Truyen3h.Co

[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ

Cháp 8

onziidayne

Buổi học hôm nay vẫn cứ diễn ra như bao ngày bình thường khác, giáo viên vẫn giảng bài, học sinh vẫn ồn ào tranh nhau nói vào các giờ giải lao. Riêng chỉ có Juhoon tâm hồn vẫn đang treo cành cây ở một thế giới khác, khi mà thay vì bận tâm đến toán như thường ngày, cậu lại mải mê suy nghĩ về một vấn đề khác

Và hình như Martin cũng đang dần ngửi ra mùi gì đó, việc cây toán của lớp hôm nay lại không giơ tay phát biểu lần nào, người ngoài còn thấy lạ chứ nói gì đến Martin. Càng lạ hơn là hai con giặc giờ hôm nay không dính đến nhau 24/7 nữa, chúng nó bị đặt đâu thì ngồi yên chỗ nó, cũng chẳng còn cảnh quay người 180 độ xuống bàn dưới mỗi lần được thảo luận của Juhoon nữa

Thấy tình hình không ổn chút nào, nên với danh nghĩa là sứ giả hòa bình, Martin nhân lúc giáo viên không để ý, quay sang khều khều thằng bạn cùng bàn đang ngồi ủ rũ một đống ngay bên cạnh

"Có gì kể tao nghe đi trời" - Martin cố gắng để thanh âm ở mức độ thấp nhất, nhưng vẫn để rõ thái độ nài nỉ - "Cứ im im thì bố thằng nào mà biết được?"

"Kể chuyện gì?" - cậu ngẩng mặt lên nhìn Martin, trên trán còn vương vài sợi tóc rối vì nằm gục mặt xuống bàn trong khoảng thời gian dài

"Mẹ mày nữa, tao mà biết thì hỏi mày làm gì?"

"?"

"Ý tao là- là... tch là tao biết mày đang có chuyện nhưng tao không biết nó là gì, có gì mày cứ tâm sự đi, nhỡ đâu tao giúp được"

Nghĩ ngợi một hồi, Juhoon thở dài một hơi, rồi lại hít vào một hơi, đảo mắt một vòng rồi quay sang nhìn Martin

"Jameo giận tao rồi" - Juhoon mặt buồn thườn thượt, tiếp tục công việc hôn bàn bằng cách đập bụp một phát

"Cụ thể hơn đi"

Do dự một hồi lâu, Juhoon cứ ậm ừ mãi mà chẳng thốt ra được câu nào tử tế. Cậu không biết nên nói gì, không biết phải giải thích cho Martin kiểu gì để cậu bạn dễ hiểu và bớt phán xét mình. Giờ bị hỏi mới thấy ngượng thật, Juhoon không hiểu sáng nay mình dửng dưng kiểu gì nữa

Bằng hết sự mặt dày dùng trong một năm, cậu kể chi tiết từ đầu đến cuối cho Martin nghe. Gương mặt cậu bạn lúc này búng ra phụ đề, biểu cảm lên xuống thất thường, hết bất ngờ xong lại gật đầu đồng tình, hết nhếch môi cười khẩy rồi tự nhiên trố mắt nhìn Juhoon

"Bị giận là đúng rồi đấy, không oan đâu"

Thấy cảm giác ngột ngạt ngày càng rõ ràng hơn, Martin khẽ quay đầu lại thì giật nảy mình, hóa ra là Juhoon đã lườm cậu ấy cháy mắt từ bao giờ. Bị dồn ép bằng ánh mắt thế này, tự nhiên Martin nảy ra một ý tưởng khá hay ho

"Tao có ý này" - cậu ta thận trọng khẽ liếc mắt sang nhìn Juhoon - "Mà mày cất cái mắt đấy đi được không? Trông kinh chết đi được"

"Nói tiếp đi" - Juhoon thu lại thái độ kì cục, điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi chậm rãi trả lời

"Thì giờ mày đưa nó đi chơi đi, mưu hèn kế bẩn của mày bay hết rồi à? Ra trung tâm thương mại ấy, bao nhiêu trò vui như thế, khéo quên luôn cả mình đang giận ấy chứ đùa đâu"

Hai mắt Juhoon sáng rực lên, nhưng rồi trong chốc lát, nó lại thu về trạng thái ban đầu

"Còn lâu mới đồng ý"

"Mày ngu lắm con giai ạ!"

