Truyen3h.Co

Hoonjames | Studio

Danh phận

Kittyriii



Trà Mi là sinh viên năm tư khoa Thiết kế đồ họa. Ở cái tuổi mà bạn bè đồng lứa đang đầu tắt mặt tối với đồ án tốt nghiệp, chạy deadline đến mức rụng tóc, thì Trà Mi lại có một mối bận tâm khác còn đau đầu hơn.

Mối bận tâm ấy mang tên: Châu Hưng.
Châu Hưng kém Mi hai tuổi, là sinh viên năm hai khoa Quản trị Kinh doanh. Hưng sở hữu chiều cao 1m81 lý tưởng, gương mặt góc cạnh như tạc tượng, và đặc biệt là nụ cười có răng khểnh cực kỳ "sát gái".

Thế nhưng, thay vì đi làm nam thần vạn người mê của khóa dưới, Châu Hưng lại tình nguyện biến thành chiếc đuôi bám đuôi Trà Mi suốt ngày đêm.

"Mi ơi, hôm nay anh có đi ăn trưa không? Em đợi ở cổng thư viện nhé!"

"Mi ơi, đồ án này em thấy màu sắc hơi trầm, anh có cần em 'bơm máu' bằng một ly trà sữa full topping không?"

Trà Mi nhìn dòng tin nhắn trên màn
hình điện thoại, khẽ thở dài nhưng khóe môi lại vô thức cong lên. Bản tính của Mi vốn dĩ là một "chú mèo lười" chính hiệu – có chút kiêu kỳ, thích được chiều chuộng nhưng lại vô cùng nhút nhát trong chuyện tình cảm. Dù trong lòng đã sớm "đổ đứ đừ" cậu đàn em khóa dưới, nhưng cái mác "anh lớn" vẫn khiến Mi cố giữ một chút liêm sỉ cuối cùng.

Mi chậm rãi gõ máy: "Ăn cơm sườn đi. Hôm nay anh bao."

Chưa đầy ba giây sau, tin nhắn trả lời đã tinh tinh reo vang: "Tuân lệnh! Em chạy xe qua liền!"

Trà Mi đỏ bừng mặt, lầm bầm mắng một câu "Đồ dẻo miệng", rồi nhanh chóng thu dọn bảng vẽ điện tử để đi xuống sân trường.

Buổi trưa tại quán cơm sườn gần trường đại học, không khí hầm hập của mùa hè như bị xua tan bởi vẻ ngoài rạng rỡ của Châu Hưng. Cậu chàng vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Trà Mi xuất hiện từ xa liền đứng bật dậy, vẫy tay rối rít như một chú cún bự thấy chủ.

"Mi ơi, bên này!"

Trà Mi bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Trên bàn đã bày sẵn hai đĩa cơm sườn thơm phức, kèm theo một ly nước ép dâu mà Mi thích nhất. Châu Hưng ân cần lau muỗng đũa đưa cho Mi, ánh mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.

"Hôm nay đồ án của anh suôn sẻ không?"

Hưng chống cằm hỏi, giọng điệu ngoan ngoãn vô cùng.

"Cũng tạm, thầy giáo vừa duyệt qua layout rồi."

Mi vừa ăn vừa đáp, cố tỏ ra bận rộn để né tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của đối phương.

Đúng lúc này, một giọng nói ngập ngừng vang lên cắt ngang bầu không khí của hai người:
"Xin lỗi... Bạn là Trà Mi khoa Đồ họa đúng không ạ?"

Mi ngẩng đầu lên. Đứng trước bàn là một bạn học nam khóa dưới, mặt mũi khá thanh tú nhưng đang đỏ ửng vì ngượng ngùng. Cậu bạn kia lúng túng chìa ra một hộp bánh ngọt nhỏ được thắt nơ xinh xắn:

"Mình... mình ở bên CLB Truyền thông. Mình rất hâm mộ các nét vẽ của bạn trong project vừa rồi. Đây là bánh mình tự làm, mong bạn nhận cho..."

Trà Mi chớp chớp mắt, bất ngờ tới mức chưa kịp phản ứng. Nhưng trước khi Mi có thể mở miệng, bầu không khí xung quanh bỗng nhiên hạ xuống mười độ C.

Châu Hưng ngồi đối diện từ bao giờ đã thu lại nụ cười rạng rỡ. Cậu nheo mắt nhìn hộp bánh, rồi nhìn sang cậu bạn kia, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Hưng ho nhẹ một tiếng, cố tình dịch sát người về phía Trà Mi, giọng nói trầm xuống đầy tính sở hữu:
"Chào bạn, anh Mi hôm nay ăn no rồi, không ăn thêm đồ ngọt được đâu. Cảm ơn tấm lòng của bạn nhé."

Cậu bạn kia nhìn cái lườm sắc lẹm của gã khổng lồ 1m81 thì rén ngang, vội vàng cúi đầu chào rồi "chạy mất dép", quên luôn cả việc xin phương thức liên lạc.

Trà Mi nhìn theo bóng lưng người ta, rồi quay sang nhìn Châu Hưng đang xụ mặt, hai má phồng lên hệt như một chú cá nóc đang tức giận. Mi nhịn cười, gõ nhẹ đầu đũa vào tay Hưng:

"Này, em làm gì mà dọa người ta chạy mất thế? Người ta chỉ tặng bánh thôi mà."

