[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ
Cháp 5
Vì vui quá hay sao mà mấy đứa này có làm tí hoa quả lên men, đúng là men vào thì lời ra, chúng nó bên cạnh việc nói luyên tha luyên thuyên ra còn thi nhau múa may quay cuồng. Đã say lại còn rủ nhau chơi thật hay thách, mà thách gì không thách, lại thách nhau đi tỏ tình nhân viên phục vụ, may mà Juhoon đặt phòng riêng không thì giờ này khéo cả 5 đứa đang nổ ầm ầm trên mạng xã hội rồi
Nhìn bạn mình trông vui quá, James cũng muốn tham gia lắm, mỗi tội cái thằng giời đánh kia không cho, hỏi tại sao thì nó chẳng nói gì, nhưng hễ cứ cầm cốc lên thì nó lại giành lấy tu sạch
Lúc ăn xong cũng là lúc ba khứa kia đã say mềm, James đành phải gọi xe đến hộ tống chúng nó về. Juhoon vừa nãy cũng uống chút nhưng nhất định không đặt xe, nằng nặc đòi em cùng đi bộ về kí túc xá
Trên đường đi, Juhoon kể em về đủ thứ trên đời, lúc thì khoe được điểm cao, rồi thì dạo này có người hay lén để bánh trong hộc bàn nhưng bị cậu bỏ đi hết, thi thoảng lại buông mấy câu sến sẩm không thể chấp nhận được
"James này"
"Hửm?"
"Mày có biết là tao thích mày lắm không?"
"Ấm đầu hả cha?" - em giật nảy mình, đưa tay lên chán cậu kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới đề phòng bỏ xuống
"Tao nói thật mà"
"Lại mượn rượu tỏ tình à?"
Đi được một lúc thì đột nhiên James nhớ ra điều gì đó, em cố gắng lục lại tủ kí ức của mình, hết sức để nhớ lại những lần Juhoon say. Và rồi em chợt nhận ra, tửu lượng của cậu rất cao mà nhỉ? James còn nhớ, có lần cậu bị thách uống tận 1/3 chai Whisky, đến chén cuối cùng mới say, trong khi mọi người xung quanh uống vài chén là đã lâng lâng rồi
Thế quái nào uống có vài ba chén hoa quả lên men đã thấm được?
"Mày khai mau, vẫn còn tỉnh lắm đúng không?"
"Tất nhiên là không rồi, yêu nghi ngờ tao à?" - cậu bĩu môi, nắm lấy tay James nhét vào túi áo khoác, nhẹ nhàng xoa xoa mong em hạ hỏa
"Yêu yêu con mẹ mày!" - không một chút thương tiếc, em rút phăng tay ra khỏi tổ ấm nhỏ mà Juhoon đã cất công chờ thời cơ dựng lên - "Nói thật đi, sao không về chung với mấy đứa kia mà đánh lẻ làm gì?"
"Muốn có không gian riêng với mày cũng không được à?"
"Mỏi chân bỏ mẹ chứ riêng cái đéo gì?"
"Không có hỗn!!"
"Tưởng mình là bố tao à?"
Nói thế thôi chứ da mặt Juhoon dày lắm, cậu vẫn cố tính tóm lấy tay em lại, đút vào túi một cách thản nhiên như chưa từng có một cuộc chất vấn nào xảy ra ấy. Em muốn đấm lắm rồi nhưng nghĩ thế nào lại thôi, im lặng đi song song với Juhoon mà trở về kí túc xá. Thôi thì chả mấy khi, cái cảm giác này cũng ấm cúng phết chứ bộ
Đi được lúc thì chẳng ai nói gì với nhau nữa, hai người cứ thong dong về phía trước. Không khí quá đỗi bình yên ấy đáng lẽ ra phải duy trì đến đích đến, không thì phải là em và câu trò chuyện với nhau, nhưng thứ phá vỡ không gian ấy lại là một giọng nói khác
"Có phải cậu không Juhoonie??"
Cả hai người giật nảy mình xoay người lại, tìm kiếm phía âm thanh kia vừa phát ra. Quay đi quay lại thì đập vào mắt cậu là cô lớp trưởng, Joy, đang đứng cạnh cột đèn vẫy vẫy, vẻ mặt hớn hở hướng về phía họ
Juhoon nhìn thấy cô thì có vẻ không được vui cho lắm, cậu khẽ quay sang nhìn James lắc nhẹ đầu, ngỏ ý kệ cô ta đi và ra về. Nhưng em lại không muốn thế, đằng nào cũng là bạn cùng lớp, lại còn là con gái, làm sao có thể bơ bạn giữa trời tối được, thật mất lịch sự và lương tâm em cũng không cho phép điều đó
Không quan tâm đến sự gượng gạo của Juhoon, em cứ thế kéo cậu về phía Joy, hỏi cô xem có chuyện gì. Cậu thì khỏi phải nói, trong đầu đang diễn ra cuộc chiến nội tâm sôi nổi, đang chửi thầm, tổng sỉ vả cả gia đình nhà cô tại sao lại xuất hiện ở đây vào lúc này, đúng lúc cậu đang định giở trò với bạn cùng phòng. Lần trước bị từ chối không ngại hả trời?
