Truyen3h.Co

Hoonjames | Studio

Chiều đến hư

Kittyriii



Nếu có ai đó nói rằng khoảng cách tuổi tác trong tình yêu luôn là một rào cản lớn, James chắc chắn sẽ gật đầu lia lịa.

Nhưng vấn đề của anh không phải là khoảng cách thế hệ kiểu "anh nói chuyện thời xưa, em bàn chuyện thời nay".

Ngược lại, James – một thanh niên 21 tuổi, sở hữu một gương mặt búng ra sữa và một tâm hồn ham chơi – lại đang chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của Juhoon, cậu người yêu kém anh ba tuổi nhưng lúc nào cũng nghiêm túc như một ông cụ non chính hiệu.

Hôm nay là ngày cuối tuần, thời điểm thiêng liêng để hai người cùng nhau đi siêu thị gom nhu yếu phẩm cho cả tuần kế tiếp. Đối với Juhoon, đây là một buổi lên kế hoạch chi tiêu khoa học và lành mạnh. Còn đối với James, đây chẳng khác nào một chuyến thám hiểm vùng đất thần tiên chứa đầy snack, kẹo dẻo, và đặc biệt là pudding vị trứng sữa.

"James, anh lại đi đâu rồi?"

Juhoon đẩy chiếc xe mua sắm rẽ qua lối đi giữa hai hàng kệ lớn, đôi mắt sắc sảo đảo một vòng và ngay lập tức bắt gọn một bóng dáng quen thuộc.

James đang đứng thu mình ở góc quầy đồ ngọt, hai tay ôm khư khư ba bốn bịch thạch trái cây, hai hộp chocolate sữa lớn, và đỉnh điểm là một lốc pudding sáu hũ đang giảm giá. Anh cúi thấp người, cố gắng dùng thân hình gầy nhỏ của mình để che chắn chiến lợi phẩm, nhưng tiếc là quả đầu nấm màu nâu nhạt của anh quá nổi bật.

Juhoon thở dài, đẩy xe tiến lại gần. Tiếng bánh xe lăn sột soạt trên sàn gạch như tiếng chuông tử thần đối với James. Anh giật mình, nở một nụ cười lấy lòng, hai má hơi hồng lên vì chột dạ.

"Juhoonie~ Em xem, hôm nay siêu thị có chương trình khuyến mãi hũ thứ hai giảm năm mươi phần trăm này!"

James chìa lốc pudding ra, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Juhoon khoanh tay trước ngực, không thèm nhìn lốc pudding mà chỉ nhìn chằm chằm vào những bịch đồ ăn vặt khác trong tay anh. Gương mặt cậu đanh lại, giọng điệu chuyển sang chế độ "phụ huynh quản con".

"Em dặn sao? cơm thì k ăn toàn đi ăn mấy cái đồ linh tinh."

Giọng cậu trầm thấp, không hẳn là tức giận nhưng đầy uy lực. James rụt cổ lại, bước lên một bước, vừa quan sát sắc mặt người yêu vừa lý nhí đáp:

"A-anh lấy có chút xíu.."

"Không đc, bữa anh cũng ăn rồi bị đau bụng vẫn chưa chừa à?"

Juhoon nhướng mày, nhắc lại "lịch sử đen tối" của tuần trước khi James lén lút ăn ba hũ pudding lạnh vào lúc ba giờ sáng, để rồi ôm bụng khóc thút thít bắt cậu phải thức trắng đêm xoa bụng và nấu cháo tía tô cho ăn.

James cứng họng. Bản án rành rành ra đó, anh chẳng thể chối cãi vào đâu được. Anh bĩu môi, ngón tay bấu chặt vào góc lốc pudding, trông tội nghiệp vô cùng.

Juhoon thở dài lần thứ hai trong ngày. Cậu bước tới, vươn tay tịch thu toàn bộ số thạch trái cây và chocolate, chỉ để lại đúng hai hũ pudding lẻ mà cậu đã tự tay chọn từ trước bỏ vào xe.

"Bỏ lại cái này đi, mấy cái kia em chiều nốt lần này thôi."

Cậu vừa nói vừa chỉ vào mấy gói mì ăn liền vị cay mà James đã lén bỏ vào xe từ lúc đầu.