Hưng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác, hừ một tiếng rõ to:

"Tặng bánh cái gì chứ, rõ ràng là muốn tăm tia anh. Em không thích!"

"Em lấy tư cách gì mà không thích?"

Mi nhướn mày, trêu chọc.
Câu hỏi vô tình của Trà Mi như một mũi tên cắm thẳng vào tim Châu Hưng. Cậu im lặng suốt nửa bữa ăn còn lại, gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ tủi thân và ấm ức.

Tối hôm đó, Trà Mi về đến phòng trọ. Nghĩ lại vẻ mặt "đáng thương" của Châu Hưng lúc trưa, Mi vừa thấy buồn cười vừa có chút hối hận. Bản thân Mi vốn tính hay ngại, chưa bao giờ chủ động tiến tới một mối quan hệ chính thức, nhưng rõ ràng cả hai đã gắn bó với nhau như hình với bóng suốt nửa năm qua. ai nhìn vào cũng bảo họ là một đôi, chỉ có một tờ giấy chứng nhận tình yêu là chưa lật mở.

Nằm lăn lộn trên giường một hồi, điện thoại của Mi bỗng vang lên tiếng thông báo tin nhắn liên tục. Là từ Hưng.

Hưng: Mi ơi
Hưng: Anh ban phát cho em một danh phận ?
Hưng: để em có thể ghen đc ko

Trà Mi nhìn chằm chằm vào ba dòng tin nhắn ngắn ngủi kia, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự thẳng thắn xen lẫn chút mè nheo, vừa đáng yêu vừa bá đạo của

Châu Hưng khiến mọi hàng phòng ngự trong lòng Mi hoàn toàn sụp đổ.
Mi ôm gối che mặt, cười khúc khích một hồi lâu trên giường. "Cái đồ trẻ con này, hóa ra uất ức từ trưa đến giờ là vì chuyện này sao?" Mi nghĩ thầm.

Để cho bõ công chờ đợi của cậu em, Trà Mi quyết định không trả lời tin nhắn ngay. Mi tắt đèn, leo lên giường ngủ với một tâm trạng cực kỳ quản khoái, để mặc cho đầu dây bên kia có một người đang mất ngủ, lật qua lật lại vì chờ đợi.

Sáng hôm sau là ngày thứ Bảy. Trà Mi cố tình ngủ nướng đến tận 9 giờ mới bình tĩnh bước xuống sảnh khu chung cư mini của mình. Đúng như dự đoán, dưới gốc cây phượng vĩ quen thuộc, có một bóng dáng cao lớn đang tựa lưng vào chiếc xe máy, mặt mũi phờ phạc vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn dáo dác nhìn quanh.

Châu Hưng vừa thấy Trà Mi bước ra liền vội vàng đứng thẳng dậy. Nghĩ đến tin nhắn không lời đáp tối qua, cậu chàng bỗng trở nên rụt rè, hai tay đan vào nhau, lí nhí:

"Mi ơi... Hôm nay em đưa anh đi ăn sáng nhé? Chuyện tối qua... nếu anh đường đột quá thì anh xin lỗi..."

Trà Mi không nói không rằng, bước thẳng đến trước mặt Châu Hưng. Vì chênh lệch chiều cao đáng kể, Mi phải ngửa cổ lên nhìn cậu. Mi đưa tay ra, ngoắc lấy ngón tay út của Hưng, kéo nhẹ một cái.

"Ai bảo là em đường đột?"

Trà Mi mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu. "Anh duyệt đơn xin việc của em rồi."

Châu Hưng đờ người mất ba giây. Bộ não thiên tài khoa Quản trị Kinh doanh bỗng chốc bị quá tải. Cậu lắp bắp:

"Duyệt... duyệt cái gì cơ ạ?"

"Thì ban phát danh phận cho em đấy."

Trà Mi nhón chân, gõ nhẹ vào trán Hưng. "Từ giờ trở đi, em là bạn trai hợp pháp của anh. Được quyền ghen, được quyền quản lý, và quan trọng nhất là..."

Mi chưa kịp nói hết câu, Châu Hưng đã reo lên một tiếng đầy phấn khích. Cậu không màng đến việc đang ở dưới sảnh chung cư đông người, cúi xuống ôm chầm lấy Trà Mi, nhấc bổng anh người yêu nhỏ nhắn lên xoay một vòng giữa sân trường ngập nắng.

"Aaaa! Em có danh phận rồi! Em là bạn trai của anh Mi rồi!"

"Buông anh ra! Người ta nhìn kìa, đồ ngốc này!"

Trà Mi đỏ chín cả mặt, vừa đập bôm bốp vào vai Hưng vừa cười nắc nẻ.
Chiều hôm đó, trên trang cá nhân của

Châu Hưng xuất hiện một bức ảnh chụp hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, kèm theo dòng trạng thái cực kỳ hống hách:

"Đã được 'anh nhà' cấp giấy phép ghen hợp pháp. Ai có ý định tặng bánh ngọt nữa thì né xa ra nha!"

Phía dưới bài viết, Trà Mi chỉ để lại một bình luận duy nhất bằng một icon hình chú mèo đang giơ vuốt, nhưng cũng đủ khiến cho cả trường đại học một phen "ăn cơm chó" ngập mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co