Truyen3h.Co

[ Hoonjames ] Ranh giới mập mờ

Cháp 9

onziidayne

Cả quãng đường từ trường về kí túc xá, em nhất quyết không nói với Juhoon câu nào dù chỉ một chữ. Khoảng cách hai người lúc này sơ sơ cũng phải bằng 1 James, cậu cứ sải bước dài hơn chút là em tự động đi nhanh về phía trước, hai chân thoăn thoắt nhất quyết cách xa cậu một khoảng nhất định

Thấy người trước mặt đáng yêu là thế, cậu vẫn có chút không cam lòng để cho khoảng cách hai người xa cách thế này

Rõ ràng là đã thống nhất cả đám cùng về mà thế quái nào Keonho lại đòi em mua nắm xôi xéo đã hứa từ trước, thành ra ba cái máy nghiền thức ăn đang tranh nhau hốc ở cái xó xỉnh nào không biết. Để lại Juhoon ở đây không biết nên mở lời thế nào để phá vỡ cái bầu không khí ngột ngạt này

"Đã đồng ý đi chơi rồi mà, sao vẫn còn dỗi tao nữa vậy?"

James dừng lại việc bước đi của mình, nhưng vẫn không đi lại gần về phía cậu, em quay lại hờ hững nhìn Juhoon

"Ai dỗi mày?"

"Thôi mà, yêu ơi" - Juhoon nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ rút tay em từ trong túi áo ra mà đan năm ngón tay mình vào - "Sau này không thế nữa đâu"

James không định dễ dàng như thế đâu, nói thẳng ra là chỉ có ngu lắm, đau hơn là bị bỏ bùa thì mới đi tin cái thằng chó con này. Nhưng khi ngước lên nhìn cái ánh mắt rưng rưng đầy hồi lối của Juhoon, em lại thấy tội, bao nhiêu tức giận bay đi đâu mất, James siết tay đáp lại cậu, không nói gì mà dắt tay về kí túc

Mới lúc đầu còn ngơ ngác, Juhoon đã nhanh chóng lấy lại lý trí của mình, cậu vui sắp khóc, chiều theo em mà dắt tay nhau đi trên phố

Về đến nhà, hai người đã thống nhất xem ai tắm trước, người còn lại thì lấy sẵn quần áo chỉ đợi có phòng là sửa soạn cá nhân luôn. Họ cố gắng nhanh nhất có thể để tiết kiệm thời gian, để dành nhiều thời gian nhất có thể cho buổi đi chơi tối nay thật vui, thong thả mà không phải lo đến giờ để về đi ngủ

Nói là giận thế thôi chứ từ đầu là em cũng đã có ý định đồng ý đi rồi, bình thường ông cụ kia có cho ra ngoài chơi ở cái mùa đông này bao giờ đâu, lúc nào cũng lôi cái sức khỏe yếu của James ra mà cấm cản

Thấy ghét!!

Tính ra theo đúng lịch trình là nó phải thế, tắm xong là xách nhau đi luôn, James hôm nay cũng chưa đụng đến miếng pudding nào để tiết kiệm thời gian, chứ thật ra là bị ai đó cấm để bụng tối đi ăn thì hai đứa sẽ đến đúng giờ không muộn một phút

Nhưng mà có gì đó sai sai...ờm thì...

"Mẹ mày có bỏ ra không hả?"

"Không" - Juhoon buông vội một chữ rồi tự nhiên như ruồi rúc mặt vào hõm cổ em mà hít hà

"Đừng có thở vào cổ tao nữa con chó này!"

Bây giờ đã là 6 giờ 20 phút tối, còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn, Juhoon đã chót hứa với cả bọn kia là sẽ bao hết, thề độc với nhau là sẽ đến đúng giờ nhưng thừa biết là sẽ bị đấm nếu cho mọi người leo cây, Juhoon vẫn ngồi đây ôm chặt cứng em trên giường

Đã thế lại còn không ngoan ngoãn ngồi yên, Juhoon hết hít hà hương sữa tắm còn vương lại trên cổ em rồi lại dụi dùi mũi khiến James nhột muốn chết

Và quan trọng là sắp muộn con mẹ nó giờ rồi

"Sao mày thơm thế nhỉ" - Juhoon chậm rãi thơm nhẹ lên phần xương quai xanh của James, thủ thỉ bên tai em - "Muốn cắn ghê"

"Thồiiii, tao vái mày. Cứ thế này là ngồi đến sáng mai đấy"

"Hay cho tao cắn một cái nhá! Một cái thôi!"