James nhìn lốc pudding sáu hũ bị Juhoon nhẫn tâm đặt lại lên kệ, cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Anh lạch bạch chạy theo sau chiếc xe đẩy, hai tay túm lấy vạt áo khoác của Juhoon, phụng phịu lầm bầm:

"Nhưng mà..em cho anh mua có 2 hũ pudding chẳng đã gì hết.."

Juhoon vẫn dứt khoát đẩy xe hướng về phía quầy thanh toán, thanh âm không chút dao động:

"Ăn nhiều ko tốt, Jamie nghe em."

Hết cách rồi. James biết rõ nếu dùng lý lẽ, anh – một kẻ mù mờ về dinh dưỡng – bao giờ cũng thua một sinh viên ngành y sinh như Juhoon. Muốn đạt được mục đích, anh buộc phải dùng đến vũ khí tối thượng của phe làm "nhỏ" (dù thực tế anh lớn tuổi hơn).

James đột ngột dừng bước, buông vạt áo Juhoon ra. Anh đứng im tại chỗ, hai vai sụp xuống, đầu cúi gằm nhìn mũi giày của mình.

Juhoon đi được vài bước thì thấy phía sau nhẹ bẫng. Cậu quay đầu lại, thấy anh người yêu lớn tuổi đang bày ra bộ dáng như một chú cún bị bỏ rơi dưới mưa. Cậu khoanh tay, cố tình làm mặt lạnh:

"Em khó chịu với anh kìa."

James ngước mắt lên, hai mắt đã hoe đỏ từ lúc nào (đây hoàn toàn là kỹ năng được rèn luyện sau nhiều năm xem phim truyền hình dài tập cùng mẹ). Anh thút thít, giọng nghẹn ngào:

"Juhoonie chạ thưn anh..."

"Ừ, phải căng vậy anh mới nghe lời."

Juhoon vẫn cứng rắn, cậu tiến lại gần, gõ nhẹ vào trán anh một cái.

"Chiều riết sinh hư rồi."

Từ "sinh hư" này chạm đúng vào lòng tự ái của một người anh lớn hơn ba tuổi. James lập tức kích hoạt trạng thái "bạch liên hoa" cấp độ mười.

Anh lùi lại một bước, hai tay đan vào nhau, nước mắt bắt đầu chực trào ra khỏi hàng mi dài. Anh vừa nấc nhẹ vừa nói bằng chất giọng dỗi hờn, âm lượng vừa đủ để mấy cô bác đi ngang qua phải quay lại nhìn:

"Hức...hức.. hong...iu Juhoon nữa!"

Nói xong, anh quay ngoắt người đi, giả vờ như muốn bỏ chạy ra khỏi siêu thị.
Thế trận lập tức đảo chiều.

Juhoon nhìn những giọt nước mắt lấp lánh trên hàng mi anh, lại thấy mấy bác gái xung quanh đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy phán xét như thể cậu là một tên tra nam vừa bắt nạt vợ hiền giữa thanh thiên bạch nhật.

Trái tim vốn dĩ cứng rắn như đá của Juhoon lập tức nhũn thành một bãi nước bùn.

Cậu bước dài tới, một tay giữ chặt lấy eo James, kéo ngược anh vào lòng mình. Mùi hương bột giặt quen thuộc bao vây lấy James, khiến anh thầm reo hò chiến thắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ra sức giãy giụa như một chú mèo nhỏ bị tóm đuôi.

"Buông anh ra! Đi mà quản lý mấy hũ pudding của em đi! Đồ Juhoon đáng ghét!"

James vừa đấm thùm thụp vào ngực cậu vừa khóc nhè.

Juhoon dở khóc dở cười, vội vàng rút khăn giấy trong túi ra lau mắt cho anh, giọng điệu từ "ông cụ non" lập tức biến thành dỗ dành ngọt xớt:

"Rồi rồi mua mua."

"Mua cái gì?"

James hé một mắt ra nhìn, giọng vẫn còn ngậm nước.

"Mua lốc pudding sáu hũ cho anh. Mua thêm cả chocolate nữa, được chưa?"