Biết thế chẳng quay lại thì có phải bình yên rồi không?
"Joy đó hả, cậu tìm Juhoon có việc gì dọ?" - em tươi cười xã giao với cô, cố gắng thân thiện nhất có thể
Nhìn thấy em, Joy lập tức thay đổi sắc mặt, gương mặt tối sầm lại cứng đờ, nhìn kĩ lại thì như bị tát rõ đau bởi Juhoon và James chính xác là đang đan tay vào nhau. Nhưng nhờ vào khả năng diễn xuất thượng hạng của mình, cô liền thu cái biểu cảm vừa nãy lại, nở nụ cười giả tạo đáp lại James
"Ừm" - cô thở ra cậu cụt ngủn, quay phắt qua Juhoon vuốt tóc vuốt tai - "Juhoonie, tớ có điều muốn nói với cậu!"
"Tôi bận rồi!"
Cậu định dắt tay em về tiếp thì bị cô chặn lại, ôm chặt cứng tay năn nỉ rằng chỉ một lúc thôi, và từ giờ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa. Nghe vậy, Juhoon mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng phải nói nhanh
Thỏa hiệp với Joy, cậu cũng không quên quay sang xem phản ứng mèo nhỏ, thấy em nhìn mình gật gật đầu thì yên tâm hơn. Cậu kéo xéc áo khoác rồi nhẹ nhàng mặc lên người em, chỉnh lại cổ áo, dây chun rồi nhẹ nhàng kéo xéc lên kín cổ. Được nước làm càn, Juhoon hôn nhẹ lên nhiều vị trí trên mặt em, đầu liên là trán, rồi đến má, cuối cùng là ngày nốt ruồi trên mũi em. Trong lòng cậu như lửa đốt, vừa vui vừa thành công chứng minh điều gì đó với cô gái đang đứng bên cạnh
Mọi việc chỉ diễn ra trong vòng nửa phút, nhưng đối với Joy, chẳng khác gì đang phủ nước lên mắt cô
Xong xuôi, cậu xoa đầu em căn dặn
"Đi về trước đi, nhớ giữ cẩn thận. Tí nữa tao về với mày" - tông giọng trầm ấm của Juhoon vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu cô gái đang thấp thỏm
James bên đây nghe vậy cũng biết mình phải làm gì, em ngoan ngoãn nghe lời Juhoon về kí túc xá trước, dặn lòng rằng cậu sẽ về sau, và mong rằng sẽ không có cuộc ẩu đã nào diễn ra cả
"Hai cậu có vẻ trên mức bạn bè nhỉ?" - Joy nhìn theo hướng James đang dần che khuất, nhỏ giọng hỏi Juhoon
Phải một lúc lâu sau Juhoon mới đáp lại Joy, ánh mặt cậu cứ dán chặt vào cục quần áo di động đang cố gắng đi bộ nhanh để về ôm chiếc giường cùng bộ phim đang cày dở của ẻm, vừa buồn cười lại vừa thương, muốn ôm cục đó đi ngủ lắm rồi
"Liên quan đến cậu không?" - Phải đợi bóng dáng em khuất hẳn một lúc, cậu mới quay sang, lười biếng đáp lại Joy
"Sao Juhoonie căng thẳng vậy? Mình chỉ thắc mắc thôi mà"
"Mối quan hệ giữa tôi và James không cần cậu quan tâm" - Juhoon hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt cô - "Và đừng gọi tôi kiểu vậy nữa, khó nghe lắm"
Biết mình bị phũ nhưng Joy không can tâm, cô không tin rằng ưu điểm của mình lại không thu phục được một người như Juhoon. Cô cảm thấy bản thân mình rất giống nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà mẹ hay đọc, chẳng lẽ tiểu thuyết lại lừa người à?
"Nhưng tớ thích cậu!"
"Thì?"
"Chẳng lẽ cậu không thể cho chúng ta một cơ hội sao?"
"Cậu hết thời gian trò chuyện rồi" - tiếp tục là cái tay trống không, cậu giơ lên trước mặt Joy rồi lắc lắc
"Juhoon trả lời tớ! Rồi sau này hứa không làm phiền cậu nữa"
"Cậu hỏi lại tôi đi"
"Tớ với cậu không thể..."
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co