Truyen3h.Co

[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ

Cháp 6

onziidayne

Joy định đưa tay ra níu lấy vạt áo Juhoon nhưng cậu đã nhanh hơn một bước, theo phản xạ mà giật mình lùi ra xa. Điều đó đã kiến tạo nên một cánh tay lơ lửng trên không, một gương mặt ngơ ngác ngại ngùng, và một cái thở dài đến từ phía ai từ không biết

Lúc bấy giờ cũng đã muộn, sương đêm bắt đầu rơi xuống, bao phủ lấy mọi vật phía dưới. Đứng trước cái lạnh của tự nhiên, Juhoon khẽ khịt mũi, xoa xoa đôi bàn tay để giữ ấm cơ thể. Đột nhiên lúc này cậu lại nghĩ đến James, không biết lúc này em đã về đến kí túc chưa, có đủ ấm mà đi ngủ không, nó thúc giục Juhoon nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này mà quay về

Nhưng bằng sự tử tế cuối cùng của mình, cũng như muốn rõ ràng để sau này không có rằng buộc hay hiểu lầm nào nhen nhóm. Cậu đưa tay dơ ra trước mặt Joy, nhằm đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ không đáng có, khẽ chủ động lên tiếng

"Tôi về trước đây" - Juhoon đút nay vào túi áo, âm thanh xa dần theo từng bước đi - "Cậu cũng về sớm luôn đi, không thì cứ đứng đó luôn cũng được"

"..."

Đúng là sự thật thì mất lòng, Joy vẫn cứ đứng chôn chân ở đó mà ngậm cục tức đắng ngắt. Giờ này muộn lắm rồi, không còn xe cho cô bắt về nữa, chỉ còn nước tự lết về trong bộ dạng vừa thảm hại, lại đáng thương của mình về kí túc xá nữ, không thì phải tự tìm cách khác

Chưa bao giờ sự kiêu hãnh của Joy bị rút cạn một cách đáng thương như này

Juhoon bên đây cũng chẳng mấy thanh thản, cậu phải dồn hết sức lực, tận dụng tất cả các kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm về bộ môn điền kinh để mà về nhà một cách nhanh nhất có thể. Cứ nghĩ đến cảnh cục cưng đang ngủ ngon mà cơ miệng cứ vô thức cười tươi, Juhoon như mất trí nhớ tạm thời về hình tượng của bản thân vài phút trước, sự ngầu lời, lạnh lùng boy như hẹn nhau mà bốc hơi hết

Đến cổng kí túc xá, cậu mới giảm tốc độ mà bước vào trong, thật may mắn khi chỉ một chút nữa là cổng kia túc xá đóng và không ai vào được nữa. Juhoon khẽ nhất có thể để không làm phiền các phòng khác, cậu điêu luyện quẹt thẻ, tiếng mở cạch một phát rõ ràng giữa không khí tĩnh lặng của tòa nhà khi vào đêm

Bước vào trong, Juhoon nhanh chóng đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc nhưng lạ thay, chiếc giường trống trơn không một bóng người, chỉ có chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn, nằm đơn độc trên tấm đệm lớn

Điện thoại đây rồi thì người đâu??

Cậu định khẽ gọi James thì trước khi kịp lên tiếng, một bàn tay nào đó nhanh nhẹn che miệng Juhoon lại, cấm một âm thanh nào lọt ra được. Bóng đen ấy dùng sức mình xoay người Juhoon đứng đối diện, ép sát cậu vào tường, một tay giữ vai, một tay đặt lên tường làm điểm tựa, không cho cậu một tích tắc nào để phản ứng

"Về rồi đó hả? Thế nào, kết He hay Se?"

"???"

Trước mặt Juhoon bây giờ là một James với vẻ mặt hớn hở, tò mò gặng hỏi. Thấy không phải trộm, cậu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dò xét từng cử chỉ tiếp theo của em, trong đầu thầm phân tích xem nên làm gì tiếp theo

Cái thằng này, toàn làm mấy cái gì đâu không à

Không đáp lại lời James, cậu thở hắt một hơi rồi nhìn em bằng ánh mắt mờ ám, đợi thời cơ James hoàn toàn để tâm trí mình vào câu trả lời của Juhoon, cậu nhanh tay lẹ mắt lật ngược lại tình thế, ép sát em vào tường. Nếu như vị trí này vừa nãy còn là của Juhoon, thì bây giờ người đang bị giam cầm, hai tay bị giữ chặt lên cao lại là em