Bốp!!

"Mày thử tao xem"

"Thôi ạ"

Lằng nhằng với nhau một hồi, chúng nó mới lôi nhau đi lấy xe điện mà phi như bay đến trung tâm thương mại phía trung tâm thành phố. Hôm nay là một trong những ngày ít ỏi James cầm lái, muốn đi xe nhiều cho quen hơn là phụ, còn sợ đang đi mà cứ bị phanh gấp đầy khó hiểu là chính

Đến nơi, em đi vào lấy vé xe và đỗ đúng khu vực, còn Juhoon thì bị đuổi vào trước cho đỡ vướng. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, đáng nói ở đây là vừa mới bước vào cửa, cậu đã đâm sầm vào vẻ mặt cau có, không mấy thân thiện của Martin đang nhìn chằm chằm vào mình

"Chúng mày đến sớm nhờ?" - Martin dừng lại dáng đứng tựa vào chân thang cuốn, từng bước uể oải đi về chỗ Juhoon rồi thẳng tay cốc vào cái đầu nâu một cái rõ đau

"Hai thằng ranh con kia chạy đâu rồi?"

"Biết mấy giờ rồi không hả?"

"Chúng nó chưa đến à?"

"!?"

Thề là nếu không đang ở chỗ đông người, Martin sẽ không thương tiếc mà rã cho Juhoon một trận ngay lập tức. Biết mình không thể làm liều, cậu ta thở một hơi dài từ Hà Giang tới Cà Mau, ngón tay bực đến run lên cố gắng chỉ tay về hướng hai con chim sẻ đang ríu rít đi gắp thức ăn tại quầy doki ngay gần đó

"Cảm ơn nhá!" - Juhoon nháy mắt với Martin rồi ráo  bước đi tìm chỗ lấp đầy cái bụng đói của mình

James bấy giờ cũng đã gửi xe xong, em bước vào trong đánh, vừa mắt tìm bạn mình thì thấy Martin đang đứng lù lù một đống trước cửa, đang định quay lại chào hỏi thì cậu bạn từ nhiên chỉ tay về phía khác, nhìn theo hướng tay thì thấy Keonho và Seonghyeon đang đi chọn đồ ăn

Thấy vậy, James cũng không để ý tới Martin nữa mà một mạch đi về phía doki thơm lừng

"Uầy ngon thía" - James thích thú nhìn từng ly thức ăn nóng hổi trên tay Keonho, đưa tay ra định giằng thức ăn trên tay bạn - "Cho xin miếng"

"Cay lắm không ăn được đâu"

"Kệ đi"

"Kệ là kệ thế nào?" - Juhoon từ đâu bước đến với một cốc đủ thứ xiên với đủ loại sắc màu, nhưng trông có vẻ không ngon mắt bằng cốc của Keonho cho lắm, vì toàn là đồ không cay, sao mà ra cái màu đỏ rực như thế được

"Lấy toàn cái gì vậy bố?"

"Kinh nghiệm đúc kết từ mười mấy năm cuộc đời của tao đấy" - cậu cầm lấy một xiên tàu hũ phô mai nóng hổi, giơ lên miệng em - "Làm như bụng dạ khỏe lắm không bằng ấy"

"Không chịu đâu, thích giống của Keonho cơ!"

"Ăn xong bỏ mứa là tao đấm mày"

"Cũng được"

James bất ngờ nắm lấy tay Juhoon, kéo phăng cậu đi về phía quầy thức ăn, đòi múc một cốc y sì đúc của Keonho. Nhận lấy một cốc giấy đầy ú ụ xiên chiên, sốt cay sền sệt chảy trên từng que làm em thích thú với cùng. Rút ra một thanh chả cá vị mới của cửa hàng, James cắn một miếng rõ to nếm thử, đôi mắt em sáng rực, cong lên cười tít mắt

"Uầy, ai phát minh ra món này chắc chắn là một thiên tài!"

"Lo mà hốc cho hết. Tao không ăn lại đâu đấy"

"Xí, cứ lo thừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co