có chứ đám bạn của cậu ta đến cả cái bóng cũng không thấy một đứa nào. Làm cho Seonghyeon phải nhanh chân đuổi theo bọn nó, chậm một li là ở nhà luôn chứ đùa
Đợi mãi cũng đã đến buổi tối, Juhoon lần này không chọn một quán xiên bẩn vỉa hè, hay quán đồ nướng bình dân nào nữa, cậu oánh thẳng một quán lẩu sang xịn mịn, đang nổi như cồn dạo ngần đây
Địa điểm này khá gần trường nên bọn họ dễ dàng tìm thấy được địa chỉ. Bước đến cổng phải á đù một cái vì sự rộng rãi của nơi đây, mùi lẩu thái thơm phức ám mùi cả cửa hàng, người người nhà nhà ra vào cứ phải gọi là tấp nập, gương mặt ai cũng hằn sâu vẻ hài lòng mãn nguyện. Bàn mà Juhoon đặt nằm ở trên tầng hai, cậu bảo James lên trước để mình đi vệ sinh rồi lên sau
Cậu thực sự đã nghĩ ra một viễn cảnh vô cùng lãng mạn, tự mở concert ngay trong chính nhà vệ sinh của nhà hàng, miệng vẫn còn cười từ khi bước ra
Cho đến trước bàn ăn
Tại sao cái lũ kia cũng ở đây vậy??
"Sao chúng mày ở đây? - Juhoon cố trấn an bản thân rằng chỉ là trùng hợp, tất cả chỉ là trùng hợp thôi, khả năng là bọn này cũng ăn ở đây nhưng ở phòng khác, gặp James thì ngồi ké một lúc thôi
"James rủ bọn tao mà!"
"??"
Không sao hết mà, với tính cách của bọn nó thì việc đùa giỡn không có gì là lạ cả đúng không?
"Mèo..."
"Tao rủ bọn nó đi cùng, ý kiến gì à?"
"..."
Phản kháng không được, trách móc cũng chẳng xong, cậu đành lủi thủi ngồi vào góc bàn bên cạnh James. Nước lẩu lúc mấy giờ cũng đã sôi sùng sục, mùi cà chua hòa cùng vị lẩu thái bốc lên ngun ngút, hương thơm sộc lên mũi mọi người. Từ đó mà thành công đánh thức cơn đói bụng của những hốc trưởng trá hình đang đợi thời cơ lộ diện
Đợi một lúc thì đồ ăn cũng được bê lên đầy đủ, đúng là đại gia Kim Juhoon, món nào món đấy đầy ụ, xịn đét. Thế nhưng vẫn còn một vấn đề nan giải, lúc đầu cậu chỉ gọi cho đủ mình và James, hơi dư ra một chút để vỗ béo mèo nhà, thế giờ lòi ra mấy nhóc này thì James của cậu lại phải đợi gọi thêm à, khó cho cậu Kim rồi
Trái ngược với bộ não đang căng lên suy nghĩ của Juhoon, em bên cạnh lại bình thản rút điện thoại ra mà mở bộ anime đã chờ cả tuần trời. Lướt lướt đăng nhập các thứ cuối cùng cũng thành công vào phim. Đối với James mà nói, thứ mà em ưu tiên bây giờ là cái kết tập phim, chứ ăn uống thì không quan trọng lắm
"Ăn thì đéo ăn" - cất công bày vẽ một đống thứ mà đằng ấy chẳng mảy may để ý, Juhoon ngồi bên cạnh không thể làm ngơ được - "Nè. Hốc đi"
Cậu đẩy chiếc bát về phía em. Chao ôi, đầy ú ụ, không thiếu món nào trên bàn cả. Nào là thịt bò này, viên chiên này, rồi thì nấm, mực,... còn có cả hai con tôm đã được lột vỏ sẵn nữa. Nhìn bát như kiểu sắp vỡ đến nơi, James trợn tròn mắt, làm đổ cả điện thoại rồi mới đưa tay nhận lấy cái sự quý hóa không ai mướn mà Juhoon ban cho
"Phải lợn đâu mà ăn lắm thế!?" - em trao cho cậu ánh mắt thân thiện nhất mà mình có - "Phòng có một con tuất đủ rồi, tao không muốn biến nơi ở thành sở thú đâu"
BỐP!!
"Ăn nói linh tinh"
"Lại chả đúng à?" - em đưa tay xoa xoa vai, phụng phịu cãi lại
Juhoon đang tiện tay nhúng lẩu, thế là cầm luôn một cái đũa lên, chĩa thẳng vào người em. Nhìn từ ngoài vào chẳng khác gì ông bố nghiêm khắc đang dạy con cả. Cậu không cáu giận, cũng chẳng quát mắng, chỉ thở ra cái giọng trầm ấm, nhẹ nhàng hỏi ý kiến James. Nhưng đối với em, bảo nó giống đe dọa còn đúng hơn
"Tát cho phát bây giờ?"
"Bắt nạt trẻ dưới 18 tuổi là bị phạt đấy, tao nói trước là còn 2 tháng nữa tao mới đủ tuổi đấy nhé!"
"Một là cất điện thoại và ăn, hai là tao nhúng luôn điện thoại vào nồi lẩu. Mày chọn cái nào?"
"Bố mày thách!"
BỐP!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co