Cậu khẽ cúi đầu, tựa trán mình vào James. Khoảng cách ấy gần đến mức hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, ở cự li gần như này, Juhoon hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập dồn dập đến từ phía người đối diện. Cứ như thế này, sợ rằng cậu không kiềm chế được mà cười lớn mất

James thì từ nãy đến giờ vẫn mắt chữ o mồm chữ a, ngơ ngác nhìn Juhoon. Nhưng biểu cảm ấy được em nhanh chóng thu về, thay với đó là sự ngượng ngùng, không dám mặt đối mặt với Juhoon. Thẹn quá hóa giận, cậu dùng hết sức mình đẩy người cậu ra, nhưng hai tay đã bị giam chặt, không tài nào di chuyển nổi

"Không đùa nữa, bỏ ra đi!" - em cau có nhìn Juhoon, hành động cố trốn thoát vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại - "Đau quá!"

"Ai thèm đùa với mày?"

Cậu nghe vậy thì nới lỏng tay ra, để cho em một khoảng không để tự do hít thở, cũng như để cho trái cà chua có thời gian bình tĩnh trở lại. Tự nhiên Juhoon quay ngoắt sang bên phải, hai hàng lông mi rũ xuống buồn rầu, miệng mím chặt không nói gì. Trông cậu lúc này khác một trời với con người mạnh bạo vừa nãy, cậu bữu môi, khẽ cúi xuống nhìn James

"Người ta thì chạy tụt cả quần để về vì lo mày sợ, còn mày thì... đùa!"

"Thảo nào thấy nhanh thế, nói chuyện gì với nhau vậy?"

"Nói chuyện gì quan trọng đến thế à??" - việc James tò mò làm cậu thực sự rất khó hiểu

"Bạn thân tao sắp có người yê-"

"Tin mày bị đè ra hôn ngay bây giờ không?"

"Mẹ mày nói cái đéo gì vậy?" - em hoảng hốt nhìn Juhoon, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối

Thấy Juhoon im lặng mãi chẳng nói gì, em hiểu luôn vấn đề, chẹp miệng một cái rồi nhìn thẳng vào cậu. James tiến lại ngần, đua tay lên ôm trọn cổ Juhoon, hai người sát rạt nhau, không một kẽ hở cho một hạt bụi đi qua. Hành động bất ngờ này của em làm Juhoon không phản ứng kịp, cậu mất một giây chao đảo rồi cũng ôm chặt lấy eo em để giữ thăng bằng, để cho cả hai không bị ngã

"Thôi được rồi, đùa tí mà mày tin thật à?" - giọng em hạ mấy tone so với thường ngày, nhẹ nhàng nhưng rõ một một trong không gian yên ắng của phòng ngủ

"Không thích đùa như thế đâu" - Juhoon vùi cổ vào vai em, như một đứa trẻ con làm nũng với người lớn

"Biết rồi, sau không như thế nữa"

"Không chịu đâu. Juhoon cần được chữa lành"

"Thế Juhoon muốn gì?" - em bỏ tay ra, hai mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt cậu

"Muốn ngủ với James"

"Đéo"

Juhoon cứng đờ nhìn em, đứng hình một chỗ trong khi James đã trở về giường, đặt chăn trải gối từ bao giờ. Lúc em chuẩn bị lên giường đi ngủ, cậu giật mình nhận ra mình đã bị bơ, liền đi nhanh đến góc giường em mè nheo

"Đi màaa" - cậu nắm lấy góc chăn, giật giật vài cái - "Ngủ chung cho ấm cúng"

"Chật bỏ mẹ ra"

"Tao nằm một góc thôi, không chiếm nhiều chỗ đâu"

"Giường mình thì không nằm, tranh địa bàn của tao làm quái gì?" - James dần mất kiên nhẫn, em buồn ngủ lắm rồi

"Nhỡ đâu đang ngủ thì sập giường, James ở dưới phải làm sao?"

"Sao thì cũng kệ thằng bố tao"

"..."

"Tao xin màyyy, buồn ngủ lắm rồi!"

"..."

"Haizz, hứa trong lúc ngủ không làm gì đi!"

"Hứa hứa hứa, bao nhiêu yêu cầu cũng hứa. Thất hứa làm chó!!"

—————
Mặc dầu truyện flop, ít người đọc là thế nhưng t vẫn cố chap ra đều vì không muốn những người đang đọc truyện của t phải dừng nửa chừng

Khen t ik 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co