Juhoon đầu hàng vô điều kiện. Cậu bất lực bế xốc anh người yêu lên một chút để anh đứng vững, rồi tự tay đi nhặt lại lốc pudding bỏ vào xe.

James lập tức nín bặt. Nước mắt nước mũi biến đâu mất tiêu, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân. Anh ôm lấy cánh tay Juhoon, dụi dụi đầu vào vai cậu:

"Biết thế có phải ngoan không. Juhoonie là nhất!"

Juhoon chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ai là anh, ai là em ở đây cơ chứ?

"..."

Về đến nhà, James như cá gặp nước. Anh nhanh nhảu giúp Juhoon cất đồ đạc (thực chất là để tẩu tán đống đồ ăn vặt vào tủ riêng của mình).

Tối hôm đó, Juhoon nấu một bữa cơm cực kỳ thịnh soạn với canh sườn bò và rau xào để "bù đắp" cho cái bụng của anh người yêu. James ăn rất ngoan, ăn hết sạch bát cơm lớn dưới sự giám sát hài lòng của Juhoon. Nhưng ngay khi Juhoon vừa buông đũa bước vào phòng tắm để chuẩn bị tắm rửa, James đã lén lút như một tên trộm, rón rén mở tủ lạnh.

Một hũ... Hai hũ... Ba hũ...

Đến hũ thứ tư, James bắt đầu thấy hơi ngấy, nhưng cái vị béo ngậy của caramel hòa quyện với trứng sữa quả thực là một chất gây nghiện. Anh ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa xem phim hoạt hình vừa xúc từng thìa pudding ăn một cách ngon lành.

Một tiếng sau.

Juhoon bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt. Cậu vừa lau tóc vừa nhìn ra phòng khách, nụ cười trên môi bỗng đông cứng lại. Trên bàn trà là bốn vỏ hũ pudding trống rỗng nằm lăn lóc.

Và thủ phạm? James đang nằm co rúm trên sô pha, hai tay ôm chặt lấy bụng, mặt mũi nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

"Hức... Juhoonie ơi..."

James rên rỉ, giọng điệu lần này là đau thật chứ không còn là diễn kịch nữa.
Juhoon thở dài, vứt chiếc khăn tắm sang một bên, bất lực tiến lại gần. Cậu quỳ một chân xuống cạnh sô pha, đưa tay sờ lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ, sau đó nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm áp lên vùng bụng đang quýnh lên của James.

"Đã bảo rồi mà không nghe. Bốn hũ lạnh cùng một lúc, anh nghĩ bụng anh làm bằng sắt à?"

Giọng Juhoon tuy cằn nhằn nhưng động tác xoa bụng lại cực kỳ nhẹ nhàng và đều đặn.

James tủi thân, nước mắt sinh lý do đau bụng ứa ra:

"Tại... tại nó ngon quá... Anh xin lỗi mà..."

"Biết lỗi rồi thì nằm im."

Juhoon đứng dậy đi lấy một túi chườm ấm, sau đó quay lại đặt lên bụng cho anh. Cậu ngồi xuống bên cạnh, để đầu James gối lên đùi mình, tiếp tục dùng tay xoa bóp nhẹ nhàng.

Hơi ấm từ túi chườm và từ bàn tay của Juhoon nhanh chóng xoa dịu cơn đau. James dễ chịu hơn, bắt đầu lim dim buồn ngủ.

Anh rúc sâu vào lòng Juhoon, giọng nói lí nhí như muỗi kêu:

"Juhoonie... lần sau anh chỉ ăn một hũ thôi... Em đừng giận anh nhé."

Juhoon nhìn gương mặt ngủ gật của anh người yêu lớn tuổi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi anh một cái.

"Biết thế thì tốt. Lần sau có khóc nhè em cũng không mua cho anh nữa đâu, đồ hư đốn."

Nhưng James đã chìm vào giấc ngủ mất rồi, anh không nghe thấy lời đe dọa vô hiệu của cậu. Juhoon tự cười một mình, vòng tay ôm chặt lấy anh. Khoảng cách ba tuổi thì đã sao chứ? Dù James có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì trong mắt Juhoon, anh vẫn luôn là hũ pudding ngọt ngào nhất mà cậu nguyện ý dung túng cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co