Martin đưa một ngón tay dí mạnh vào đầu cậu, làm cho nó và cả vào khung cửa số. Vẫn không hiểu gì, Juhoon ngơ ngác trước hành động bất ngờ của Martin, cậu khẽ cau mày, đưa tay lên xoa xoa vùng đầu vừa bị tác động, rồi quay sang nhìn Martin đang chuẩn bị xổ một tràng gì đó. Cậu bạn khoanh tay trước ngực, đóng vai một vị quân sư tình yêu tài ba cho con cún con đang bị ngu trước mặt

"Thì mày không biết nhờ à? Bốc đại một đứa trong nhóm rủ rê thế nào chả đi"

"Ừ nhể"

"Ngu phết" - Martin đưa tay dí đầu Juhoon lần nữa

Từ giờ đến cuối tiết, trong lòng Juhoon cứ bồi hồi mãi không yên, nửa cầu cho kế hoạch này thành công, nửa còn lại chỉ mong sẽ không bị mắng, quả này mà lỡ lời một chữ thôi là xong đời

Tan học, Juhoon và Martin cố gắng soạn sách vở nhanh nhất có thể, hai người đứng chờ ngoài cửa lớp, thủ sẵn để kéo từng người trong nhóm đứng lại. Keonho đang ngáp ngắn ngáp dài, trong đầu đang suy nghĩ xem tối nay ăn gì thì bị giật phăng cặp, Juhoon giữ chặt hai tay trông như đang thẩm vấn

"Gì vậy ba?" - Keonho đang ngái ngủ, bị đánh úp nên đầy khó chịu, ngọ nguậy cố nối lỏng tay mình ra

"Muốn đi trung tâm thương mại miễn phí không?"

"Mày bao tao hả?" - cậu nhóc đã mở to mắt giờ lại càng trợn tròn hơn, bất ngờ như vừa nghe phải một chuyện khó tin nhất trên đời - "Mày nói đi, mày là thằng nào?"

"Giờ chỉ cần mày rủ được James đi, tao cho mày chơi tẹt ga luôn"

"Thật?"

"Tao mà thèm lừa là tao lừa cái đứa nào có não, chứ đéo thèm lừa cái loại mày đâu Kẹo ạ"

"Mẹ mày nhờ vả người khác kiểu thế à?"

Định vả bôm bốp lại cái thái độ của Keonho, Juhoon chuẩn bị lên tiếng thì em đã bước ra khỏi lớp. Nhìn thấy các bạn, James vui vẻ vì nghĩ cả nhóm đợi mình, quay sang liếc thấy Juhoon đang đứng đó cười cười, lại còn giơ tay chào

Em chỉ hận rằng bản thân đang ở trường, không thì đã nhảy vào cào cho cái tên kia mấy phát cho bõ ghét rồi

Tính ra cả ngày hôm nay, phải gần cả chục đứa thắc mắc về vết đỏ trên cổ em, đấy là còn chưa kể những đứa không hỏi ra miệng chứ nếu tính hết thì nhiều không xuể

"James ơi" - cậu chủ động tiến tới, khẽ nắm tay áo em mà nhỏ giọng - "Xin lỗi mà"

"Cút ra chỗ khác"

"Tao biết lỗi rồi, thề đấy. Giờ tao đưa mày đi chơi để tạ lỗi được không?"

"Có cái nịt! Một buổi đi chơi của mày có mua được sĩ diện của tao không? Một câu xin lỗi có đổi được bình yên của tao không? Mẹ mày nữa, ít nhất phải 3 ngày sau tao mới hết bị tra hỏi đấy mày có biết không? Cả buổi bọn xung quanh cứ hỏi hỏi nhục đéo chịu được"

Xả một tràng xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, James quay mặt đi để hít chút không khí cho bình tĩnh trở lại

Thấy tình hình căng thẳng, Keonho khẽ liếc nhìn Juhoon thì thấy cậu nháy mắt lia lịa, thôi thì cũng vì bạn mình, làm người tốt một hôm chắc cũng không sao đâu nhỉ?

"James iu ơiii, tớ biết bạn thương tớ màa" - bằng chất giọng quá đỗi cu te phô mai que của mình, Keonho chẳng ôm chầm lấy James mà nũng nịu - "Coi như nể mặt tớ mà đồng ý đi, lâu lắm ròi hổng có được đi chơi"

Tiên sư bố thằng này sốc thuốc à??

"Bố mày cấm mày đi hả?"

"You chẳng know gì cả, I want đi với you mà. Cả đám go mà thiếu you thì sad chết"

"Loài chó có ngôn ngữ mới rồi à?"

Vừa nãy mới chỉ có người tức sắp xì ra khói, giờ chính thức có thêm một cái nhà máy sản suất mì chính nữa rồi đó

Keonho như cứng đờ trước câu nói không lường trước được của em, muốn độn thổ ngay lập tức nhưng khi nghĩ đến mình sẽ được đi ăn sập trung tâm thương mại mà không mất đồng nào, Keonho cố nuốt cục tức xuống bụng mà lay lay vạt áo em nài nỉ

"James..."

"Thôi được rồi, tao đi là được chứ gì?"

"Eo ơi tớ yêu cậu nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co